Truyện ngắn Mực Tím: Góc khuất bí mật

Thứ ba, 23/08/2022 09:40 (GMT+7)

Trường tôi có một câu slogan nổi tiếng, được truyền miệng từ thế hệ học sinh này sang thế hệ học sinh khác:

“Nếu bạn lên thư viện trong giờ học:

1. Bạn là một học sinh lười biếng.

2. Bạn là học sinh giỏi Quốc gia”.

Sự thật là vậy bởi thư viện trường tôi có view rất đẹp, view nhìn ra sân thể dục lộng gió rất thích hợp để lũ học sinh biếng lười chúng tôi cúp học lên đây thư giãn. Còn đối với học sinh giỏi Quốc gia, họ được ưu ái hơn khi học những môn không chuyên, vì phần nhiều thời gian để dành cho việc ôn tuyển nên có một vài tiết học được đặc cách không cần phải lên lớp nghe giảng, mà thay vào đó họ sẽ đến thư viện tự ôn bài. Bởi vậy mỗi lần lên thư viện trong giờ học, thấy cô cậu nào đang chăm chú vào sách vở, mắt đeo cặp kính dày cộp, người lờ đờ vì thiếu ngủ, tôi biết ngay đó là thành viên của đội tuyển. Tất nhiên tôi thuộc tuýp người số một. Tôi là một học sinh bình thường học lớp Sinh 2, có thể nói khá mờ nhạt so với các bạn cùng khóa. Hồi mới bước vào cấp Ba, tôi tự nhủ phải học tập thật tốt để vào được đội tuyển, xa hơn nữa là giật giải Quốc gia và lấy được tấm vé tuyển thẳng đại học. Hai năm đầu tiên tôi rất hăng hái, tham gia cuộc thi này đến cuộc thi kia. Nhưng rồi tôi nhận ra mình không chỉ không may mắn trong thi cử mà cần phải học hỏi thêm rất rất nhiều.

* * *

Trống đánh vào tiết ba, môn Sử, tôi lén xách cặp lên thư viện tầng năm. Một học sinh thích môn tự nhiên như tôi vốn không thích mấy môn xã hội, đặc biệt môn Sử rất ru ngủ và giáo viên bộ môn thì nghiêm khắc không cho phép chúng tôi được ngủ gục nên tôi đành phải cúp tiết và trốn vào một góc trong thư viện. Đây vốn là “chốn quen” chỉ riêng tôi lui tới nhưng hôm nay đặc biệt xuất hiện một vị khách mới - một cậu nam sinh đang nằm gục mặt trên bàn, bên cạnh là những chồng đề xếp cao.

Tôi không có ý định để ý đến người lạ ấy nhưng tiếng ngáy của cậu ta thật quá sức tưởng tượng, nó làm tôi không thể thư giãn được. Không biết cậu học sinh lười biếng lớp nào mà lại lên thư viện ngủ ngon lành như thế này. Tôi thầm nghĩ rồi khó chịu tiến về phía cậu ta. Nhưng đập vào mắt tôi là cái tên của học sinh ưu tú nhất trường. Học sinh giỏi Quốc gia cũng trốn học và đến thư viện chỉ để nằm ngủ thôi ư?

Tôi biết cậu ấy từ rất lâu rồi, từ ngày tôi vẫn còn tham gia vòng loại tuyển. Cậu ấy là học sinh lớp Hóa 1. Năm lớp 10 chúng tôi cùng nằm trong danh sách thi trượt tuyển nhưng thay vì cố gắng một cách hời hợt và sớm từ bỏ ước mơ như tôi thì bằng sự nỗ lực, giờ đây cậu ấy đã trở thành một thành viên sáng giá của đội tuyển dự thi Quốc gia và là học sinh ưu tú nhất trường với thành tích học tập vô cùng đáng nể. Không chỉ vậy, vào mỗi chiều thứ ba và sáu, tôi thường xuyên bắt gặp cậu ấy khoác áo blouse ngang qua thư viện để đến phòng thí nghiệm, luôn thấy cậu ấy chạy bộ trên sân thể dục vào lúc năm rưỡi chiều,... Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tôi đều thầm ngưỡng mộ và đâu đó là sự xấu hổ khi so sánh cậu ấy với bản thân mình.

Tôi thở dài chán nản rồi đánh thức cậu ấy bằng vài cái vỗ tay. Trống đánh vào tiết bốn cũng đã vang lên rồi.

* * *

Cậu ấy vẫn xuất hiện ở thư viện một mình rất nhiều ngày sau đó. Cậu ấy mệt mỏi dựa đầu vào bức tường và thỉnh thoảng lại hắt ra vài tiếng thở dài. Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng những người muốn ở một mình như vậy thường hay giữ trong lòng nhiều mối tâm tư.

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt của cậu ấy, bóng đổ in lên tường tạo thành những đường nét thật khiến người ta dễ xao lòng. Tôi tiến lại gần khung cửa, với tay kéo tấm rèm để đỡ chói hơn. Nhưng cậu ấy nhạy cảm quá mức, chỉ một hành động nhỏ vậy thôi cũng khiến cậu ấy tỉnh giấc được.

- Không làm mất giấc ngủ của cậu chứ? - Tôi băn khoăn hỏi. Cậu ấy lắc đầu, xua tay như muốn nói rằng không phải lỗi do tôi đâu.

- Nếu có chuyện gì muốn nói thì cậu cứ thoải mái nói ra đi, tôi không phải tuýp người cho lời khuyên tốt nhưng có thể ngồi tâm sự cùng cậu. Nói ra những chuyện không vui sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn đấy!

Cậu ấy vẫn tiếp tục im lặng. Nhìn đôi mắt thâm quầng kia tôi cũng đủ hiểu cậu ấy đang mệt mỏi thế nào.

- Tôi cũng không phải kiểu người thích đem chuyện riêng tư của người khác ra để sân si. - Tôi nói thêm để cậu ấy cảm nhận được sự yên tâm.

Rồi cậu ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về áp lực học tập, về sự kì vọng của thầy cô, gia đình, bạn bè gắn lên danh hiệu “học sinh giỏi Quốc gia”. Điều duy nhất mà người ta muốn cậu thiếu niên 17 tuổi này phải làm đó chính là không được thất bại. Nhưng lại chẳng có ai từng hỏi han cậu có đang áp lực hay ngồi xuống cùng tâm sự về những gì cậu ấy thực sự muốn...

- Cậu hãy tiếp tục cố gắng, cũng có thể từ bỏ. Cậu muốn bước đến đỉnh vinh quang hay rơi xuống vực sâu cũng được. Chúng ta tuy là người xa lạ, nhưng tôi tin tưởng cậu. Dù mọi người có nói thế nào thì hãy tin rằng vẫn còn một người luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của cậu, chỉ cần cậu không hối hận về sự lựa chọn của bản thân là được. Điều cậu cần bây giờ chính là vượt qua bóng đen trong tâm lí, chiến thắng bản thân đã là chiến thắng rực rỡ nhất rồi!

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói những điều thật lòng. Nắng cuối chiều leo lét chiếu qua khung cửa sổ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và suy nghĩ về đoạn đường thật dài, ở phía trước.

* * *

Đội tuyển sắp bước vào kì thi quan trọng nhất. Để chuẩn bị cho một kết quả tốt nhất, tất cả mọi người đều tất bật ôn luyện. Những ngày này tôi không còn gặp cậu ấy trên thư viện nữa, sân thể dục vào lúc năm rưỡi chiều cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Có lẽ như bao thành viên trong tuyển khác, cậu đang dành tất cả thời gian và sự tập trung cho kì thi quyết định này. Dù không phải bạn bè thân thiết nhưng tôi vẫn mong cậu sẽ bình tĩnh, tự tin và gặt hái được thành công. Tôi lấy bút chì và để lại một lời nhắn trên mặt bàn nơi góc khuất bí mật. Không biết rằng cậu có đọc được hay không?

Kì thi kết thúc sau ba ngày dài vất vả, vì dự thi môn Hóa nên cậu ấy phải trải qua ba vòng thi. Sau kì thi có người vui vẻ vì làm được bài, cũng có người mang đầy vẻ tiếc nuối. Chỉ riêng cậu ấy là lặn mất tăm tích.

Tôi vẫn đến thư viện vào tiết ba, môn Sử. Giờ đây trên thư viện chỉ có học sinh lười biếng chúng tôi và hiếm hoi là mấy em khóa dưới đang tự luyện để thi vào đội tuyển cho năm sau. Tôi tiến đến góc khuất bí mật, vệt bút chì vẫn còn in nguyên trên mặt bàn, chỉ là bị mờ đi chút ít bởi bụi bẩn bám lên. Người ta chưa đọc được thật rồi! Tôi lẩm bẩm rồi thở dài một hơi, tự thấy mình dở hơi quá đỗi! Chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là bạn trên thư viện, đâu cần phải quá lo lắng về cậu ta đến thế và cậu ta chắc gì đã thèm quan tâm đến những thứ cỏn con này. Nghĩ rồi tôi lấy khăn lau đi dấu vết mình để lại.

- Sao cậu lại xóa nó vậy?

Tôi giật thót mình khi nghe được tiếng nói ấy, quay ra sau thì thấy cậu ấy sừng sững ở đó từ lúc nào không hay. Tôi ấp úng:

- Tôi nghĩ là cậu chưa đọc được mà giờ để lại cũng không còn ý nghĩa nữa nên tôi muốn xóa nó đi.

- Có ý nghĩa chứ, chẳng phải đó là lời động viên tinh thần rất lớn dành cho tôi sao? - Cậu ta đáp trả lại, còn lém lỉnh nháy mắt với tôi một cái.

- À kì thi sao rồi?

- Umh, khá ổn, vài ngày nữa sẽ có kết quả thôi.

- Tôi mong là điều tốt đẹp sẽ đến với cậu. Cậu ấy gật gù, ai mà chẳng mong điều tốt đẹp sẽ đến với mình chứ.

- Vậy thì tốt rồi, không thấy cậu đến đây nên tôi cứ sợ...

- Cậu sợ tôi áp lực quá mà tự nhốt mình trong phòng rồi khóc thút thít hả? Ha ha! Chỉ là tôi muốn được ở nhà nghỉ ngơi vài ngày nên xin nghỉ thôi, dù sao ngủ ở nhà vẫn thoải mái hơn trên thư viện này. Đặc biệt là không bị ai đó phá giấc!

Cậu ấy làm điệu bộ khó ưa, như muốn chọc tôi rằng chính tôi là kẻ đã phá đám giấc ngủ của cậu ta vậy đó!

- Mà sao lúc nào cũng bắt gặp cậu ở đây vậy?

- Đây là “nhà” tôi mà! - Đến lượt tôi vênh mặt, cũng làm một điệu bộ khó ưa để đáp trả lại cậu ta.

- Cảm ơn nhé!

Cậu ấy trầm giọng xuống, nghiêm túc nói một lời cảm ơn. Tôi cứ ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tôi có làm được điều gì có ích để cậu ấy phải cất công nói lời cảm ơn như vậy đâu? Tôi cứ ngơ ngác như thế cho đến khi cậu ấy tiếp lời:

- Cảm ơn vì đã lắng nghe tâm sự và cho tôi lời khuyên, lời động viên mà trước nay chưa ai từng nói. Cảm ơn vì đã cho tôi biết vẫn còn có người luôn tin tưởng vào mọi quyết định của tôi.

Lời nói của cậu ấy nhẹ nhàng tựa một cơn gió mùa xuân.

Từ hai con người xa lạ, một chàng học bá lớp Hóa, một cô nàng biếng lười lớp Sinh, chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện và lấp đầy những khoảng trống trong lòng nhau bằng những điều vụn vặt.

Chúng tôi kể cho nhau nghe vài chuyện riêng tư, những rắc rối nho nhỏ, những suy nghĩ mà chỉ có thể dễ dàng chia sẻ cho người mà mình đủ tin tưởng. Cứ như thế chúng tôi trở thành bạn thư viện của nhau. Có những mối quan hệ lạ lùng như thế đấy!

* * *

Có lẽ điều duy nhất cậu ấy phải làm đó chính là không được phép thất bại. Kết quả kì thi đã có, với số điểm ấn tượng cậu ấy xuất sắc ẵm được giải Nhì toàn quốc và cầm chắc trên tay tấm vé vào đại học. Nghe những lời to nhỏ từ đám con gái, tôi hay tin cậu ấy được tuyển thẳng vào ngành kĩ thuật hóa học của trường đại học Bách Khoa. Điều mà học sinh khối chuyên luôn hằng mong ước. Từ dãy hành lang lớp học cho đến sân thể dục, cậu ấy đi đến đâu cũng được đám con gái reo hò, gọi tên tán dương. Rồi bỗng chốc trở thành hotboy số một trong trường. Tôi vẫn ngồi trên thư viện và lặng thầm theo dõi cậu như trước đây. Cậu ấy thật chẳng có điểm trừ nào để người ta phải không thích cả!

Tôi không biết từ lúc nào mình lại có thói quen để ý một người nhiều như vậy. Chắc có lẽ từ trước tới nay, cậu ấy là trường hợp ngoại lệ duy nhất.

Kì thi diễn ra vào đầu tháng 7, suôn sẻ. Vậy là sau bao ngày dùi mài kinh sử thì cuối cùng hôm nay tôi cũng có thể tự hào khoe với cậu ấy rằng tôi đã chính thức trở thành sinh viên Bách Khoa rồi, tôi đã nỗ lực để đến dần với ước mơ trở thành cô kĩ sư sinh học. Vậy là chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm bạn cùng trường với nhau ở chặng đường phía trước. Tôi hào hứng kể cho cậu ấy nghe về những kế hoạch, dự định của mình và mong rằng cậu ấy sẽ đồng hành với tôiđể cùng khám phá. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng với một mối tâm tư, dường như có điều gì đang rất khó nói.

Thời gian làm thủ tục nhập học không có nhiều, chúng tôi phải gấp rút chuẩn bị hồ sơ nên tạm thời không liên lạc với nhau. Bất ngờ hôm ấy cậu bạn thư viện gửi cho tôi một dòng tin nhắn, nói rằng có chuyện quan trọng muốn gặp trực tiếp. Ngay cuối tuần sau khi hoàn thành hồ sơ nhập học, chúng tôi sắp xếp một buổi hẹn về trường cấp Ba. Vì không phải là học sinh nên bác bảo vệ không cho phép chúng tôi được vào bên trong. Nhìn ngôi trường bao năm gắn bó thân thuộc, đến nay phải rời xa, tôi cảm thấy nao lòng đến khó tả. Chúng tôi tản bộ trên con đường ngang qua cổng chính và dẫn ra đường lớn. Bầu trời của ngày thu trong xanh đến lạ lùng. Thỉnh thoảng đạp phải vài chiếc lá khô rơi giữa đường, trong lòng tôi chợt dâng lên từng đợt cảm giác xuyến xao, như là sáng thu năm nào còn vội vã chạy trên con đường này đến trường.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à? - Tôi hỏi.

- Ừ. Tớ...

Cậu ấy từ tốn trả lời rồi khó khăn lắm mới nói ra được câu tiếp theo:

- Tớ sẽ đi du học.

Tôi sững sờ trước thông báo của cậu ấy. Một thông báo quá bất ngờ và đường đột khiến tôi không kịp chuẩn bị trước tâm lí. Du học không phải là một thời gian ngắn, du học không phải là đến một địa điểm gần gũi chỉ cách vài tiếng tàu xe. Cậu ấy nói sẽ đi du học chẳng khác nào sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi ư?

- Cậu sẽ đi đâu?

- Tớ đến Moskva.

- Cậu sẽ đi bao nhiêu năm?

- Ít nhất là năm năm.

- Thật vậy à!

Tôi nén lại tiếng thở dài. Trước nay tôi chưa từng hỏi quyết định vào đại học của cậu ấy là ở đâu, việc biết tin cậu tuyển thẳng Bách Khoa cũng chỉ nghe được từ lời người khác nói. Vì biết cậu được tuyển vào Bách Khoa mà tôi có thêm động lực để cố gắng cùng thi đậu vào.

Tôi thật là ngốc nghếch quá, chỉ mải lo chuyện mình thích cậu ấy mà không biết rằng mỗi người đều có một khoảng trời riêng và cả hai vốn dĩ đều không thuộc về nhau!

* * *

Hè sang thật vội vàng, chỉ mới đây thôi mà tôi đã hoàn thành xong kì thi cuối kì đầu tiên của năm nhất. Bắt đầu một môi trường mới quả là khó khăn hơn tôi tưởng tượng. Khó khăn về chương trình học, về nơi ở hay là việc làm quen với những mối quan hệ mới,... Tuy có nhiều mối lo ngại nhưng nhờ những cuộc trò chuyện và sự động viên của cậu ấy mà tôi cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua mail với nhau, tôi biết rằng cậu ấy vẫn rất khỏe, việc học tập cũng rất tốt. Chúng tôi nói chuyện phiếm, cậu kể cho tôi nghe những điều mới lạ bên trời Âu, còn tôi thao thao bất tuyệt về ngôi trường Bách Khoa có cổng parabol đặc biệt của mình và những điều thú vị khác ở dãy nhà D3 có chiếc sảnh chờ dưới tán xà cừ,... Ấn tượng nhất đối với tôi vẫn chính là thư viện.

Không gian trong thư viện Bách Khoa rộng rãi với rất nhiều tài liệu sách tham khảo. Tôi vẫn xem thư viện là nhà của mình, cũng tìm cho mình một góc bí mật riêng, chỉ khác là không gặp được người bạn thư viện nào đặc biệt như cậu ấy. Thật ra một kết thúc đẹp đâu phải chỉ là khi cả hai đến được với nhau, mà gặp được nhau trong cuộc đời rộng lớn này vốn dĩ đã là điều hạnh phúc nhất rồi!

HỒNG NGỌC - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: