Truyện ngắn Mực Tím: Hạnh phúc là có người chờ đợi, có nơi để về

Thứ hai, 15/08/2022 22:34 (GMT+7)

- Hôm nay cậu về trước nhé, không cần đợi tớ đâu. - Linh quay lại nhắn nhủ cậu bạn bàn dưới rồi nhanh như một cơn gió, biến mất sau cánh cửa lớp.

Khang nhíu màu, chẳng hiểu cả tuần nay cô nhóc đó có vấn đề gì. Cứ đến giờ tan lớp là lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

Hai gia đình là hàng xóm với nhau, hai ông bố lại công tác cùng đơn vị, thế là đã thân lại càng thêm thân, đến mức hai đứa trẻ cũng như hình với bóng. À, nếu phải nói đúng hơn chính là Khang đã lớn lên trong sự “đàn áp” của cô bạn hàng xóm, nên hoài cũng thành quen.

Ngày xưa ấy, công nhận cậu bé Khang yếu đuối thật. So với một Linh đầy mạnh mẽ và ngang tàng thì Khang chẳng khác chi cận vệ đi sau nữ hoàng. Mà nếu nói vậy thì cũng oan cho Khang quá, vì ngày bé ấy, cả khu nhà ấy, có đứa trẻ nào là không sợ Linh đâu.

Thế nên, lớn lên trong tâm lí như thế, Khang quen dần với việc chiều theo cô bạn, Linh nói thế nào là thế nấy, Linh hành động ra sao cậu cũng ủng hộ.

Duy chỉ có lần này, Linh chẳng chịu cho cậu biết cô bạn đang làm gì, cứ sau buổi học là biến mất. Một ngày, hai ngày cậu có thể hiểu, nhưng đã gần cả tháng rồi.

Thế là, không để cô bạn đi quá xa, Khang đã nhanh chóng lao vút theo, lợi thế chân dài khiến chẳng mấy chốc cậu đã bắt kịp Linh.

- Cậu đi đâu? Cứ bí bí mật mật như vậy?

- Tớ muộn rồi. Giải thích với cậu sau được không? - Linh qua loa cho xong chuyện.

- Không được! - Lần này Khang nhất quyết phải ra ngô ra khoai mới an tâm. - Cậu không nói, tớ nhất quyết không cho cậu đi đâu.

- Được rồi, được rồi! Tối nay, chắc chắn tối nay tớ sẽ nói, được không? Giờ thì không kịp thật rồi. - Linh chắp hai tay trước ngực, mặt vờ mếu máo với Khang rồi lách mình dưới cánh tay cậu chạy đi.

Đêm.

Linh mệt mỏi trở về, xốc xốc lại chiếc balo trên đôi vai bé nhỏ. Ngày thường bay nhảy thỏa thuê chẳng làm sao, nay bỗng dưng thấy đường về dài vô kể. Cũng phải thôi, ai đứng suốt 5 tiếng đồng hồ liền mà chẳng mệt cho được. Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm rồi, chưa đầy 5 phút nữa mẹ sẽ về nhà. Linh hốt hoảng, vội vàng lần tìm chìa khóa.

Chiếc balo bị ai kéo về phía sau, Linh la lên oai oái, hoảng hồn cứ tưởng gặp phải kẻ xấu.

- Là tớ!

Linh thở phào nhẹ nhõm, rồi bất chợt nổi cáu.

- Nếu là cậu thì cậu giả thần giả quỷ làm gì?

- Ẩn nấp để bắt tại trận. - Giọng Khang đều đều.

- Bắt… bắt tại trận gì? -

Linh lắp bắp, nhớ đến lời hứa ban chiều mà đau hết cả đầu. Suýt nữa thì quên mất lời hẹn ấy. Giờ mà bảo rằng quên thì cậu chàng khó chiều cạnh bên sẽ lên cơn mất. Thế là bộ não sắp vào giai đoạn đông cứng của Linh lại tiếp tục vận hành.

- Để sau nha?

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng chỉ có một câu thoái thác “củ chuối” như vậy.

- Này...

- Ơ, mẹ cậu đi đâu về kìa? - Linh chỉ về phía sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò.

Khang quay sang, lợi dụng lúc đó, cô bạn nhỏ trốn tiệt vào nhà. Nhìn vẻ hí hửng của Linh, Khang phì cười, có một chiêu dùng hoài bao năm, vậy mà lúc nào cũng nghĩ là lừa được cậu. Đúng 10g15p, có ánh đèn xe chiếu qua cổng, Linh ào ra như một chú cún nhỏ, mừng rỡ khi mẹ về nhà.

- Chiều giờ con làm gì? - Như thường lệ, mẹ Linh vừa dắt xe, vừa hỏi cô con gái.

- Con làm bài tập rồi ăn cơm. Con có hâm lại món cá mẹ làm lúc sáng để ăn. Tuyệt cú mèo luôn mẹ ơi!

- Ừ! - Mẹ Linh phì cười trước vẻ nhắng nhít của con gái. - Mai con có bài kiểm tra không?

- Dạ có. Mẹ đừng lo, con ôn tập ổn thỏa cả rồi. Con chuẩn bị đồ cho mẹ rồi, mẹ tắm rồi nghỉ sớm nha.

Bóng hai người khuất sau tán hoa sứ trắng rồi mà Khang vẫn còn nghe giọng nói ríu rít ấy, nào có vẻ mệt mỏi như ban nãy. Càng là như thế, cậu lại càng không thể an tâm.

* * *

Đóng lại cánh cửa phòng, Linh như con rối bị cắt hết dây, ngã sấp xuống giường rồi chẳng muốn ngồi dậy thêm chút nào nữa.

- Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?

- Có ngày tớ lên cơn đau tim vì cậu mất thôi. - Linh muốn thét lên nhưng sợ mẹ nghe được, đành phải chuyển sang trạng thái thì thầm bực dọc.

- Cũng có phải lần đầu tiên tớ trèo qua ban công vào phòng cậu đâu. - Khang thản nhiên. -

Giờ thì nói đi!

Linh ngồi dậy, cúi mái đầu nho nhỏ xuống, nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới khẽ khàng.

- Tớ đi làm thêm!

Khang đứng thẳng người lên, không còn vẻ tựa người tư lự vào tường như ban nãy nữa.

- Cậu làm thêm? Cậu làm công việc gì? Môi trường ở đó thế nào? Có ai ức hiếp cậu không? - Khang không nghĩ ngợi mà tuôn ra một loạt câu hỏi.

- Không, không có nguy hiểm gì đâu. Là tiệm hoa của chị gái Liên lớp mình. Vừa lúc chị ấy đang cần thợ phụ, nên tớ xin vào làm. Công việc ổn lắm, không có gì nguy hiểm cả đâu. Thật đấy.

- Nhưng vì sao?

Lại một khoảng lặng dài.

- Từ ngày ba tớ mất, mẹ vất vả hơn nhiều. Đồng lương giáo viên không đủ trang trải. Tuy mẹ không nói, nhưng tớ có thể nhận ra được. Mẹ cũng làm nhiều việc hơn. Thời gian không có tiết, mẹ lại đến xưởng thêu để nhận hàng, ngày nào cũng tối muộn thế này mới về nhà. Tớ chỉ muốn giúp mẹ.

- Tại sao không nói với tớ?

- Cũng đâu thay đổi được gì.

Khang thở dài, ừ nhỉ, cũng đâu thay đổi được gì. Mà thực ra, nếu ba mẹ cậu biết, hoàn toàn có thể giúp đỡ, nhưng với tính cách của mẹ Linh, như thế chỉ càng khiến bà thêm tổn thương.

- Nhưng cậu không thể cứ giấu mãi như thế này được. Ít ra, phải xin phép mẹ cậu trước đã.

- Không được đâu, mẹ tớ sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Tớ biết rõ tính mẹ mà.

Khang lại trầm mặc, biết bao suy nghĩ cứ lần lượt nảy ra rồi lại bị chính cậu phủ nhận. Cho đến cuối cùng, cậu cũng chỉ đành thở dài.

- Được rồi. Tớ biết chẳng thể nào ngăn được cậu. Thế nên, tớ chỉ có hai điều kiện thế này.

- Điều kiện gì? - Linh thắc mắc.

- Thứ nhất, phải để tớ đưa cậu đi làm và đón về. Tuyệt đối không có chuyện dùng xe buýt như trước giờ nữa. Quá nguy hiểm. Thứ 2, phải giữ vững được phong độ trên lớp. Nếu không thể nào mẹ cậu cũng biết chuyện.

Thế là từ hôm ấy, Linh lại được đèo đi đèo về như mỗi lần tan lớp. Khang nói được là làm được, chưa một ngày nào cậu để Linh phải đến cửa hàng hoa hay trở về trong đêm muộn một mình cả.

Hôm ấy, Khang đến sớm, lúc Linh vẫn còn đang loay hoay sắp xếp cho những đơn hàng ngày mai, đồng thời tổng kết lại số hoa hiện có. Trong lúc đó, một vài sợi tóc lơ thơ bất ngờ rũ xuống. Dưới ánh đèn vàng, dáng hình Linh bỗng trở nên dịu dàng, đến nỗi một lúc lâu, Khang cứ ngẩn ngơ mãi.

- Đợi tớ một xíu nhé! Hôm nay tớ xin về sớm. Chị chủ biết là sinh nhật mẹ nên cho phép tớ tự phối một bó hoa theo ý thích, xem như chị ấy gửi tặng. Nên đợi tớ gói hoa xong mình về nhé!

Trong không gian rả rích những giai điệu jazz trầm lắng, tiếng huyên thuyên của Linh như những nốt đệm trong veo, khiến lòng Khang cũng lâng lâng nhẹ nhàng. Sau khi hoàn thành xong bó hoa xinh xắn, cả hai lại đèo nhau về. Thế nhưng, vừa đến cổng, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ khiến Linh giật thót, trống ngực đập liên hồi, bàn tay trở nên lạnh toát.

- Không sao, cứ vào đã rồi tính. - Khang trấn an cô bạn nhỏ.

Vào nhà, nhìn dáng mẹ đang ngồi trên sofa, bàn tay nhẹ nhàng lật những trang sách, Linh đã run lại càng run hơn. Không ai hiểu mẹ bằng con gái, những lúc lặng yên như thế này, mới là những lúc đáng sợ nhất.

- Con vừa đi đâu về? - Mẹ Linh ngước lên, nhìn con gái đang ấp úng trước mặt.

- Con… con… - Linh không cách nào nói dối mẹ được.

Mẹ Linh đứng dậy, bước đến gần con gái.

- Nếu mẹ không tình cờ phát hiện, con định giấu mẹ đến bao giờ?

- Con định,… khoan đã, mẹ đã biết rồi sao?

Linh dè dặt ngẩng lên, đến khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của mẹ mà vẫn chẳng thể nào tin được.

- Ừ, mẹ biết rồi.

- Vậy… mẹ có giận con không?

Linh khẽ khàng hỏi rồi giật mình khi thấy nước mắt mẹ lăn dài. Cô bạn nhỏ bối rối nhìn sang cậu bạn đứng cạnh, ánh mắt dường như muốn hỏi, mẹ tớ tức đến bật khóc sao?

Bà Mai đưa tay vuốt tóc con gái, mới hôm nào mà đã lớn thế này rồi.

- Mẹ xin lỗi, để Linh của mẹ vất vả rồi!

Chỉ một câu nói thế thôi mà Linh bỗng chốc mủi lòng rồi òa khóc, ôm lấy mẹ thật lâu. Bao lo sợ bỗng chốc được giải tỏa.

---

Đêm ấy, sau khi quây quần ăn bữa tối muộn mừng sinh nhật, sau khi nâng niu mang từng bông hoa đặt vào bình, mẹ Linh mới an tâm đi ngủ.

Theo thói quen, cả hai lại ra ban công, đón từng đợt gió mát rượi.

- Cảm ơn Khang!

- Sao cơ?

- Tớ biết cậu là người nói với mẹ và cũng là “thuyết khách” để mẹ an tâm. Như những lần trước đây vậy.

- À thì...

- Khang này?

- Ừ?

- Cậu biết hạnh phúc là gì không?

- Là gì?

- Là có người chờ đợi, có nơi trở về.

- Vậy giờ cậu có hạnh phúc không?

- Có, rất nhiều!

DIÊN VỸ - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: