Truyện ngắn Mực Tím: Cúc cánh bướm

Thứ sáu, 12/05/2023 17:42 (GMT+7)

Cậu mang đến cho mình một bó hoa. Cậu bảo, hoa loa kèn của tháng Tư, trong veo, tinh khôi, dịu dàng như… mình vậy. Mình nói, cậu đừng so sánh như vậy có được không? Vì mình sợ rằng, nếu sau này khi nhìn lại những bông hoa ấy, mình sẽ không thể nào quên đôi mắt ấm áp của cậu khi chuyển ánh nhìn từ cành hoa lên gương mặt trắng bệch của mình, đang nằm trên giường bệnh kia. Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu mình, giọng gần như thủ thỉ với một đứa trẻ con hay vòi vĩnh: “Cậu mau khỏe lại rồi hai đứa mình đi ăn kem trái cây, tớ hứa sẽ không ăn tranh phần kem việt quất yêu thích của cậu nữa đâu!”.

Đôi khi, mình cảm thấy chúng ta giống như hai đứa trẻ con. Cả mình và cậu chẳng muốn đề cập đến một điều gì “có thể xảy ra” hoặc “đương nhiên phải xảy ra” trong thế giới thuộc về người lớn.

Hoa để được vài ngày thì héo rũ. Có phải cái nắng tháng Tư đã khiến cho bó hoa mau héo? Mình không biết rõ, nhưng mình chỉ mong có thể xuất viện về nhà. Mình nhớ chiếc giường êm ái ở nhà lắm rồi, chiếc giường bệnh viện thật là chán! Có lẽ vì mình nằm lâu nên cả người nhễ nhại mồ hôi, khi cô y tá tăng nhiệt độ của điều hòa lên thì sống lưng của mình lạnh toát. Những lúc như thế, mình sẽ đọc sách để quên đi mọi điều khó chịu, bức bối trong lòng. Mình đang đọc quyển truyện dài tuần trước cậu mang đến - Khu vườn mùa hạ của Kazumi Yumoto. Tự dưng, mình lại cảm thấy thích những bông hoa cúc cánh bướm hơn là đóa loa kèn tinh khôi của tháng Tư. Mặc dù cậu đã chọn loa kèn thay vì bất cứ loài hoa nào khác. Mình thầm nghĩ, chắc là ông lão trong truyện phải hạnh phúc lắm khi xung quanh ngôi nhà tràn ngập sắc vàng của hoa cúc cánh bướm. Chẳng hiểu sao, khi ngắm nhìn đường phố huyên náo ngoài kia, mình ước mong được trở về quê ngoại. Dọc hai bên lối đi, hoa dại mọc nở ngập đầy. Không khí ở quê trong lành và mát mẻ lắm nên mình có thể đi xe đạp ra chợ để mua thức ăn, dù rằng đoạn đường tới chợ vẫn còn rất xa, rất xa...

Mình giật mình tỉnh giấc khi mẹ gọi dậy ăn cháo. Mẹ hỏi tay mình đỡ hơn chút nào chưa, có còn đau nhiều không. Cơ thể mình đang từng chút hồi phục. Nhưng mình vẫn không thể kháng cự được những cơn đau bất thình lình ập đến, nó khiến tay mình buốt nhói. Nếu cậu kề cạnh mình, thể nào cậu cũng nói mấy lời động viên. Chí ít những câu nói của cậu có thể khiến khuôn mặt yếu ớt của mình bớt nhăn nhăn, nhó nhó. Ăn xong phần cơm chiều thì cậu đến, mẹ ra ngoài mua bánh mì ngọt cho hai đứa khi vừa trông thấy cậu. Lúc nào, cậu cũng nở một nụ cười rạng rỡ khi đứng ngoài cửa nhìn vào, kể cả khi hôm đó cậu làm bài kiểm tra không tốt hay cậu gặp chuyện gì không may trên đường. Cậu kể hôm nay ở lớp học thêm Anh Văn, có một cô bạn lớp khác thi thoảng lại ngoái đầu xuống nhìn cậu và lặng lẽ mỉm cười. Mình đùa bảo chắc là đầu tóc cậu rối bù nên cô bạn ấy mới nhìn cậu. Cậu tặc lưỡi “say no”, rồi ngập ngừng nói: “Có vẻ như Hiền Anh thích tớ”. Ôi lần đầu tiên, cậu mới dốc hết dũng cảm để nói ra những chuyện như thế này! Trước đây có lần mình gợi nhắc chuyện tình yêu của ai đó thì cậu lại trưng cái vẻ mặt vờ như chẳng nghe thấy chuyện gì xong rồi lại vội lật quyển bồi dưỡng Toán ra luyện đề mê say. Thế mà hôm nay, cậu có thể thành thật nói ra cảm nhận về một ai đó đang tỏ bày tình cảm với mình - chuyện mà trước đó cậu không hề muốn nhắc đến một chút nào. Bỗng dưng một cảm giác xốn xang chạy dọc cơ thể mình, mình tự hỏi, cậu đã bắt đầu trở thành “người lớn” rồi ư?

Ngày mình rời bệnh viện, cậu không đến được vì hôm ấy lớp cậu có bài kiểm tra đột xuất. Hai mẹ con mình thu xếp đồ đạc, suýt chút nữa thì mình bỏ quên quyển sách và bó hoa loa kèn đã khô đặt trên bàn. Mình gói hoa vào trong giấy báo rồi lập cập bước đi cùng mẹ. Lúc này, ánh hoàng hôn đã vẽ sắc hồng cam loang loáng trên nền trời dịu mát.

* * *

Vài tuần trôi qua, cánh tay của mình dần trở về trạng thái bình thường. Mình bắt đầu ra tiệm tạp hóa phụ mẹ bán hàng. Khi xếp trái cây vào trong tủ mát, mình chợt nhớ đến cú ngã xe đầy đau đớn xảy ra vào tháng Hai. May sao lúc đó cậu vẫn ở bên cạnh mình, lo lắng cho mình trong khoảng thời gian mình cấp cứu ở bệnh viện.

Chiều chủ nhật, cậu dẫn một bạn nữ đến tiệm tạp hóa. Cậu tươi cười giới thiệu họ tên và lớp của bạn nữ cho mình biết thông tin rõ ràng: “Đây là Hiền Anh, học lớp 11 Anh, trường mình nhé! Còn đây là An Nhiên, lớp 11 Văn, người bạn thân nhất của tớ. À, chắc Hiền Anh biết chuyện không may của An Nhiên rồi đúng không?”. Hiền Anh gật đầu rồi hỏi thăm sức khỏe hiện tại của mình, mình mỉm cười cảm ơn sự quan tâm của bạn. Mình vào trong nhà lấy bàn ghế dọn ra trước tiệm, cậu đứng lóng ngóng nói chuyện với Hiền Anh, mặt ửng đỏ.

“Hiền Anh ăn kem vị gì, hôm nay tớ bao”.

“Cậu có tiền trả không đó. Đừng tin cậu ấy nhé Hiền Anh, toàn ăn hết lại vòi xin thêm đấy”.

Ba đứa thong thả ngồi ăn kem và kể chuyện trường lớp bè bạn. Hiền Anh nói khi học xong lớp 12, bạn sẽ đi du học. Đây là quyết định riêng của Hiền Anh vì bạn muốn trải nghiệm văn hóa ở một số quốc gia. Mình và cậu cùng ngẩn ra vì nể phục khi nghe ước mơ chinh phục đó đây của cô bạn chuyên Anh. Có chăng hai đứa còn chưa xác định được con đường tương lai mà mình sẽ bước đi? Dốc đường phủ rợp hàng cây vân sam trong câu chuyện của Hiền Anh sao mà làm hai đứa mình có cảm giác xa xôi đến thế?

Cậu ở lại phụ mình bán hàng sau khi Hiền Anh về nhà. Trông thấy vẻ mặt cậu buồn thiu, mình vờ trêu:

“Hết năm sau bạn gái đi du học rồi. Không còn gặp nhau thường xuyên nữa nên bắt đầu buồn từ từ hả ông trẻ?”.

“Tớ với Hiền Anh có gì đâu. Hôm trước tớ hiểu lầm chuyện Hiền Anh thích tớ. Thật ra, cậu ấy chỉ nhìn tớ như mọi cái nhìn với bao bạn khác. Vậy mà tớ...”. Cậu vừa nắm vò gấu áo vừa đáp bẽn lẽn.

“Vậy mà tớ hiểu lầm rồi thành ra thích người ta luôn rồi phải không? Tớ đi guốc trong bụng cậu nhé!”. Mình nhanh nhẹn “đế” thêm.

Cậu xấu hổ gãi đầu như thay cho cái gật đầu thừa nhận. Người bạn ngốc nghếch của mình, làm sao mình có thể không nhìn thấu được những gì cậu đang nghĩ đây? Có lẽ chúng ta hiểu nhau vì quá thân, và có lẽ chúng ta hiểu nhau vì chúng ta đã luôn tin tưởng, đối đãi chân thành với nhau như thể người thân trong gia đình.

Cậu bảo ngày mai sẽ dẫn mình đi mua hạt giống hoa cúc cánh bướm. Mình bật cười. Bỗng nhiên, một cánh đồng hoa cúc cánh bướm đang trải ra trước mắt mình, rất đẹp và rất xanh.

HẢI NGUYÊN - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: