Truyện ngắn Mực Tím: Hái nấm ở rừng Yok Đôn

Thứ ba, 30/08/2022 21:53 (GMT+7)

Tặng bạn tôi và mùa hạ năm ấy!

Mùa hạ năm đó, tôi mới tốt nghiệp cấp 3. Sau những cơn mưa đầu mùa trút xuống tầm tã, đất đỏ bazan càng thêm màu mỡ, tôi cùng mẹ ra rẫy tra hạt bắp, trồng rau bắt đầu mùa vụ mới. Nắng mùa hạ như thiêu đốt, những con côn trùng lốm đốm nhiều màu sắc rực rỡ bay rập rờn xung quanh hàng rào, lởn vởn trên những khóm hoa đậu biếc.

Hàng cây me trổ lá xanh nõn, tiếng ve râm ran, nhoi nhói cả vòm trời oi ả, mùa màng tất bật.

Những cánh mối bay ra từ hang đất đỏ nhiều không xuể, chúng bay rợp trời báo hiệu mùa xuân ấm áp tạm biệt ngôi làng Thái nằm e ấp bên sông và nhường chỗ cho mùa hạ đỏ lửa, căng tràn nhựa sống ở miền sơn cước, đặc biệt mùa hạ còn ban tặng cho nơi đây món quà thiên nhiên, đó là nấm mối.

Mùa hái nấm mối đến, làng tôi nô nức như trẩy hội. Vào rừng khộp Yok Đôn và cùng nhau ra ven suối, lên đồi, cheo leo núi, thậm chí đi rất xa ngôi làng để hái nấm. Bà con trong làng đi hái nấm từ sớm tinh mơ, dụng cụ hái nấm là một con dao nhỏ, một cái lếp (giỏ đan bằng tre của người Thái) đeo lủng lẳng trên vai, mang theo cơm nắm muối mè để ăn trưa, khi màn đêm buông xuống mịt mùng, họ mới hối hả ra về.

Rừng khộp Yok Đôn cách thành phố Buôn Ma Thuột chừng 50 cây số, bát ngát, um tùm bởi rừng cây lâu năm, màu lá thay đổi theo mùa như tranh vẽ.

Chốc chốc màu đỏ thắm tươi như chiếc khăn quàng, thoắt ẩn thoắt hiện lá chuyển màu xanh nõn như ruộng lúa, qua vài cơn gió thổi lồng lộng màu lá chuyển sang sắc vàng đột ngột, rụng xuống xác xơ xào xạc.

Mùa khô, cánh rừng thưa thớt hơn, từng chiếc lá to bằng chiếc bánh đa nướng rơi xuống đất. Thơ thẩn vào rừng khộp mùa này, ngẩn ngơ giẫm phải lá, chiếc lá giòn vang tiếng sột soạt, vỡ vụn như bẻ từng miếng bánh đa, nghe thích thú vô cùng.

Mùa mưa khu rừng ẩm ướt, cây cối rậm rạp, um tùm hơn, không gian mát rượi, đi đâu trong khu rừng cũng tràn ngập màu xanh trong lành.

Hương ổi rừng chín phảng phất cả cánh rừng.

Trong khi chờ đợi giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học. Tôi thảnh thơi, thư thái hơn, sau kì thi, áp lực trong tôi dường vơi bớt, để giảm căng thẳng và lấy lại tinh thần nên tôi vào rừng hòa nhập với thiên nhiên, cây cỏ hoa lá, chim muông. Hơn nữa tôi muốn phụ giúp gia đình để cải thiện bữa ăn bằng cách hái rau rừng, thảo quả và nấm mối.

Vào một buổi sáng mùa hạ đẹp trời, những đám mây trắng lởn vởn trên bầu trời, ánh bình minh lấp ló qua cánh cổng tre hắt xuống dòng sông Sêrêpôk tạo nên một màu bàng bạc óng ánh. Sau khi rang cơm ăn sáng, tôi ngồi ở băng ghế gỗ bên hiên nhà đọc báo, nhâm nhi một tách cà phê tự pha. Tách cà phê nóng hổi, làn khói trắng từ tách cà phê tỏa ra thơm phưng phức.

Bất chợt có tiếng gọi tôi ngoài cổng: “Đam Ri ơi! Đi hái nấm mối với tớ không?”.

Thì ra là K. cậu bạn cùng lớp với tôi. Tôi mời cậu vào nhà, ngồi uống cà phê đợi tôi. Cậu cũng vừa mới tốt nghiệp, và cũng đang chờ đợi làm thủ tục nhập học như tôi. K. cùng làng với tôi. Hai chúng tôi đều là người đồng bào Thái. Tôi thích phiêu lưu, đi đây đi đó, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên nên chọn ngành du lịch. Còn K. cao ráo, khỏe khoắn, cậu lại đam mê bóng đá, nên cậu thi vào trường Đại học Thể dục - Thể thao.

Sáng hôm đó, sau khi chuẩn bị dụng cụ hái nấm xong, tôi cùng K. thong thả tản bộ lang thang trên con đường làng, vừa đi vừa trò chuyện về ước mơ nghề nghiệp của mình. Thấp thoáng trên triền đồi là những cậu bé da ngăm, mắt to đen láy, hàng mi cong và mái tóc xù xì hồ hởi kéo ống nước tưới cà phê. Đàn kéc với chiếc mỏ đỏ chót vồ vập, lượn lờ trên cành khế, kêu la ỏm tỏi tranh ăn quả chín. Khế chín vàng rụng tơi tả bên lề đường. Màu vàng của quả khế hòa trộn với màu đất đỏ bazan, càng tô đậm khung cảnh mùa hạ rực rỡ.

Tôi cùng K. ra khỏi làng khi ánh nắng chói chang khắp nơi, con đường làng xa tít tắp ngập nắng, trên nương đồi nắng vàng sóng sánh như mật. Tôi đồ xôi và mang theo ít muối mè, vài lát cá khô nướng để trong “Cóm khẩu” (cà mèn đựng xôi cơm được đan bằng tre của người Thái) còn K. mang theo quả bầu hồ lô khô đựng trà đậu biếc, cậu hái trà và nấu vào sáng nay. Chúng tôi đi lên một ngọn đồi, trên đồi vườn cây cao su um tùm, rậm rạp. Lác đác vài người dân đang lấy mủ cao su, trên tay họ cầm một cái chén nhỏ, khi chén đầy mủ họ lần lượt đổ vào xô, đôi tay họ nhanh thoăn thoắt như diễn viên múa trên cánh rừng hoang vu, đất đỏ bazan rộng lớn.

Tiếng ve tràn ngập rừng Yok Đôn.

Tôi và K. xuống bờ suối gần đó rửa mặt. Nước suối mùa hạ trong veo và mát rượi, những con cá rô ngoe nguẩy thấy bóng người rụt rè nấp vào khe đá. Đàn chim bìm bịp kêu thảng thốt, chúng tha rơm bay về ngọn cây bằng lăng tím làm tổ.

Bầu trời xanh trong, không gợn bóng mây, từng cơn gió thổi lồng lộng, cánh rừng lao xao lá, đàn ve sầu giật mình thôi kêu inh ỏi, gió lay dòng nước gợn sóng, hắt lên bờ làm không khí khoan khoái, dễ chịu. Xào xạc những cánh hoa bằng lăng lả tả rơi xuống dòng suối, lác đác trên bờ đá, vương vãi trên tóc, lấm lem trên vai, cánh hoa thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại trên gò má. Sắc tím bằng lăng trôi lênh đênh trên mặt nước, khung cảnh mùa hạ tưng bừng sức sống. Đột ngột K. hét to háo hức:

“Ồ! Nấm mối kìa Đam Ri ơi?”. - K. chỉ về phía gốc cây Kơ nia gần đó.

Tôi nhìn theo hướng K. chỉ, và cùng nhau chạy đến gốc cây.

“Ôi chao! Nhiều nấm quá”. - Tôi cũng mừng rỡ.

Những cây nấm mọc lú nhú e ấp dưới vạt cỏ xanh, một vài cây nấm nở bung ra như cánh hoa. K. nói dân sành ăn nấm, nấm còn nụ, chưa bung mới ngon và ngọt nhất. Chúng tôi khe khẽ, nhẹ nhàng tách cây nấm ra khỏi mặt đất. Mùi nấm tươi thơm dìu dịu, nồng nàn cả cánh rừng. Tôi và K. xuống ven suối rửa nấm, những cây nấm dính đất đỏ, chẳng mấy chốc, con suối đỏ au màu đất bazan. Rửa sạch, tôi rọc lá chuối để gói nấm. Những tàu lá chuối mơn mởn xanh, K. trải rộng lá, xếp những cây nấm vào lá và gói cẩn thận để trong lếp.

Xong chúng tôi ngồi dưới gốc cây Kơ-nia ăn cơm trưa, uống trà đậu biếc giải khát, nghe gió thổi xào xạc bên đồi, chim rừng không ngừng hót lảnh lót giữa trưa vắng, chúng tôi tựa vào lưng nhau nghỉ ngơi, quên đi cảm giác mệt mỏi. Xế chiều tôi cùng K. đủng đỉnh bước xuống chợ, đổi nửa số nấm lấy gạo và chút mắm muối gia vị, nửa còn lại chúng tôi đem về cho gia đình thổi cơm, làm thức ăn cho bữa tối.

Về đến làng, đột ngột mất điện, màn đêm bao trùm ngôi làng, mờ ảo, tù mù. Bầu trời vừa mưa xong nên hơi nước bốc lên se lạnh. Những đàn đom đóm vờn quanh ngõ, chấp chới, khoan thai. Chúng bay theo đàn qua rẫy cà phê, lập lòe bên hàng rào gỗ. Những ngôi nhà sàn ngói đỏ thắp nến cùng ngọn đèn dầu leo lét, từng con thiêu thân bay đến ngọn đèn, chúng khao khát, vồ vập ánh sáng le lói, mờ ảo. Bên ngọn lửa bập bùng, tiếng chày cối giã gạo thình thịch cùng tiếng nói cười giòn giã của thiếu nữ Thái tạo ra âm thanh vang vọng, xa xăm mà bồi hồi.

Đêm mùa hạ. Chỉ có tôi và K. lặng lẽ đi trên đường làng vắng vẻ. Bỗng dưng K. bắt vài con đom đóm bỏ vào lọ thủy tinh tặng tôi. Trong lọ thủy tinh phát ra những tia sáng lốm đốm vàng như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Về đến cổng nhà, tôi thả tự do cho những cánh đom đóm. Không gian trở nên lung linh, huyền ảo.

Sáng sớm mai, tôi bắt chuyến xe đầu tiên vào thành phố trọ học! Tạm biệt ngôi làng của mình. Sẽ nhớ lắm những ngày mùa hạ xanh cùng K. hái nấm mối ở rừng Yok Đôn và đàn đom đóm K. tặng khao khát tự do tỏa sáng trong đêm.

LÒ DUY BƯU - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: