Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thanh nhìn đồng hồ, đã 0 giờ đúng, cậu nhấn nút “Gửi” trên khung chat dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô bạn thân. Năm nào Thanh cũng chờ đúng những giây đầu tiên của ngày mới để gửi lời chúc đến Xuân, xong đâu đó, cậu mới vui vẻ đi vào giấc ngủ.
* * *
Như mọi ngày, Thanh đến lớp với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ. Xuân chạy vào chỗ ngồi, áp chai nước mát vừa mua ở căng- tin vào má cậu:
- Tỉnh chưa? Hôm qua lại thức cày đề à?
- Ừ. Nhất bà đấy, được tuyển thẳng vào Kiến trúc. Đây thì lo cày đề bù đầu. - Thanh càu nhàu. - Mà làm gì chạy ghê thế, tóc rối hết rồi này! - Rồi đưa tay cào nhẹ một cái lên tóc Xuân.
- May tôi chạy nhanh chứ xém nữa là trễ học rồi đó!
Cô bạn cười rồi nhún vai, lấy chiếc gương mini trong cặp ra chỉnh lại mái tóc, xem chừng khá thảnh thơi trước kì thi đại học vì đã bước một chân vào ngôi trường mà cô hằng mơ ước. Tiết học bắt đầu, bỗng Thanh nhớ ra điều gì đó, lấy thước kẻ gõ nhẹ vào lưng Xuân thì thầm:
- Này, mở quà tôi tặng chưa? Được không?
- Quá được ấy chứ, tôi tính mua cuốn sách đó luôn, sao ông biết mà tặng hay thế. Cảm ơn nhé! - Xuân đưa ngón tay cái lên, gật gù tán thưởng món quà sinh nhật 18 tuổi mà cậu bạn đã tặng.
- Hôm trước bà đã khen Murakami Haruki mãi còn gì. Thấy bà mê Rừng Na Uy nên tôi tìm mua Người tình Sputnik luôn. - Thanh cười nói.
Cái nắng gay gắt của mùa hạ cùng với không khí căng thẳng của áp lực thi cử khiến sân trường giờ giải lao lặng đi so với ngày thường, thay vào đó là tiếng ve kêu không biết mỏi mệt. Đám con trai vẫn tranh thủ đánh nốt trận bóng đang dở dang. Bên cửa sổ lớp học, Xuân vẫn đang say sưa đọc sách mà không biết trống vào lớp đã điểm từ khi nào. Ánh nắng ngoài khung cửa hắt vào, mái tóc của cô nàng như phát sáng và lay nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh cảm thấy tim mình đập mạnh, không biết vì mệt do trận bóng vừa đánh, hay do thời tiết quá nóng nữa.
* * *
Thanh và Xuân chơi thân với nhau từ lớp 10, khi mà cả hai phát hiện ra đối phương đều yêu thích nghe nhạc và đọc sách. Mặc dù “gu” của họ khác nhau. Xuân thì thích những bản nhạc xưa nhẹ nhàng hay những cuốn sách về tâm lí tình cảm còn Thanh lại mê sách trinh thám hoặc những bản nhạc trẻ, tuy vậy họ vẫn sẵn sàng chia sẻ những điều thú vị của những thứ ấy mang lại. Họ có thể thức đến tận 1 - 2 giờ sáng để cùng nhau bàn về nội dung của một cuốn sách say sưa hay nghe nhạc cả buổi mà không biết chán. Thanh đã từng dành cả giờ để phân tích tâm lí của nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết dày cộm hay ngược lại, cô bạn của cậu cũng đã từng thức đến khuya cùng cậu nói về một vụ án cay cấn trong Sherlock Holmes. Cứ như thế 3 năm trôi qua, họ đã cùng nhau nghe không biết bao nhiêu bản nhạc, cùng nhau chia sẻ không biết bao nhiêu cuốn sách. Họ không dính nhau như những đôi bạn thân khác, không cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, không hay cùng nhau la cà ở những hàng quán bán đồ ăn
thơm phức sau mỗi buổi học, thậm chí đôi lúc mới cùng nhau học chung trên thư viện, nhưng họ biết rằng, đối phương sẽ là người đầu tiên mình chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn trong ngày. Và có lẽ, thế là đã đủ.
* * *
- Mai có đi cổ vũ bóng đá không? - Thanh vừa làm nốt tờ đề tiếng Anh vừa hỏi Xuân.
- Có chứ - Xuân trả lời nhưng vẫn cúi đầu đọc ngấu nghiến cuốn sách hôm trước Thanh tặng.
- Đọc chưa xong cơ à? Hay không?
- Hay. Đọc từ từ mới thấm, nội dung thì tôi nghĩ không hợp ông lắm đâu, nhưng mà có câu này hay lắm. - Xuân đưa cuốn sách cho Thanh xem, cậu híp mắt gặt gù.
- Sách tôi lựa thì chỉ có hay. Mà ngày mai nhớ xem tôi thể hiện đấy nhé! - Thanh đắc chí nói.
Trận bóng đá cuối năm diễn ra với sự tham gia hết mình của khối 12 khiến sân thể thao của trường trung học thực hành cháy hơn bao giờ hết. Và không ngoài dự đoán, Thanh - chân bóng đá chính của đội tuyển trường đã mang về chiếc cúp vô địch cho lớp mình với cú sút đầy đẹp mắt. Chưa kịp ra hiệu ăn mừng với cô bạn thân thì bỗng nhiên một cậu bạn trong đội tuyển bỗng chắp tay lên miệng, hô lên:
“Thanh Xuân! Tôi thích bà, thích bà từ lâu rồi!”. Là Nam - cậu bạn cùng lớp cũng ở trong đội tuyển.
Cả hội trường bỗng chốc ồ lên, tiếng huýt sáo hò hét vang khắp sân bóng, hai má cô nàng đỏ ửng, đẩy ghế chạy ra khỏi nơi ồn ào ấy. Cậu bạn kia đuổi theo Xuân trước ánh mắt ngạc nhiên lẫn thích thú của mọi người. Lễ trao giải diễn ra, Thanh bước lên bục nhận giải mà vẫn chưa kịp thích ứng với những điều vừa xảy ra. Tiếng hoan hô vui mừng như mờ đi, trong đầu Thanh chỉ vang lại câu tỏ tình vừa rồi của cậu bạn cùng gương mặt ngượng nghịu của Xuân. Điều ấy khiến nụ cười của cậu trở nên gượng gạo và cứng ngắc. Trong lòng gợn lên cảm xúc hậm hực khó tả.
Cả tối hôm ấy Thanh không tập trung nổi vào việc gì, cậu nhìn tờ đề Toán mà cảm thấy sao hôm nay bài toán rắc rối quá thể. Cậu cầm điện thoại lên rồi lại do dự bỏ xuống, không biết có nên gọi cho Xuân không, không biết Xuân có thích Nam không,... Những câu hỏi cứ quấn lấy tâm trí Thanh cho đến khi cậu vào giấc ngủ.
Hôm sau. Tan học, Thanh dắt xe đi kế bên Xuân, lơ đãng hỏi: “Chuyện của bà với Nam sao rồi? Thích nó không?”. Xuân cười tinh nghịch:
- Tôi cũng để ý cậu ấy, có khi tôi có bồ trước ông đấy nhé!
- Chà! Chúc mừng nhé ha ha! Về cẩn thận, tôi đi trước đây.
Có lẽ chỉ cần tiếp tục nhìn dáng người nhỏ bé của cô bạn một chút nữa thôi thì cậu sẽ không kìm lòng được mất. Thanh rảo bước thật nhanh, sống mũi chua xót, khóe mắt cay xè. Rất lâu rồi cậu mới cảm thấy khó chịu như thế. Cậu thích Xuân, thích cô bạn ngồi trước mặt mình với mái tóc ngắn và cặp kính dày cộm suốt ngày cắm mặt vào tiểu thuyết, tâm hồn luôn mơ mộng và treo ngược cành cây. Thanh không biết đã thích cô bạn ấy từ khi nào, cũng không biết tại sao mình lại thích Xuân đến thế.
Mấy hôm sau đó, Thanh vùi đầu vào giải đề, cố gắng khiến mình thật bận rộn để quên đi sự thật rằng: người cậu thích đã... thích người khác rồi. Nhưng trong lòng Thanh biết, cậu chỉ đang làm điều vô nghĩa thôi, bởi càng tránh mặt Xuân, càng không trả lời tin nhắn của Xuân, cậu lại càng nhớ, càng muốn cầm chiếc điện thoại nhắn cho cô ấy thật nhiều hơn bao giờ hết. Cậu tự trách bản thân nếu can đảm nói ra một lần, liệu có khả năng Xuân cũng sẽ thích mình không, dù chỉ 1%? Thanh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cậu cầm điện thoại gọi cho Xuân. Đầu dây bên kia bắt máy ngay:
- Mấy hôm nay ông bị sao đấy, đi học thì toàn trốn lên thư viện, nhắn tin thì không thấy trả lời. Bận học thế hả? Hay có chuyện gì thì nói tôi nghe xem nào?
- Ừ thì, do bài nhiều quá. Xuân này, rảnh không? Kể về câu chuyện trong cuốn Người tình Sputnik tôi nghe được không? Tôi muốn nghe.
Tất nhiên là Xuân đồng ý, cô kể vắn tắt lại câu chuyện cho cậu nghe như mọi lần. Cậu trầm ngâm hồi lâu:
- Đúng là cuốn sách này không hợp với tôi lắm, nhưng cũng thú vị đấy chứ.
- Thế có muốn đọc không, mai tôi cho mượn này.
- Đang định mượn luôn đó. Thế mai cho đây mượn nhé. Mà dạo này tôi hơi bận, xin lỗi nha. Sắp thi rồi nên nhiều bài tập quá. Bà lo ngủ sớm đi không sáng mai lại để cái đầu rối xù đi học.
- Ừm. Ông cũng thế. Lo giữ sức khỏe nữa đó!
- Ngủ ngon.
Thanh thẫn thờ để điện thoại xuống, nhìn trần nhà. Ngoài trời bỗng lộp độp vài giọt mưa. Cơn mưa rào đêm bất chợt đến, mang theo hơi nước và mùi đất ẩm vào căn phòng, xoa dịu cơn oi bức mùa hè, cũng xoa dịu trái tim Thanh. Cậu chợt nhận ra, cứ tiếp tục như cũ đâu phải chuyện quá tệ nhỉ? Tiếp tục ở sau lưng Xuân, nhìn cô bạn đọc sách, vẽ vời hay ngâm nga một bản nhạc, nhìn cô nhăn mặt than trời đất vì gặp phải bài tập khó, nhìn nụ cười ngô ngố của cô khi lỡ ngủ quên phải chạy đến trường với mái tóc rối,... Chỉ là từ giờ, cậu không nên gỡ những chiếc tóc rối của Xuân nữa rồi. Thanh khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt sáng ngời của Xuân hôm ấy, cô đưa cuốn sách sang cho cậu. Trên trang sách thoang thoảng mùi giấy mới, dòng chữ thật rõ hiện lên trong mắt Thanh: “Nếu như tôi yêu em, mà em cũng yêu tôi, khi tóc em bị rối, tôi sẽ cười dịu dàng rồi chỉnh lại giúp em, đôi tay ngập ngừng vuốt thêm vài giây nữa. Nhưng nếu tôi yêu em, còn em lại không yêu tôi, khi ấy tóc em rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nói với em rằng “tóc em rối mất rồi””.
XUÂN QUỲNH - Minh họa: THÀNH PHÁT
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận