Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

“Mẹ có cuộc họp đột xuất không đến đón Nấm được, mẹ có nhờ chú Thanh đến đón, con về cùng chú ấy nhé”. Tin nhắn của mẹ đến khi tôi đang chờ lấy hành lí. Tôi có phải con nít lên ba đâu mà cần người đưa đón, vốn định nhắn lại với mẹ như thế nhưng rồi lại thôi. “Vâng ạ”. Dù không thích nhưng tôi vẫn miễn cưỡng đồng ý để mẹ yên tâm. Giữa sân bay tấp nập kẻ đón, tôi cố lách mình khỏi dòng người đông đúc để tìm một chỗ đứng dễ thở hơn thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi kéo ra.
- Nấm, cháu là Nấm phải không?
- Chú là...
- Chú là bạn của mẹ cháu, chú tên Thanh. Chúng ta có từng chào hỏi nhau qua điện thoại, hôm nay chú mới có dịp gặp Nấm ngoài đời. Cháu xinh hơn rất nhiều trong hình đấy!
“Nấm, Nấm”, tôi khá khó chịu khi chú ấy liên tục gọi biệt danh của tôi thay vì tên thật.
Biểu hiện không thích của tôi lộ rõ trên từng cơ mặt, vậy mà người đàn ông bên cạnh tôi dường như chẳng nhận ra điều ấy. Mẹ tôi là một người khá trầm tính, tại sao mẹ có thể quen một người hoạt ngôn như này nhỉ? Tôi bất giác nghĩ thầm trong bụng khi liếc nhìn người đàn ông đang huyên thuyên bên cạnh rồi ngó lơ ra bên ngoài cửa kính. Tôi thiếp đi trên xe lúc nào chẳng hay.
- Di, Di, chúng ta đến nhà rồi.
Tôi ngồi bật dậy khi bị chú Thanh lay mạnh vào vai, tôi bước xuống xe và đưa mắt nhìn xung quanh bằng ánh mắt bỡ ngỡ. Trước mắt tôi không còn là tòa chung cư màu xám của mẹ nữa mà thay vào đó là ngôi nhà khang trang ba tầng với một khoảng sân xanh mướt.
- Chúng ta vào nhà thôi.
Chú Thanh cất giọng kéo tôi khỏi những hoài niệm, vốn là đứa rất khó thích nghi với môi trường mới nhưng dù có vạn lần không thích thì tôi vẫn phải bước những bước chân nặng trĩu vào nhà. So với căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi này thì tôi vẫn thích căn chung cư nhỏ bé của mẹ hơn, tôi luôn phàn nàn rằng nơi ấy chật chội nhưng lòng tôi lại luôn hoan hỉ vì nó không thể chứa thêm ai. Tôi không thích mẹ đi bước nữa nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nói câu từ chối khi mẹ hỏi rằng tôi có đồng ý không? Tôi lấy quyền gì ngăn cấm hạnh phúc của mẹ, tại sao bố được quyền cùng nhau xây dựng một gia đình mới hạnh phúc còn mẹ thì không? Tôi đã đấu tranh và gạt phăng những ý nghĩ ích kỉ ra khỏi đầu khi quyết định trở về Việt Nam.
- Chú đã đem đồ đạc của con lên phòng, con lên nghỉ ngơi đợi mẹ con về rồi mình cùng ăn cơm nha. À phòng con là phòng có cánh cửa màu lam trên tầng hai, mẹ con nói con thích màu lam nên chú đã sơn.
Chú Thanh nói vọng ra từ gian bếp khi tôi đang mải mê quan sát ngôi nhà. Tôi đã cố không ngủ để đợi mẹ về nhưng khi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái tôi đã ngủ một giấc tròn đến tận bình minh. Mùi nước dùng thơm lừng từ nồi phở của mẹ đã đánh thức tôi, cái ôm từ phía sau của tôi đã khiến mẹ giật mình khi đang chuyên tâm sắp xếp bàn ăn.
- Mẹ tưởng con sẽ ngủ đến trưa cơ đấy.
- Con cũng định thế nhưng chẳng phải mẹ đã đánh thức con bằng hương thơm này sao?
Thấy tôi ngó nghiêng khắp nhà mẹ liền cốc nhẹ đầu và kêu tôi ngồi vào bàn.
- Chú Thanh về rồi, cô không phải tìm.
- Về rồi? Vậy đây không phải là nhà mẹ và người đó cùng mua sao ạ?
- Đây đúng là nhà của mẹ và chú Thanh cùng mua để xây dựng cuộc sống mới cùng nhau nhưng chú ấy bảo muốn cho hai mẹ con ta không gian riêng trước khi mẹ thành cô dâu mới nên đã nhường cho chúng ta.
Đi xa, tôi nhớ nhất là mẹ và thèm nhất là món phở mẹ nấu nên tôi đã ăn liền hai tô đầy trước sự kinh ngạc của mẹ. Ăn no bụng, ngủ đã mắt tôi mới lấy lại tinh thần để ngắm nhìn mẹ. Bốn năm không gặp, tôi thấy mẹ trẻ hơn, gương mặt mẹ không còn những nỗi buồn phảng phất mà thay vào đó là sự hiện diện của hạnh phúc. Chú ấy hẳn đã giúp mẹ chữa lành những vết thương? Những điều muốn nói cùng mẹ chẳng hiểu sao chúng cứ bám lì lấy tâm trí tôi, không một lời nào đi đến cửa miệng để được cất lên.

* * *
Để chuẩn bị một đám cưới sẽ có rất nhiều thứ để lo, dù cho còn hai tháng nữa mới đến ngày mẹ lên xe hoa nhưng những thứ cần mua và chuẩn bị lại dài hơn hai tháng. Mẹ không thể xin nghỉ một khoảng thời gian khá nhiều như vậy chỉ để lo việc riêng của mình nên tôi đã đề nghị sẽ phụ giúp mẹ chuẩn bị những thứ đơn giản như chọn thiệp mời hay hoa cưới,...
- Di này, con xa Việt Nam cũng lâu rồi, đường xá giờ cũng thay đổi, hay mẹ nhờ người chở con đi nha.
- Không sao đâu mẹ, con có thể tự đi taxi hoặc gọi Grab ạ!
- Di, con nghĩ sao nếu con có một người anh trai?
Câu hỏi của mẹ khiến những ngón tay đang lướt trên máy tính của tôi dừng lại, tôi sẽ nghĩ sao nhỉ? Dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn lời dễ nghe nhất để nói ra.
- Con đã luôn ao ước mình có một người anh trai để nhõng nhẽo, nếu điều đó xảy ra thì thật hạnh phúc biết bao.
- Chú Thanh có một người con trai hơn con một tuổi, mẹ đã luôn sợ con sẽ không thích. Có lẽ mẹ đã quá lo lắng rồi, con gái mẹ đã mười bảy tuổi rồi và là một cô gái rất tuyệt vời mà nhỉ? Vậy mẹ sẽ nhờ Phúc chở con đi rồi hai anh em làm quen với nhau được không?
- Dạ vâng.
Liệu tôi có phải là một cô gái tuyệt vời như mẹ nói không, khi tôi luôn chọn đưa ra những điều không thật lòng mình. Tôi không thích chia sẻ bố mẹ mình cho bất kì ai, nếu tôi nói ra những điều thật lòng ấy thì mọi chuyện có khác đi không? Những câu hỏi buồn cứ thế rảo bước trong tâm trí tôi...
- Hi, Di.
Mắt nhắm mắt mở đi vào bếp tìm nước uống, tôi suýt đánh rơi chiếc li trên tay khi nghe tiếng chào của một tên con trai lạ mặt xuất hiện trong nhà mình.
- Anh... anh là ai?
- Con dậy rồi hả, ngồi vào bàn đi để mẹ lấy đồ ăn sáng cho. Phúc nó đến từ sớm đợi con rồi đấy. Phúc cũng ngồi vào đi con, hôm nay dì học làm món cơm tấm con ăn rồi cho dì nhận xét nha.
Sự xuất hiện đúng lúc của mẹ xóa tan những bỡ ngỡ, ngượng ngùng của chúng tôi. Khác với bố mình, Phúc có vẻ trầm tính, ít nói. Vốn không thích sự huyên náo nên cái tính trầm trầm và ít nói của Phúc là điểm cộng đầu tiên trong mắt tôi.

* * *
Tôi ít nói, Phúc cũng vậy. Chúng tôi tưởng chừng như sẽ chẳng có thêm một sự liên kết nào ngoài việc sẽ trở thành gia đình trên danh nghĩa của nhau. Suy nghĩ ấy của tôi hoàn toàn biến mất khi bài hát yêu thích của tôi được vang lên qua cây harmonica trên tay Phúc. Cậu ấy không giỏi về khoản màu sắc nên tự đưa ra đề nghị sẽ giúp tôi thư giãn đầu óc để chọn ra tấm thiệp đẹp nhất cho bố mẹ của cả hai bằng những bản nhạc. Love Paradise là ca khúc tôi thích nhất và thật trùng hợp đó cũng là bản nhạc mà Phúc thích nhất. Chúng tôi tìm ra điểm chung và có thêm sự liên kết với nhau. Những ngày sau đó, câu chuyện của chúng tôi vượt qua những điều liên quan đến bố tớ hay mẹ cậu. Chúng tôi cùng mở lòng, chia sẻ và những tiếng cười tăng dần mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau.
- Sáng mai hai đứa rảnh không, cả nhà mình cùng đi mua giày mới.
- Mua giày mới sao ạ?
Tôi và Phúc cùng hỏi khiến chú Thanh bật cười.
- Đúng. Đi mua giày mới để đi trên một con đường mới.
Nhìn chú Thanh say sưa giải thích về việc đi mua giày mới tôi vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao mẹ tôi lại chọn người đàn ông này trong khi mẹ không hề thích sự huyên náo. Những đôi giày xinh đẹp lần lượt xuất hiện trước mắt tôi theo lời yêu cầu của chú Thanh “hãy mang cho con gái tôi những đôi giày đẹp nhất ở đây...”. Thấy tôi cứ ngẩn người trước những đôi giày, Phúc đi đến cầm lên đôi giày màu đỏ cao chừng ba phân chìa đến trước mắt tôi.
- Nếu không biết chọn đôi nào thì hãy chọn đôi có màu rực rỡ nhất. Màu đỏ sẽ đem lại may mắn...
Tôi bật cười trước lí lẽ của Phúc, miễn cưỡng cầm lấy đôi giày.
- Thử đi con gái, chú thấy đôi đó rất hợp với con, màu sắc cũng bắt mắt.
Chẳng đợi tôi đồng ý chú đã kéo tôi ngồi xuống ghế và xỏ vào chân tôi đôi giày màu đỏ rực và luôn miệng hỏi có thoải mái không, có bị đau không? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác khó xử của tôi, cùng hành động tự nhiên của chú Thanh mẹ đứng bên cạnh cứ len lén mỉm cười. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của mẹ khi nhìn chú Thanh ân cần giúp tôi thử giày, tôi đã hiểu ra tại sao mẹ lại chọn người đàn ông huyên náo này.
Chỉ còn một đêm cuối cùng mẹ được là mẹ của riêng tôi nên tôi đã xách gối sang phòng và nhảy ào vào lòng mẹ xin ngủ cùng.
- Mẹ, mẹ phải sống thật hạnh phúc mẹ nha!
- Ừ, mẹ sẽ sống thật hạnh phúc vì con gái của mẹ đã hi sinh cho mẹ rất nhiều. Mẹ cám ơn Nấm.
- Sao ạ? Về chuyện thiệp và hoa cưới sao?
- Và cả chuyện con chọn theo bố sang Mỹ thay vì ở với mẹ nữa.
- Sao mẹ biết...
- Con là con gái của mẹ, mẹ không hiểu con hay sao mà giấu mẹ. Mẹ biết khi bố mẹ li hôn con quyết định sang Mỹ sống với bố vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của mẹ lúc đó. Rồi cả chuyện mẹ và bố có gia đình mới, mẹ biết con không thích nhưng vẫn không nói. Và cả chuyện đôi giày màu đỏ, con không thích màu đỏ tại sao vẫn đồng ý chọn? Sau này con đừng như thế nữa, cô gái hiểu chuyện của mẹ...
Lời vạch trần của mẹ khiến sống mũi tôi cay sè, ngăn mình không bật khóc tôi chỉ biết đáp tiếng vâng nhẹ nhàng rồi vùi đầu vào lòng mẹ. Những lời mẹ nói đều là thật duy chỉ có việc tôi không thích đôi giày màu đỏ là sai. Mỗi khi chọn giày tôi thường chọn những gam màu tối để dễ dàng trong việc phối đồ. Chiếc váy màu xanh lam và một đôi giày màu đỏ, trong mắt một đứa thích sự thanh lịch nhẹ nhàng như tôi thì sự kết hợp ấy không nên xảy ra. Nhưng tôi vẫn sẽ chọn mang nó và phá bỏ đi quy tắc phối đồ của mình, như cách tôi đã phá đi những lớp phòng ngự cuối cùng trong tim để chấp nhận có một người anh trai và có thêm một người bố. Đôi giày màu đỏ đã khiến tôi nhận ra tình thân không mặc định bởi huyết thống hay những giấy tờ ràng buộc.
Phúc nói màu đỏ sẽ mang lại may mắn, thật vậy nhỉ?
NGUYỄN NGỌC MAI VÂN - Minh hoạ: THÀNH PHÁT
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận