Truyện ngắn Mực Tím: Có một ánh mắt nhìn theo cậu

Thứ năm, 18/08/2022 20:29 (GMT+7)

1.

Năm mười bảy tuổi, lần đầu tiên Ly nghe trái tim mình thổn thức vì một người con trai. Là Quân, cậu bạn học cùng lớp với Ly. Cô có thói quen tìm kiếm và dõi theo bóng Quân giữa đám đông học sinh trong trường. Có như vậy, Ly dường như mới cảm thấy an tâm vì người ấy vẫn đang trong tầm mắt của mình. Dù bị cận đến bốn độ, Ly vẫn có khả năng nhận ra người mình thích mặc cho sân trường có đông đúc người qua lại như thế nào. Dáng vẻ cao cao, hơi gầy cùng mái đầu húi cua trông có vẻ bướng bỉnh của Quân đã in sâu trong tâm trí cô. Có lẽ, chỉ cần Quân xuất hiện, những người xung quanh đều trở nên mờ nhạt với Ly. Bởi vì Quân chính là ánh dương rực rỡ, là điều duy nhất mà Ly quan tâm.

Cô thường đưa mắt quan sát rất kín đáo, không để Quân hay bất kì ai phát hiện ra mình là “kẻ theo dõi lén lút”. Chẳng hạn, hôm ấy, Quân ngồi một góc cuối lớp và im lặng cúi đầu đọc sách thì Ly giả vờ quay ra sau rồi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Cô tự nhủ với bản thân rằng, mình chỉ đang xem giờ mà thôi. Ấy vậy mà trong lúc đó, Ly đã kịp bắt được dáng vẻ Quân trầm ngâm. Cũng có khi, ánh mắt nóng lòng kiếm tìm của Ly đã “va” trúng sự chú ý của cậu bạn khiến mặt mũi Ly đỏ ửng lên và cô phải vội vã ngó lơ sang chỗ khác.

Hôm đó, sau khi chắc chắn Quân vẫn đang ngồi cách mình không xa, chỉ cần đánh mắt qua bên phải một chút là thấy thì Ly yên tâm cúi đầu làm bài tập Tiếng Anh. Vậy mà chỉ chừng mươi phút sau, Ly đã không thấy bóng Quân đâu cả. Cô dáo dác tìm kiếm, tựa hồ như mới đánh mất điều gì quan trọng. Ly giận dỗi trong lòng: “Tên này chuồn đi đâu mà thoắt ẩn thoắt hiện thế không biết?”.

Trong lúc Ly đang đưa mắt ra phía cửa lớp, Quân bất thình lình bước vào khiến cô giật nảy mình. Ánh mắt hai người vừa vặn chạm phải nhau. Như có một tia sét ngang qua cơ thể, Ly nhanh chóng thu lại ánh nhìn và tiếp tục với bài tập còn dang dở. Thì ra, Quân vừa mới chạy xuống căng tin mua đồ ăn sáng.

2.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp khiến Ly có hứng thú đi dạo trong khuôn viên trường. Cô thơ thẩn ngắm nhìn từng tán cây xanh mướt. Ngày nào chúng cũng được tưới tắm bởi các cô lao công chăm chỉ. Cô cũng lấy tay chạm khẽ vào hàng ghế đá mát lạnh, sạch sẽ rồi tự nhiên bật cười chẳng rõ vì lí do gì. Tất cả những điều này ngày nào Ly cũng thấy nhưng cho đến hôm nay, cô mới cảm nhận được chúng rõ rệt hơn. Ly tự nhủ mình sẽ xuống sân trường đi dạo vào mỗi giờ ra chơi thay vì nằm bò ra trên bàn học trong lớp.

Đứng dậy khỏi ghế đá và đi chừng vài bước, Ly bỗng thấy Quân cũng đang ngồi trên một băng ghế đá cách chỗ cô một bồn cây. Cô tự đánh giá đồng phục trường mình rất đẹp nhưng khi được khoác lên người Quân, cô còn cảm thấy chúng đẹp hơn gấp nhiều lần. Ánh nắng nhè nhẹ buổi sáng đọng lại trên vai áo Quân và lấp lánh cả nơi đáy mắt của cậu.

Bỗng dưng, Quân quay sang nhìn Ly chăm chú, như cười như không:

- Cậu nhìn gì tớ mà kĩ thế?

Ly không nghĩ Quân đang hỏi mình. Cô đảo mắt một vòng để xem còn ai khác ngoài hai người họ không. Quân nhận ra hành động của Ly, không kìm được mà phá lên cười:

- Tớ đang nói cậu đấy, Ly. Ở đây chỉ có mỗi hai đứa mình thôi.

- À, à. Tớ có nhìn gì cậu đâu.

- Thật không? - Quân tỏ ý trêu chọc.

- Thật mà.

Nói rồi, Ly chạy thẳng lên lớp và bỏ lại Quân ngồi trên băng ghế. Quân tưởng mình mới vừa lỡ lời khiến Ly không vui nên cậu cũng đâm ra lúng túng.

Có một điều mà Ly không hay biết rằng, dáng vẻ vô tư và nụ cười trong veo của Ly ban nãy đã thu hút sự chú ý của Quân. Trước khi Ly bước đến gần chỗ Quân, cậu đã kịp ngắm cô thật lâu.

3.

Một năm sau, Ly tiếp tục học lên lớp Mười Hai tại trường còn Quân thì đi du học. Tình cảm giữa cô và Quân vẫn luôn bị chôn giấu. Từ nay, Ly sẽ không còn được “lén lút” nhìn Quân. Trong lớp, vị trí của Quân bị bỏ trống, cũng giống như khoảng trống trong tim Ly.

Thỉnh thoảng, Ly có chủ động nhắn tin cho Quân để hỏi thăm tình hình cuộc sống bên ấy của cậu. Quân cũng vui vẻ hồi âm và chẳng ngại chia sẻ bất cứ điều gì cho Ly biết. Quân vốn đã gầy, vì ban đầu chưa quen với khẩu vị món ăn nước ngoài nên lại càng gầy hơn. Cậu giữ lại mái tóc húi cua như lúc còn ở Việt Nam. Và nụ cười thì vẫn quen thuộc như cũ.

Quân bảo, cậu ấy chuẩn bị về Việt Nam và muốn hẹn gặp Ly. Ly mừng lắm. Nhưng cô cũng lo sợ vì có thể, khoảng cách đã làm phai mờ tình cảm và kỉ niệm giữa hai người. Cuối cùng, Ly vẫn đồng ý hẹn gặp Quân.


4.

Giờ tan tầm.

Đường phố Sài Gòn rộng lớn là thế nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng kẹt xe xen lẫn dòng người đi bộ đông như mắc cửi. Sau khi xuống xe buýt, khó khăn lắm Ly mới lách qua được dòng xe cộ để sang phần đường dành riêng cho người đi bộ. Ngặt nỗi, người ở đây cũng đông không kém gì dòng xe kia.

Hôm nay, Ly có hẹn với Quân. Ly sợ mình đến trễ nên vội rút điện thoại báo cho Quân một tiếng: “Xin lỗi cậu, có lẽ mình sẽ đến trễ đấy. Đường phố giờ này đông quá!”.

Rất nhanh, Quân đã hồi âm: “Nhắn cho mình chỗ cậu đang đứng, mình sẽ ra đón”.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim cô. Nhưng đây không phải một ý hay vì giữa biển người mênh mông như vậy, Quân và Ly có dễ dàng tìm thấy nhau? Ly định nhắn tin từ chối nhưng suy nghĩ thế nào, cô vẫn muốn thử một lần. Ngày xưa, cô từng có khả năng nhận ra Quân rất nhanh giữa sân trường rộng lớn.

Người Ly khá bé nhỏ nên việc chen chúc trong dòng người quả là một “cực hình”. Ly hít thở thật sâu và cố gắng kiếm tìm bóng hình thân quen của Quân trong đám đông.

Dáng người cao gầy, mái tóc húi cua là hai đặc điểm dễ nhận dạng nhất. Có một số người đi ngang qua trông khá ăn nhập với những đặc điểm Ly vừa liệt kê nhưng dáng vẻ rõ ràng không hề giống Quân.

Sau mười lăm phút kiếm tìm, Ly cuối cùng cũng thấy một bóng lưng quen thuộc cũng đang nhìn quanh quất tìm kiếm điều gì đó. Niềm vui vỡ òa nơi cô gái nhỏ. Ly không ngần ngại nhấc máy lên và nói thật khẽ: “Alo, hình như tớ nhìn thấy cậu rồi”. Đầu dây bên kia không nói gì. Trong lúc Ly đang cố len thật nhanh qua chỗ đó, người kia cũng vừa đúng lúc quay đầu lại chỗ cô. Giữa đám đông, Quân và Ly đã trông thấy nhau.

- Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên để cậu tự đi đến đây.

- Hồi trước, tớ cũng từng nhiều lần tìm kiếm cậu như thế, nhưng lần nào cũng trông thấy. Từ khi cậu đi du học, tớ cố tìm nhưng cậu không còn ở nơi đây nữa rồi. Tớ thật sự buồn lắm!

Quân biết Ly thường xuyên quan sát mình từ lâu nhưng không nói gì. Cậu thích cảm giác được trở thành sự quan tâm, để ý của một ai đó.

Hai người cứ đứng lặng yên giữa dòng người như thế. Một lát sau, Quân mới lên tiếng, đầy sự dịu dàng và xúc động:

- Cảm ơn cậu vì đã luôn tìm kiếm tớ trong đám đông, để tớ nhận ra mình quan trọng với một ai đó. Cảm ơn cậu vì giữa biển người mênh mông, chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau.

MAI - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: