Truyện ngắn Mực Tím: Gom những nhớ thương để vào một trang giấy

Thứ bảy, 06/08/2022 12:00 (GMT+7)

Một cô gái 17 nông nổi như tôi. Cứ ngỡ trái tim chỉ lệch nhịp vì lo lắng, sợ hãi, hay mắt sẽ ướt vì một cơn mưa dai dẳng. Nhưng đến lúc đó tôi mới biết được, tất cả xúc cảm và tri giác đều có thể mất kiểm soát chỉ bởi một người.

Nhiều lần bắt gặp cậu dưới ánh nắng của lớp học, nhưng đến ngày hôm nay, tôi lại vì giọng nói quen thuộc đó mà trở nên kì lạ. Tôi quan sát cậu nhiều hơn bình thường.

Một ánh nhìn trầm tĩnh với màu mắt là màu nâu sẫm của gỗ thơm, cong cong khi cậu nhoẻn mỉm cười và kể những câu chuyện hài hước. Tôi tự hỏi liệu có thứ nào sống động và đẹp đẽ hơn thế này?

Dáng vẻ tập trung của cậu bên những trang sách như một phím đàn làm rung động cả tâm trí tôi.

Nếu yêu từ cái nhìn đầu tiên là một thứ tình cảm mãnh liệt nhất, thì tình yêu của tôi tựa như “nhiều lần đầu tiên” gộp lại, và đột nhiên nó vỡ ra, tràn vào trí óc đến nghẹt thở.

Tình yêu thường đến một cách đột ngột, nhưng tôi thắc mắc vì sao nó không đến sớm hơn, khi hai đứa vẫn còn chung lớp.

1.

Ngày thứ nhất.

Giả vờ nhắn tin cho cậu ấy.

Cậu là học sinh trong đội tuyển cấp thành phố, một cái cớ hợp lí để hỏi những câu vốn là một bài toán khó, những câu tôi từng chẳng bao giờ suy nghĩ đến.

Dòng tin nhắn thật dài mở đầu cho cuộc hành trình theo đuổi của tôi.

“Cậu giúp mình xem qua bài này được không?

Mình đọc không hiểu cũng không biết làm, lớp mình cũng thế”.

Kết quả của lần thứ nhất, lại là hai chữ “đã xem” hiện trên màn hình thật lâu.

2.

Ngày thứ hai.

Vô tình gặp mặt.

Hôm nay đi học tôi chẳng can đảm nhìn cậu như thường ngày. Khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc ấy xuất hiện ở phía cuối hành lang, tôi lại muốn trốn đi thật nhanh. Vừa xấu hổ lại có một tí dỗi.

Nhưng sau đó lại nghe được chất giọng trầm ấm có chút trêu đùa của cậu, đôi chân này bất giác khựng lại hồi lâu:

“Bài đó là bài tập nâng cao, có giảng cậu cũng không hiểu. Làm không được cũng đừng mặc cảm nha, cuộc đời quan trọng là tự tin”.

“...”

Tôi quyết định không ngại ngùng nữa bởi vì cậu ấy đã khiến tôi đủ xấu hổ rồi.

3.

Ngày thứ bảy.

Tuần này lớp tôi có bài kiểm tra, lớp của cậu lại kiểm tra trước nên tôi đã không biết hổ thẹn mà hỏi cậu ấy có thể tiết lộ đề cho tôi không. Cậu ấy không chịu, nhưng lại soạn cho tôi cấu trúc và những phần trọng tâm. Mặc dù điểm không cao hơn bao nhiêu, tôi biết mình đã rất vui, rất hạnh phúc.

Lúc đó, tôi xém nữa đã đặt bài kiểm tra của mình vào trong tủ kính.

4.

Ngày thứ mười hai.

Cùng nhìn về một phương trời.

Chúng ta cùng nhau tản bộ trên một con đường nhỏ, cậu biết không, chỉ cần cậu ngoảnh lại liền có thể thấy tôi phía sau. Dù nhỏ bé, tôi sẽ luôn đuổi kịp cậu, dù phải chạy thật nhanh, thật mệt mỏi.

Có một chút thẹn thùng, một chút quyến luyến, lại thêm một chút bối rối chẳng biết nói gì. Chỉ muốn gửi “những chút nhỏ xíu ấy” vào cơn gió, thổi vào trời xanh để cậu cảm nhận được.

5.

Ngày thứ mười tám.

Tôi thường gửi cả những mộng mơ qua nơi khung cửa, để nó len vào những tán lá xanh. Cũng như mọi hôm, tôi lơ đễnh phóng tầm mắt ra ngoài hành lang suy nghĩ miên man, có thể là băn khoăn, hay là nhớ.

Bỗng dưng có tiếng gõ vào cửa sổ, lại như tiếng gõ vào trái tim tôi. Là cậu, cậu hướng mắt về ô kính đầy bụi, và nhắc tôi đừng quên mà tựa vào đó. Chỉ là những điều nhỏ nhặt thường ngày, nhưng sao tôi lại mỉm cười thật tươi?

6.

Ngày thứ hai mươi mốt.

Có một người để đem lòng yêu thương thật tốt, vì khi mọi thứ xung quanh có khó khăn thì tôi vẫn vì cậu mà cố gắng, nỗ lực.

Cậu là ước mơ, là động lực giúp tôi thay đổi.

Từ một người luôn cố chấp ôm trong lòng quá khứ, tôi chọn bỏ đi những niềm đau và nhặt nhạnh hạnh phúc, những mảng xanh đã từng vụn vỡ.

7.

Ngày thứ hai mươi sáu.

Tôi học được vài câu để “biểu lộ tình cảm” của mình.

Tựa như, tôi sẽ nói:

“Lúc nãy đang đi bỗng nhiên mắt tớ mờ lại rồi không thấy gì nữa”.

Cậu ấy sẽ lo lắng mà hỏi:

“Đừng thức khuya xem điện thoại nhiều quá, có cần tớ đưa cậu đi y tế không?”.

Và tôi sẽ đáp:

“Không sao, chắc do yêu cậu mà mù quáng thôi”.

Cậu phì cười xoa đầu tôi rồi bước đi thật nhanh.

Tôi đã tưởng rằng bản thân đã thành công, đến lúc cậu dành tặng tôi một từ “nhảm nhí”.

8.

Ngày thứ ba mươi.

Tôi bất ngờ được đáp lại bằng câu: “Tớ thích cậu”.

Nên dù là ích kỉ, tôi bỗng nhiên muốn đêm nay cả thế giới đều phải mất ngủ cùng mình.

THỦY QUỲNH (POET17)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: