Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Dạo này tôi thích một người, kiểu như là cả thế giới nhỏ trong tôi chỉ quay quanh đúng một người. Nhưng mà tôi chẳng biết làm sao để cậu ấy biết, tôi thích cậu ấy, nhiều thật là nhiều như thế. Cái tuổi mười bảy này hư đốn thật, trời hửng nắng một tí là đã thấy tim mình rung động. Chẳng hiểu sao tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy. Ăn sáng, đi đến trường, nghe giảng trên lớp, làm bài và cả đi ngủ, tôi đều nhớ đến hoặc nghĩ đến cậu ấy. Trong mọi hoạt động thường ngày của tôi đều có sự xuất hiện của nhỏ. Thỉnh thoảng đang nằm, nhớ đến cậu ấy là tôi tự nhiên cười.
Thật ngốc nghếch. Có phải, cậu ấy là đồ đáng ghét, cố tình gây thương nhớ hay không?
Người mà tôi vừa nhắc đến chính là cô bạn lớp bên, tên Ngọc Hà. Có lẽ cậu ấy sẽ chẳng biết tôi là ai, còn tôi thì bắt đầu rung động với Hà vào dịp lễ 20-11 năm ngoái ở trường. Kể từ lúc đó, tôi đâm ra tương tư nhỏ nhưng chỉ dám thích thầm vậy thôi. Dù nhiều lần cố tình xuất hiện trước mặt cậu ấy nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để ngỏ lời làm quen.
Tôi ôm theo mối tương tư suốt thời gian sau đó, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn qua những lần đi qua lớp cậu ấy hay những lần đi theo chỉ mong Hà một lần nhìn về sau. Cứ thế, năm lớp 11 trôi qua và mối tình đơn phương cứ mãi giậm chân tại chỗ.
* * *
Tôi đánh bạo kết bạn với cậu ấy trên Facebook sau khi được tụi bạn “điều tra” giúp.
Thật ra tôi cũng không trông chờ gì mấy vào ván cược lần này, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi trong khi tôi chẳng có gì nổi bật.
Tôi khá tự ti về bản thân về mọi mặt. Lí trí suy nghĩ là thế nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong được cậu ấy chấp nhận kết bạn, thế là đủ rồi.
Chờ một ngày, hai ngày rồi cả một tuần trôi qua, lời mời vẫn chưa có tín hiệu hồi đáp.
Tôi ra vào Facebook thường xuyên chỉ để xem có thông báo mới không. Nhưng tất cả chỉ là sự im lìm từ phía cậu ấy. Tôi đâm ra chán nản và hơi tuyệt vọng một chút.
- Này, cậu cũng đọc Thanh gươm diệt quỷ đấy à?
Ngạc nhiên làm sao, trong một sáng đẹp trời tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy. Phải nói là lúc ấy tôi muốn hét lên vì sung sướng, tôi bật tung tấm chăn, ngồi trên giường cười thẫn thờ như một thằng ngốc. Tôi cũng chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Tôi nhìn thấy thông báo kết bạn từ sáu tiếng trước. Lòng tôi ngập tràn hân hoan và tràn đầy sức sống như một bông hoa vừa mới nở rộ sau khi được tắm mát.
Tính tôi xưa nay vốn ít hòa đồng, cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai trừ khi tôi và người ấy có cùng một thứ hứng thú nào đó. Sở dĩ tôi có ít bạn bè cũng vì vậy, tôi chỉ có thể trò chuyện với đám bạn của tôi một cách thoải mái cũng vì tôi và tụi nó có cùng một chủ đề để nói chuyện. Chúng tôi thường trò chuyện về những bộ manga hoặc anime yêu thích. Có thể là một tập truyện (chapter) ra hàng tuần hoặc một bộ phim sắp ra rạp cũng làm chúng tôi phấn khích và chờ đợi. Lúc ấy tôi có cảm tưởng chúng tôi có thể trò chuyện suốt hàng tiếng đồng hồ để bàn luận về một nhân vật trong truyện hay diễn biến câu chuyện sẽ ra sao. Điều đó làm tôi thấy hứng thú và không ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình.
Thế nhưng, trò chuyện với một ai đó, đó không phải là sở trường của tôi. Tôi cảm thấy những câu từ mình tuôn ra có vẻ không được tự nhiên và gượng gạo. Những câu hỏi không đầu không cuối, tôi không biết cách gợi chuyện sao cho hấp dẫn.
Thật may lần này đúng vào chủ đề tôi yêu thích, tôi vội vàng trả lời lại. Như một công tắc được bật mở, tháo gỡ biết bao sự ngại ngùng, khó nói của tôi bấy lâu nay. Câu hỏi ấy mở ra cho cuộc đời tôi một trang mới, một cơ hội được trò chuyện với Hà. Kể từ đó, chúng tôi nhắn tin thường xuyên cho nhau, chủ yếu là chủ đề về truyện tranh. May mắn đây là sở trường của tôi nên có lẽ cuộc trò chuyện giữa tôi và Hà suôn sẻ hơn.
* * *
Thông thường mỗi tối tôi đều nhắn tin cho cậu ấy, có thể đó là những chuyện vẩn vơ thôi. Một bức hình hài hước, một chuyện drama nào đó trên Facebook hay một quán ăn ngon trên mấy nhóm review.
Rồi tụi bạn phát hiện tôi và Hà hay tag nhau trên Facebook, tụi nó liền vặn vẹo mối quan hệ giữa hai đứa. Tất nhiên tôi chỉ nói là bạn bè thông thường.
Bỏ mặc những lời đồn thổi từ tụi bạn, chúng tôi vẫn là những người bạn tâm giao. Chí ít nhờ vào niềm đam mê truyện tranh mà tôi đã có thể tiến thêm một bước gần với Hà hơn.
- Tháng sau ra tập mới rồi đó, hóng hen?
- Ừ, tớ chờ ngày này mãi. Có định mua không, tớ với cậu cùng đi nhà sách nha.
Thế là trong cái nắng chênh chao tháng tư, tôi nhìn thấy cái gật đầu í nhị từ Hà kèm theo nụ cười sáng hơn cả tia nắng. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình rộn ràng đến lạ.
* * *
Tối thứ năm, như mọi lần, tôi nhắn tin cho Hà nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu ấy trả lời. Tôi hơi bồn chồn vì thấy nick vẫn sáng nhưng nghĩ rằng cậu ấy mắc học bài hay bận ra ngoài nên tôi cũng thôi. Thế nhưng, điều tôi nghĩ không đơn giản như thế vì tối hôm sau tôi tiếp tục nhắn tin vẫn không thấy cậu ấy trả lời. Bấy giờ tôi mới hơi chột dạ, có điều gì bất an trong lòng của tôi. Tôi qua Facebook của Hà và tìm bạn cùng lớp với cậu ấy để hỏi thăm. Tôi nhận được tin cậu ấy không hề đi học hai ngày qua, cũng không rõ cậu ấy bị gì. Đêm ấy tôi nằm thao thức không biết cậu ấy có làm sao không.
Sáng hôm sau, tôi chạy sang lớp Hà gặp lớp trưởng để hỏi rõ tình hình của Hà. Nhỏ bảo Hà bị tai nạn phải nằm bệnh viện.
Tôi nghe xong thấy lòng mình trĩu xuống nhưng cũng ráng bình tĩnh để hỏi thăm về nơi cậu ấy chữa trị. Sau bữa học hôm đó, tôi nhắn tin cho mẹ bảo sẽ về trễ một chút. Tôi vội đạp xe đến bệnh viện, tìm đến phòng nơi Hà đang nằm.
Nhìn thấy tôi, Hà ngạc nhiên lắm.
- Cậu... sao cậu lại tới đây?
- Tớ lo cho cậu nên...
Tôi ngập ngừng đôi chút rồi vội vã hỏi:
- Hà có làm sao không, bữa giờ tớ nhắn tin mà không thấy cậu trả lời nên mới hỏi nhỏ Ly.
- Cũng không có gì to tát đâu, chỉ gặp xui thôi mà.
Thế rồi, cậu ấy kể tôi nghe tối hôm ấy đi học thêm về, trời thì mưa rả rích, một người đàn ông say rượu tông vào Hà, khiến cậu ấy ngã xuống, chiếc xe máy đè lên chân của Hà. Thế là Hà được đưa vào viện và phải băng bó chân. Hà bảo vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ cần điều trị và nghỉ ngơi hai tuần sẽ khỏi thôi.
- Hà có cần tớ chép bài hộ không?
- Thật ra tuần sau tớ định nhờ tụi bạn chép rồi.
- Thế hả… Không ấy để tớ chép hộ cho, dù sao… tớ cũng rảnh mà, khỏi cần làm phiền bạn cậu.
- Vậy cậu không phiền sao?
- Hà nháy mắt nhìn tôi cười.
- Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà.
- Vậy phiền cậu giúp tớ nhé, sau này tớ trả công cho cậu. Chịu hông?
Chẳng cần nói tôi cũng gật đầu ngay. Thế là hôm sau tôi lại chạy lên bệnh viện để lấy mấy cuốn tập của Hà về chép. Tôi cũng không quên dành tặng cho cậu ấy một bất ngờ.
- Này, tớ mua cho rồi nè.
- Wow, là Thanh gươm diệt quỷ tập mới. - Ánh mắt cậu ấy hiện lên vẻ sung sướng. - Cậu thật chu đáo quá, đã hứa đi với cậu mà giờ lại phải nhờ cậu mua, làm tớ ngại quá.
- Có gì đâu, tớ với cậu là... bạn mà.
Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại ngập ngừng. Đúng ra tôi vẫn mong chúng tôi nhiều hơn chữ bạn nhưng lúc ấy chỉ có bạn mới có thể ở bên cạnh Hà. Và tôi đành phải chấp nhận điều đó.
* * *
Hà trở lại lớp học sau hai tuần dưỡng thương, trong khoảng thời gian đó tôi vẫn thường lui đến nhà để chỉ bài cho Hà. Dĩ nhiên, tôi hào hứng hơn cả vì lúc ấy tôi có thể gần gũi Hà thêm một chút nữa.
Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn và nhất là tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng lớn hơn. Hôm ấy, tôi đứng ở nhà xe đợi cậu ấy. Hà nhìn thấy khẽ nở nụ cười:
- Tớ khỏe rồi nè.
- Ừa, mừng cho cậu. Đây là số tập tớ đã chép giùm cậu. Cơ mà… chữ tớ hơi xấu cậu đừng chê hen.
- Cậu này… giúp tớ như thế làm sao tớ dám chê cơ chứ. Tặng cậu nè.
Hà bất ngờ đưa cho hộp quà, khẽ nhón chân hôn lên má tôi một cái rồi vội vàng bỏ đi. Tôi đứng ngẩn ngơ giữa cái nắng ban mai, đưa tay lên sờ má, chẳng hiểu sao tôi thấy gò má mình nóng bừng lên.
* * *
Hà Nội bước vào đông rồi, người ta mải mân mê hương hoa sữa, nhưng tôi thì nghiện cái mùi cốm thơm thơm. Trời vào đông, không khí bỗng dưng đông đặc lại, lúc này ra ngoài đường phải khoác một chiếc áo ấm nếu không bạn sẽ rên hừ hừ. Những cơn gió bấc thổi qua làm tán lá bàng ở dưới sân trường rơi rụng. Gió rít theo từng cơn mang theo hơi lạnh ùa vào lớp học khiến mấy đứa ngồi gần cửa sổ cứ xuýt xoa. Tụi trong lớp đã bàn nhau tới chuyện đi chơi Noel. Tụi có người yêu thì không nói gì vì đông này chúng chẳng hề cô đơn. Còn những đứa FA như tôi thì đang nghĩ vẩn vơ đủ điều.
Chiều nay tôi có việc phải chạy qua nhà dì đưa đồ giúp mẹ, trên đường về tôi bắt gặp mấy cặp tình nhân chụp hình ở phố. Không khí Giáng sinh đã xuất hiện trên phố suốt hơn một tháng nay. Nào là cây thông, đèn led, đèn ông sao lấp lánh rồi cả những vật trang trí. Tôi trở về nhà, tâm trạng cứ bâng khuâng, lại nhớ lời rủ rê từ đám bạn tôi lại càng lo lắng, chẳng biết nên đi hay không.
Nằm trên giường nhìn ra khung cửa sổ, hôm nay đã mười sáu, trăng cũng vừa tròn. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng tin nhắn vang lên, là của Hà.
- Này, cậu đang làm gì thế?
- Tớ đang nằm nghĩ vẩn vơ thôi.
- Sắp Noel rồi đấy, cậu có ý định gì chưa?
- Tớ chưa... cũng chả có gì quan trọng, mọi năm tớ vẫn ở nhà đấy thôi.
Bỗng cậu ấy không nhắn gì nữa. Tôi chờ mãi một lúc sau vẫn không thấy trả lời, tôi sốt ruột nhắn lại:
- Có chuyện gì sao?
Tin nhắn trở lại chỉ sau vài giây, như thể cậu ấy đã nhắn từ trước rồi.
- Năm nay, cậu có muốn đi ra ngoài cùng tớ không?
Như một luồng điện chạy ngang qua người, bất giác lòng tôi lại rộn rã hẳn lên. Ngoài kia đâu đó tiếng chuông nhà thờ vang lên ding dong… ding dong…
ZEAKI
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận