Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tôi từng nghĩ, hàng xóm là kẻ đáng ghét nhất trên đời. Và có lẽ cậu ấy cũng có chung suy nghĩ ấy khi nhắc về tôi! Chúng tôi chẳng tin rằng mình đã cùng sinh ra trong một bệnh viện, lớn lên trong một khu phố và từng học chung dưới một mái trường... Bởi lần nào gặp nhau, cả hai cũng kiếm cớ để gây sự.
Hàng xóm lớn đầu nhưng tính nết vẫn cứ như “con nít”. Lúc nào cậu ta cũng tìm trò quậy phá. Chẳng tiết học nào cậu ta chịu ngồi im chép bài, cánh tay không yên vị cứ thò xuống ngăn bàn lén lấy lên mấy quyển truyện Manga ra rồi chăm chú đọc cả buổi.
Thay vì dành quá nhiều thời gian vào mấy thứ vô bổ ấy như hàng xóm, tôi tìm cho mình một đam mê riêng. Đó là nghiên cứu thêm kiến thức về Vật lí với ước mơ trở thành nhà vật lí học trong tương lai. Vậy mà hàng xóm lại “não ngắn” khi nghĩ rằng:
- Có gì hay mà cậu cứ cắm đầu vào học thế?
- Sở thích của mỗi người, cũng giống như cậu thích Manga thôi.
- Chẳng giống tí nào, so sánh quá khập khiễng! Thứ tôi thích không khô khan và nhàm chán như đống công thức này của cậu.
- Kệ tôi!
Tôi và hàng xóm bao giờ cũng thế, chỉ cần nói vài câu là lại đụng độ. Chúng tôi cứ như hai “điện tích cùng dấu” trong Vật lí, hễ gặp nhau là sẽ “đẩy nhau” ra xa! Ngay cả ngày sinh nhật cũng nói lên sự trái ngược của chúng tôi, tôi sinh vào ngày 10 còn hàng xóm sinh vào đầu tháng.
* * *
Có lẽ ước mơ lớn nhất của hàng xóm là được đến Nhật, vì tôi chỉ thấy cậu ấy nghiêm túc khi tìm hiểu về xứ sở mặt trời mọc này.
Hàng xóm thừa biết tôi không biết tiếng Nhật vậy mà mỗi sớm vừa bước chân ra khỏi cổng, tên sao quả tạ đã đứng bên kia đường vẫy tay gọi:
- Ê đồ ngốc, cậu biết aishiteru là gì không?
- Không!
- Sao cậu không thử lên mạng dịch nghĩa?
- Tôi không rảnh!
- Cậu đúng là đồ ngốc mà!
Nhưng con người ta sẽ bớt đi những suy nghĩ trẻ con khi bản thân nhận thức được mình đang dần trưởng thành. Những ngày cuối cấp hai, tôi dần nhận ra mình không còn ghét hàng xóm nữa, chỉ là cách thể hiện tình bạn của tôi dành cho cậu ấy không giống như với những người khác. Hàng xóm cũng vậy. Chúng tôi cùng nhận ra điều đó và xóa bỏ những hiểu lầm của nhau vào buổi học cuối cùng. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã cười với hàng xóm khi cậu ấy nói lời xin lỗi: “Xin lỗi cậu! Thật ra tớ đã muốn chơi thân với cậu từ lâu, nhưng vì không biết làm quen cậu bằng cách nào nên mới cố tình chọc tức cậu để có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chúng mình làm bạn nhé!”.
Đáng tiếc rằng, khi tình bạn thân thiết vừa mới chớm nở thì chúng tôi chẳng có nhiều thời gian được bên nhau nữa. Ước mơ trở thành nhà vật lí học của tôi đến gần hơn khi tôi thi đậu cấp ba vào một lớp chuyên Lí trong thành phố. Hàng xóm theo học trường năng khiếu ngoại ngữ, cậu ấy ở bán trú, cả tuần chỉ về nhà một lần vào trưa thứ bảy và sáng sớm thứ hai lại vội vã lên trường.
Hai buổi tối cuối tuần hiếm hoi, chúng tôi ngồi trên ban công hóng gió và kể cho nhau nghe chuyện trường lớp, bạn bè, kể cả những chuyện từ ngày xửa ngày xưa khi cả hai vẫn còn ghét nhau. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại quãng thời gian ấy, tôi và hàng xóm đều ôm bụng cười ngặt nghẽo, chẳng biết vì sao mình lại có một thời “trẻ trâu” đến thế. Chúng tôi chưa bao giờ nói về chuyện học hành, đơn giản vì cậu ấy không có hứng thú và áp lực học tập trường chuyên khiến tôi luôn cảm thấy căng thẳng.
Hết chuyện để kể, hàng xóm lại đăm đăm nhìn về hàng hoa trồng trước cổng nhà và tự hỏi: “Hoa cúc mãi mà chưa nở nhỉ?”. Cậu ta đúng thật ngớ ngẩn, còn đương mùa xuân thì làm sao mà hoa nở được? Nếu muốn ngắm hoa thì phải chờ đến sang thu cơ! Hàng xóm thì liên tục chê tôi ngốc nghếch, tôi thì luôn bĩu môi. Nhưng cứ mỗi sáng đầu tuần đến trường, khi dừng xe đợi đèn đỏ, bất chợt nghe tiếng gọi: “Ê đồ ngốc, aishiteru!”. Tôi đều ngoái đầu nhìn lại.
* * *
Lần đầu tiên trong đời tôi nghe hàng xóm tâm sự về chuyện học hành của cậu. Hàng xóm kể rằng, cậu đã giành được học bổng du học toàn phần sang Nhật. Khóa học kéo dài hai năm. Kì học đầu tiên sẽ bắt đầu vào cuối mùa thu, từ bây giờ đến lúc đó chỉ còn hơn một tháng nữa. Hàng xóm vui lắm, vì đó là ước mơ lớn nhất của cậu. Tôi cũng mừng cho hàng xóm, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng lạ.
Những ngày đầu năm học mới, hàng xóm vẫn chưa đi. Khoảng thời gian này cậu cần làm một số giấy tờ chuẩn bị cho hồ sơ nhập học. Sáng nào khi bước ra khỏi cổng, tôi cũng thấy hàng xóm lúi húi bên mấy chậu cây.
- Cậu làm gì đấy? - Tôi hỏi.
- Bắt sâu - Hàng xóm trả lời.
Sáng hôm sau, cậu ta xách xô nước cẩn thận tưới từng chiếc lá.
Hôm sau nữa, cậu ấy lúi húi nhổ cỏ vườn.
Những ngày kế tiếp, tôi vẫn thấy hàng xóm đứng ở trước cổng. Cậu ấy chăm chút tỉa lá, miệng lẩm nhẩm:
- Phải tỉa lá cho cái cây này, mùa thu năm nay đến muộn nên nó vẫn chưa rụng lá được.
- Cậu mong mùa thu đến lắm à?
Hàng xóm dừng hẳn việc, cúi gằm mặt xuống rồi lắc đầu nhè nhẹ. Tôi cũng chẳng mong mùa thu vội đến, chẳng muốn nhìn lá vàng lìa cành, chẳng muốn đối diện với những cuộc chia li.
* * *
Cuối cùng mùa thu cũng đến. Tôi nhận ra mùa thu đã gõ cửa khi hàng hoa cúc trước cổng nhà hàng xóm đã nở tung cánh rực rỡ. Những cánh hoa nhỏ li ti tỏa hương thơm ngát khắp phố phường. Hai bên đường những tán cây đã rợp màu vàng úa. Cơn gió sớm vội vụt qua, cuốn những chiếc lá chao nghiêng nghiêng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Hàng xóm khoác trên người chiếc áo len cổ lọ màu xám ghi, cậu ấy đứng trước cổng nhà chờ tôi dắt xe ra và không quên dặn:
- Mùa thu đến rồi, cậu nhớ mặc thêm áo ấm. Dạo này gió nhiều, trên đường đi sẽ có bụi, nhớ mang theo thuốc nhỏ mắt, học bài ít thôi, mắt thâm đen như gấu trúc rồi này. Tui không ở nhà, thỉnh thoảng rảnh thì sang tưới mấy chậu hoa cúc giùm nhé. Nhìn đi, mùa thu hoa nở đẹp lắm! Chỉ nhờ cậu chăm sóc nó qua hai mùa hoa nở thôi. Rồi tui sẽ về...
Nước mắt tôi cứ dàn ra trên gò má, chẳng thể chờ thêm một ngày khác xa hơn, chẳng thể chờ thêm bất lí do gì nữa. Hàng xóm nói thêm những điều gì đó nhưng tai tôi cứ ù cả đi. Chỉ biết rằng sáng thu hôm ấy trời rất lạnh, trời lạnh đến mức dù đã mặc hai ba lớp áo nhưng trái tim trong lồng ngực tôi vẫn se sắt lại từng nhịp.
* * *
Ngày hàng xóm lên đường, tôi không thể ra sân bay tiễn được vì có bài kiểm tra quan trọng, quyết định năm nay tôi có tấm vé dự thi Học sinh giỏi Quốc gia hay không. Tôi trở về nhà thì đã quá trưa, hàng xóm đã lên máy bay tự lúc nào. Tôi nhìn lên bầu trời cao vời vợi, bầu trời hôm nay vẫn trong xanh như mọi khi, hàng hoa cúc bên đường vẫn rộn ràng khoe sắc... Mọi thứ của tự nhiên đều đẹp đến mê mẩn lòng người, vậy mà tôi chẳng thể nhoẻn miệng cười. Ngày hôm nay rất đẹp, chỉ là hàng xóm giờ không còn cạnh bên tôi!
Nhóc em đưa cho tôi một bức thư mà hàng xóm để lại. Trong thư cậu ấy đã viết: “Đến hôm nay, tớ đã tỏ tình với cậu 1001 lần rồi nhưng sao cậu ngốc thế? “Aishiteru” trong tiếng Nhật có nghĩa là “tớ thích cậu”, vậy mà cậu chẳng thử một lần tìm hiểu ý nghĩa của nó. Những điều muốn nói tớ đã nói với cậu hết rồi, hẹn hai mùa cúc ra hoa tớ sẽ trở lại. Chỉ có một câu hỏi tớ muốn hỏi cậu rằng: Khi tớ quay về, cậu cho tớ một cơ hội không?”.
Bất giác tôi gật đầu nhẹ. Tôi đã từng mong mùa thu đừng vội đến, nhưng giờ đây tôi lại mong ngóng nó hãy đến thật nhanh! Chỉ là hai mùa hoa thôi mà, tôi chắc chắn sẽ đợi cậu trở về, hàng xóm của tôi à!
HỒNG NGỌC - Minh họa: MÈO CỎ
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận