Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Tôi cảm thấy ngượng ngùng vô cùng mỗi khi vô tình giáp mặt Vũ, vì vậy tôi luôn tìm cách tránh né cậu. Nhưng mà... Vũ như đi guốc trong bụng tôi. Cậu ấy luôn xác định đúng nơi mà tôi sắp đi qua và sẽ đứng sẵn ở đó chờ tôi. Vì thế không ít lần tôi phải tìm đường vòng hoặc trốn vào một ngóc ngách nào đó chờ cho đến khi Vũ rời đi. Ví dụ như sáng hôm nay, sau một đêm dài cày phim để đầu óc không rảnh rỗi mà nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra thì tôi đã dậy muộn. Mọi chuyện xấu xí và tồi tệ như trút xuống hết vào ngày hôm nay, dậy muộn, quên sách vở, có bài kiểm tra nhưng vẫn chưa học bài... Và điều tồi tệ hơn hẳn là Vũ đang đứng trước cổng trường, tôi biết cậu ấy chưa chịu vào lớp vì lí do gì. Nếu hôm nay không có bài kiểm tra vào tiết một thì có lẽ tôi đã cúp học rồi! Không thể ngang nhiên bước vào cổng trường, cũng không thể cúp học như mọi khi, không còn cách nào khác, tôi đành phải leo rào. Và bây giờ đứa đang ngồi rên rỉ không ai khác ngoài... Trang!
- Mày đi đứng kiểu gì thế hả. Nay ngã trầy tay chỗ này, mai ngã trầy chân chỗ kia, rồi sẽ để lại đầy sẹo trên người cho mà xem! Haizzz, không biết bao giờ mày mới tự lo cho bản thân mày được?
- Này, này đừng khinh thường Phương cô nương này nhé!
- Mày mà cứ nghỉ học như thế này thì không đậu nổi Bách Khoa đâu đó. Đừng quên rằng mày ước mơ làm kĩ sư xây dựng vì lí do gì nhé!
- Rồi rồi, tao biết rồi!
Tôi cắt ngang lời Trang và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp trước khi cậu ấy kịp “giáo huấn” thêm đủ thứ bài học kinh nghiệm để
đời nữa.
2.
Tôi thà bị thương tích đầy người, thà không thi vào được Bách Khoa chứ nhất định sẽ không đối mặt với Vũ. Đã gần một tháng nay, kể từ ngày hôm đó, tôi luôn tìm cách trốn tránh Vũ. Tôi sợ phải đối mặt với cậu ấy, sợ phải nhận được những câu hỏi dồn dập từ cậu ấy, sợ ngoài tôi, Vũ và Trang ra sẽ có thêm nhiều người biết chuyện rồi họ sẽ lại chỉ trỏ, bàn tán nó cho mà xem... Tôi đã không hề nghĩ rằng khi thích một ai đó con người ta lại có nhiều nỗi sợ đến thế.
Tôi vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn và điện thoại từ Vũ nhưng tôi không hồi âm lại đến một lần. Đã nhiều lần Vũ đến tận lớp tìm tôi. Cũng không ít lần tôi thấy cậu ấy đứng đợi mình trước cổng trường, cổng nhà, bất cứ nơi nào tôi có thể đi ngang qua thì cậu ấy đều xuất hiện ở đó trước.
- Mày định trốn tránh đến bao giờ?
- Tao không biết nữa. Có thể là hết hôm nay, hết ngày mai, hoặc là không bao giờ cả. - Tôi nhún vai nói với Trang.
- Mày đúng là ngốc mà! Đừng làm những chuyện vô bổ như thế này nữa, mặt trời của hôm nay không giống hôm qua, mỗi ngày của hiện tại đều là giây phút trẻ trung nhất. Mọi thứ chỉ đến trong đời chúng ta một lần duy nhất mà thôi! Mày phải biết trân trọng nó! Ừ, mọi thứ chỉ đến trong đời một lần duy nhất...
Tôi gặp Vũ vào một chiều mưa rơi lất phất. Đó là một chiều mùa xuân mưa không quá to nhưng cũng đủ để khiến tôi bị cảm nếu dầm mưa từ trường về đến nhà. Và Vũ đã xuất hiện ngay giây phút ấy:
- Cậu cầm lấy đi!
Cậu ấy dúi chiếc ô màu xanh lam vào lòng bàn tay tôi. Tôi e dè rụt tay lại vì tôi không có thói quen nhận đồ của người lạ.
- Đừng ngại, nhà tớ ngay gần đây thôi. Rồi cậu ấy chạy vù vào làn mưa rơi trắng trời và mất hút ngay sau đó. Sự độ lượng của
Vũ khiến tim tôi rung động. Đôi khi mọi thứ trở nên đặc biệt bởi vì nó không kéo dài mãi mãi. Nhưng tôi lại muốn mãi mãi giữ lại khoảnh khắc đặc biệt này. Khoảnh khắc mà lần đầu Vũ nhẹ bước vào tim tôi và cậu ấy đã không ngừng nhảy múa trong đó.
3.
- Tớ thích cậu? Chúng ta có thể trở thành một đôi không?
- ...
- ...
Im lặng, những khoảng trống im lặng cứ thế ngân lên. Không một câu trả lời hay bất cứ một lời hẹn ước nào cả. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng vánh như một que diêm vừa mới đánh lửa thì ngay lập tức một cơn gió lốc thổi qua. Dập tắt. Tan biến.
Một tuần trước Valentine Đỏ, tôi đã đứng trước gương độc thoại rất nhiều lần câu tỏ tình dành riêng cho Vũ. Tôi cũng đã nghĩ ra đủ viễn cảnh có thể xảy ra. Rằng Vũ sẽ đồng ý lời tỏ tình và chúng tôi sẽ trở thành một cặp đôi đúng nghĩa trong ánh mắt ngưỡng mộ đến ghen tị của mọi người. Hoặc là Vũ vẫn sẽ cho tôi một lời hứa hẹn nào đó bởi hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp, chúng tôi còn có việc quan trọng hơn, đó là kì thi Đại học phía trước... Tôi đã tự nhủ với lòng mình dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Nhưng mọi chuyện lại lệch ra khỏi quỹ đạo của nó và nằm ngoài mọi sự dự đoán của tôi. Tôi đã tỏ tình với Vũ và cậu ấy chỉ im lặng, chúng tôi cùng im lặng.
Tôi đã không thể vui vẻ chấp nhận mọi chuyện, không hề cảm thấy thoải mái khi đối diện với Vũ.
Tôi bắt đầu chạy trốn cậu ấy. Từ việc từ chối nhận tin nhắn, điện thoại đến hẳn việc tránh cả gặp mặt.
Những ngày ấy hẳn Vũ đã rất khó chịu trong lòng. Tôi thường nghe thấy tiếng thở dài của cậu ấy kéo xa hàng nghìn cây số. Tôi cũng không thoải mái hơn chút nào. Tôi cứ như cái cây ngoài bìa rừng sống trên mặt đất cằn cỗi, và nỗi buồn giống như một con chim gõ kiến ngày ngày cứ đục khoét từng thớ thịt trong tôi.
4.
Những điều xấu xí và tồi tệ chẳng bao giờ chịu buông tha cho tôi. Bố mẹ Trang li hôn và cậu ấy phải chuyển đi cùng mẹ một nơi khác. Mẹ Trang đã đi trước còn cậu ấy xin được ở lại thành phố thêm một thời gian để động viên tôi vượt qua những ngày này. Đến hôm nay mọi chuyện không thể trì hoãn thêm được nữa thì Trang mới nói ra. Chuyện của tôi chỉ nhỏ như một con kiến, chuyện của Trang mới quan trọng. Vậy mà cậu ấy đã không kể cho tôi nghe chuyện gia đình mình vì sợ sẽ làm tôi buồn lại thêm buồn. Trang đã mạnh mẽ quá đỗi còn tôi thì đã yếu đuối biết nhường nào.
Những ngày đầu Trang mới đi, tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Tôi trách ông trời sau lại tàn nhẫn đến thế, sao lại để cho những người thân yêu của tôi lần lượt rời xa tôi. Tôi ước gì mình là Makoto trong The girl who leapt through time để mỗi lần vấp ngã có thể quay ngược thời gian trở về ban đầu. Nhưng chuyện đâu đơn giản như vậy được!
Trang vẫn luôn mạnh mẽ và kiên cường như ngày nào, cậu ấy động viên tôi rất nhiều, bảo tôi phải cố gắng để thi đậu Bách Khoa và cậu cũng sẽ cố gắng để vào Y Dược. Khi đó hai đứa sẽ lại gần nhau, sẽ lại được ở chung một thành phố và không còn xa cách như bây giờ nữa. Tôi cũng động viên Trang bằng cách tự hào mà khoe rằng bây giờ tôi đã không còn trèo rào tới lớp, cũng không còn nghỉ học nhiều như trước nữa rồi. Tôi kể cho cậu ấy nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chỉ trừ việc mới hôm kia tôi thấy Vũ và một cô gái khác vui vẻ đi cùng nhau vào thư viện, trông họ rất thân thiết. Tôi không dám nói vì để Trang yên tâm về tôi hơn, để cậu ấy nghĩ rằng tôi đã ổn, đã có thể sống tốt khi không có cậu ấy ở bên. Vả lại có những điều vốn dĩ chẳng thể nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cho nên chỉ có thể chôn chặt nó trong lòng và để thời gian trả lời tất cả mà thôi. Sáng sớm, Trang gửi đến một tin nhắn: “Sáng nay thành phố của tao bỗng đổ mưa, bầu trời không trong xanh, không khí cũng không thoáng mát nhưng tao cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm lắm Phương ạ! Tao ghé đến một hiệu sách cũ và đã tìm được một quyển sách rất hay, trong đó có viết rằng: Chỉ cần bản thân vui vẻ thế giới này tức khắc sẽ trở nên tuyệt vời(*). Mày hiểu ý nghĩa của nó mà, phải không Phương?
Đến giây phút này tôi đã hiểu ra rằng chúng ta không thể sống mãi với những hoài niệm trong quá khứ hay cứ mãi mơ mộng hão huyền về tương lai sau này, mà ngay ở giây phút hiện tại này, chúng ta phải hành động. Tôi tự nhủ mình phải làm một điều gì đó để buông bỏ nỗi buồn. Thế là tôi đứng dậy, khoác cặp và bước chân ra khỏi nhà.
Tháng 3, trời đổ mưa rơi lất phất.
5.
Vũ đặt một chồng sách cao ngất xuống trước mặt tôi. Sự xuất hiện đột ngột của cậu ấy khiến tôi bối rối vô cùng. Đây là lần đầu tiên trong vòng một tháng qua chúng tôi đối mặt trực tiếp với nhau. Vũ thao thao bất tuyệt:
- Tớ đã soạn riêng tài liệu từng môn ra rồi. Những công thức quan trọng và bắt buộc phải nhớ tớ đã liệt kê vào giấy note, cậu sẽ không phải mất công bới tung đống sách vở ra tìm như trước nữa đâu. Chồng này là Toán, đây là Lí, còn này là Hóa. Cậu học khá chắc Hóa rồi nên tớ không lo lắm. Toán thì cậu cần chú tâm thêm vào hình học không gian, thỉnh thoảng cũng phải xem lại chương trình 11 nhé. À còn Lí này, Lượng tử ánh sáng là chương mà cả lớp ta cảm thấy đuối nhất. Tiết hôm nọ cậu lại không đến lớp, tớ sợ rằng cậu sẽ không nắm chắc bài nên tớ đã nhờ thầy Tài và Vân Anh giảng thêm rồi. Bây giờ thì tớ cũng không còn lo lắng lắm đâu, chắc là có thể sẽ chỉ lại được cho cậu, có gì cậu cứ hỏi tớ nhé!
- Vân Anh là... - Tôi ngờ hoặc hỏi Vũ.
- Thành viên của đội tuyển Lí! Khó khăn lắm tớ mới hẹn được Vân Anh ra thư viện và nhờ cậu ấy bày lại một số kiến thức cơ bản
của Lí đấy!
Bây giờ tôi mới vỡ lẽ. Thì ra Vân Anh, cô gái mà tôi bắt gặp hôm ấy, thì ra Vũ làm tất cả những điều này là vì tôi, vậy mà bấy lâu nay tôi lại hiểu sai cho cậu ấy.
- Cậu đừng khóc mà, ai nhìn vào cũng nghĩ là tớ đang bắt nạt cậu đó!
Nếu Vũ không nói ra có lẽ tôi sẽ không biết mình đang khóc. Nước mắt từ đâu cứ tràn ra từ khóe mắt, chảy dài xuống hai bên gò má, xuống cằm rồi xuống cổ.
- Hôm nay là Valentine Trắng. Cậu đã từng nghe câu chuyện kể về một chàng trai người Nhật đáp trả lại tình cảm của cô nàng thầm thương trộm nhớ mình vào Valentine Đỏ bằng cách tặng cô nàng một hộp kẹo thật lớn, trắng như tuyết chưa? Valentine Trắng còn được coi là Ngày đáp trả. Tớ đã chờ đến ngày hôm nay lâu lắm rồi Phương ạ! Tớ thật sự thích cậu! Nhưng những ngày qua cậu luôn tránh mặt tớ, tớ sợ rằng thời gian sẽ làm cậu không còn thích tớ nữa. Chúng ta có thể là một đôi không?
- ...
- ...
- Tớ sẽ không ngốc nghếch để chờ đến một mùa Valentine nữa mới trả lời đâu, Vũ ạ! Mưa ngoài trời vẫn chưa ngớt hẳn, từng hạt mưa cứ loang lổ trên ô kính cửa sổ. Cơn mưa cứ dịu dàng như lần đầu Vũ nhẹ bước vào tim tôi.
HỒNG NGỌC - Minh họa: XUÂN LỘC
(*) 999 lá thư gửi cho chính mình
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận