Truyện ngắn Mực Tím: Hổng có chi

Thứ tư, 17/08/2022 08:54 (GMT+7)

Đến chỗ hẹn rồi, đầu My chưa dứt suy nghĩ. Mục chiêm tinh trên báo nói cô sẽ gặp lại bạn cũ, người đem may mắn tới cho cô. Nên mới có cuộc hẹn này, là cô lấy hết can đảm chủ động liên lạc với Nhã.

Nhã đứng đằng kia, dưới cây trúc đào giữa công viên.

Tim My đập thịch một cái. Cô cảm giác mặt mình đang đỏ dần, và hồi hộp. Cũng phải thôi, hồi xưa My thích thầm Nhã mà. Chỉ là tình cảm con nít, nhưng cô chưa bao giờ quên.

Chỉ học chung một năm, Nhã chuyển đi trường khác trong khi bạn bè còn lại gắn bó tới giờ. Khó khăn lắm cô mới tìm được cách kết nối, dù là qua mail. Công nhận biết bao năm không gặp, Nhã càng ngày càng… đẹp trai.

Hít một hơi thật sâu, My nhảy tới như một con sóc, giả bộ vui vẻ vỗ vai Nhã:

- Hù! Tới lâu chưa?

Nhã nhìn My, cau mày làm cô thấy lo. Hình như anh không thích kiểu giỡn hớt vầy. Cú giật mình làm cuốn sổ anh đang cầm rớt xuống, những giấy tờ kẹp bên trong xổ tứ tung.

My nhanh nhẹn cúi xuống lượm phụ, định lấy công chuộc tội. Khựng lại trước những hình ảnh trên giấy, cô òa lên:

- Trời ơi vẽ đẹp dữ! Y như truyện tranh luôn!

- Ấy… thấy đẹp thiệt hả? - Đôi mày Nhã giãn ra từ từ, trợn tròn mắt nhìn My.

- Đẹp thiệt! - My vuốt lại xấp giấy phẳng phiu, đặt vô tay Nhã. - Ấy gì mà ấy, tui My nè. Hôm qua tui mail hẹn ông đó, nhớ chưa?

- Ờ, My! - Nhã gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng. - Xin lỗi nhe, dạo này tui cứ quên trước quên sao!

My nghe tim mình lại trật một nhịp. Người gì cười như nắng rạng rỡ quá trời.

* * *

Thời gian trôi qua luôn làm người ta khác đi. Hay đúng hơn mỗi ngày ai cũng đã khác bản thân hôm qua. Nhã bây giờ như một người khác, nhẹ nhàng và thân thiện hơn. Thích vẽ vời nữa. Anh có dự định vẽ một cuốn truyện tranh của riêng mình, nghe thú vị dễ sợ.

- Thú vị thiệt hả? - Nhã ngẩng lên, cười tươi rói.

My gật gật, đưa tay lấp đất lên đám vạn thọ mới gieo. Nhã giúp cô xin hạt giống và loay hoay phụ cô trồng hết đám này cả buổi
trời. Hi vọng kịp Tết.

- Đúng rồi! Tui thấy ai theo đuổi đam mê cũng thú vị hết á. Nhất là mấy cái đam mê hổng ai dám làm. - My vẩy nước cho đất mềm,
sẵn tiện múc nước để hai đứa rửa tay.

- Vậy là bà cũng thú vị ha! - Nhã bật cười, đưa tay lau vệt đất dính trên mặt My.

- Tui có gì thú vị chớ trời… - My thấy hai má mình nóng bừng, vội vã cúi xuống để tóc mái che bớt khuôn mặt lúng túng.

- Chớ mấy ai định trồng bông bán Tết lấy tiền bỏ ống như cô nương đâu!

- Ờ ha! - My cười theo Nhã, không khí trở nên dễ chịu hơn. - Mà cảm ơn ông đã phụ tui nhe!

- Hổng có chi! - Nhã nheo mắt, vẫy vẫy tay cho khô.

My tin đám vạn thọ hai đứa trồng sẽ là những bông đẹp nhất Tết này.

* * *

- Bắt đền ông! - My phụng phịu, ngồi xuống đưa chân đá nước làm đám lục bình cặp mé giạt ra xa.

- Ủa, tui làm gì mà bắt đền? - Nhã ngơ ngác, buông cây viết chì xuống. Bức tranh dòng sông có chiếc xuồng nhỏ đang dang dở
trên cuốn sổ anh cầm.

- Thì con mèo ông xin cho tui đó! Tại nó mà tui ra rìa! - Nhắc tới là cục tức của My lại choài ra.

Ban đầu mới xin về, ba không ưa con mèo. Còn đòi đem cho người ta. Vậy mà chỉ mấy ngày sau, My thấy ba ngồi huýt sáo hớn hở xé cá cho mèo. Bữa đó má đi đám giỗ, phần cơm của con mèo là cá chiên, còn của cô là… hột vịt chiên. Hổng biết ai mới là con ruột luôn!

- Hổng ngờ bà già đầu đi cà nanh với con mèo luôn! - Nhã ôm bụng, chưa dứt cơn cười. Anh cười tới mặt đỏ bừng, chảy nước mắt.

- Hông có cà nanh nhe! - My phồng má quắt mắt, thấy vậy Nhã mới cố nín cười. - Mà vậy cũng mừng. Có con mèo nữa tui đi học xa nhà ba má chơi với nó cũng đỡ buồn!

- Đó. Phải hậu tạ chứ bắt đền gì! - Nhã nhếch mép tinh ranh, hề hề cười.

- Hông đó, bắt đền đó! - My lè lưỡi, kiên quyết không nhượng bộ.

- Rồi rồi, đền chầu kem nhe. - Nhã phủi quần đứng lên, đưa tay ra. - Đi nè!

My để Nhã kéo lên, cảm giác thân nhiệt Nhã truyền qua ấm sực. Cô lí nhí hai tiếng cảm ơn.

- Hổng có chi! - Nhã lại cười, giọng cười trong vắt vang vang trên mặt sông mênh mông, như chú chuồn chuồn nhỏ màu nắng
đang lướt nước.

* * *

- Cảm ơn ông nhe! - My khều khều, ngồi xuống ngó bức tranh Nhã đang vẽ nửa chừng.

- Hổng có chi! - Nhã vẫn tiếp tục vẽ. Chợt anh ngước lên, làm mặt ngu. - Ủa mà vụ gì?

- Thì món mì xào ông chỉ tui làm đó! - My nhặt trái xoài non lên, nhìn thèm chảy nước miếng, quên luôn chuyện bực mình ông bạn
hay quên. - Ông giỏi ghê ha, con trai mà biết nấu ăn nữa!

- Biết duy nhất món đó! - Nhã cười hắc hắc, nhìn trái xoài trên tay My nuốt nước miếng cái ực.

Biết ý, My đứng lên cầm vợt đi bẻ xoài. Ngang qua chỗ hai đứa trồng vạn thọ, những thân xanh đã cứng cáp trổ lá đầm mắt. Còn hơn một tháng nữa là Tết rồi. My nghĩ thầm, Nhã canh hay thiệt, kiểu này tới đó ra bông là vừa kịp bán.

* * *

Vạn thọ là thứ bông dễ bán nhất trần đời. Rực rỡ, sống lâu, ý nghĩa. Nhưng cũng do đó mà cả chục người bán. Sạp bông của My nhỏ xíu, chỉ chừng hai chục chậu. Được cái bông lớn, đẹp, màu lạ nên bán ổn lắm. Cũng do Nhã kì công đi kiếm cho cô những giống ít ai trồng.

My mân mê cái bảng giá bông, tủm tỉm cười. Cả cái bảng này cũng là Nhã vẽ cho cô, nhờ nó mà nhiều người đi ngang chú ý. Mới nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo tới thiệt!

- Bán đắt hông? - Nhã cầm hai li nước mía, đưa cho My một li.

- Nhờ vía ông mở hàng bán được lắm nhe!

- My hút cái rột hết li, nhìn qua Nhã cười cười.

Anh lắc đầu, đưa luôn li của mình cho cô.

- Nhớ tiền lời cho tui nhe! - Nhã nhe răng chọc.

- Còn lâu! - My thúc cùi chỏ làm anh la ui da ui da. - Mà ngồi đây chơi đi, lát tụi bạn mình tới á!

- Bạn mình?

- Ừa, tụi con Mai, con Gấm, thằng Thương… học chung lớp mình hồi xưa đó! - My rưới miếng nước cho mớ bông tươi, chịu thua ông bạn não cá vàng. - Ông mau quên dễ sợ!

- Ờ… Mà tui có công chuyện, về trước nhe.

- Nhã đi tỉnh bơ, bỏ lại My không kịp cản.

- Ê ê cái ông này!

* * *

Bữa nay My không ra bán. Chợ Tết đông nghẹt người, đâu đâu cũng ngập tràn tiếng cười nói, chỉ có lòng cô là lạnh ngắt. Thôi còn có mấy chậu, để nhà chưng Tết cũng được. Cô cũng không có tâm trạng bán buôn.

Nhìn những bông vạn thọ ưỡn thân so màu với nắng, My thấy ngứa con mắt. Đầu cô hiện từng lời của đám bạn buổi chợ đó.

- Xin lỗi bà nha, mail tui cho bà Nhã nghỉ xài lâu rồi! Đền cho bà nè. - Mai đưa cho My li trà sữa, công nhận nay cô có lộc ăn uống ghê.

Mà khoan…

- Ủa đâu, tui gửi rồi, Nhã đọc rồi, tụi tui gặp rồi! - My dường như đã hiểu ra điều không ổn trong câu chuyện.

- Gì vậy bà, Nhã đi du học mới bay về ăn Tết hôm qua mà!

Kí ức ngắt ở đó, nhảy sang đoạn bờ sông khi My bực tức tới kiếm Nhã giả mạo.

- Sao ông nói xạo tui? - My hét lên. - Ông là ai?

- Thật. - Anh không ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sổ vẽ và cây viết chì.

- Giờ này mà ông còn giỡn được hả? Ông là đồ giả! - My thấy đầu mình nóng bừng bừng.

- Tui tên Thật. Nguyễn Thành Thật. - Anh cười, đứng lên cất mọi thứ vô túi. - Ừa tui xạo đó, xin lỗi. Bữa đó tui biết bà nhận nhầm…

- Sao ông không nói thiệt, mà giấu tui tới giờ?

- Tui sợ bà nghỉ chơi tui. Với… chưa có ai khen tranh tui vẽ, ngoài bà! - Nhã nhìn My, mắt anh hơi ngả đỏ. Cô nhìn anh, không biết nói gì.

- Đừng bao giờ để tui thấy mặt ông! - My không hiểu sao mình lại nói ra câu này. Để rồi khi Thật gật đầu và rời đi, cô khóc.

Cô tiếc đoạn tình cảm mình dành cho một người lạ hoắc. Một người dối trá. Cô tưởng đã tìm được người bạn lúc nhỏ, tưởng sẽ xây đắp những kỉ niệm đẹp đẽ mà trước đây vì nhút nhát cô đã không dám. Vậy mà… Sao người ta có thể đùa giỡn với cô như vậy?

* * *

- Trời đất, trụi lủi luôn! - Má bước ra, nhìn con gái mình đã lặt hết mớ bông vạn thọ. Xác bông rụng vàng khoảng đất, lấm tấm nước mắt.

- Khóc đã rồi đỡ buồn chưa con?

- Má kệ con đi! - My hức hức, xé đám bông tơi tả thêm. Đầu móng tay cô bị màu bông nhuộm vàng, hình như bông khóc bằng màu.

- Ai chỉ trồng bông đẹp dữ bây? - Má ngồi xuống, lượm lên cái bông nguyên vẹn còn sót lại.

- Ai dạy nấu mì ngon ta?

- Ai xin cho con mèo thấy cưng ta?

- Ai vẽ cho bức tranh trong phòng đẹp ha?

- Ai hỏi mướn giùm chỗ bán bông, ai vẽ bảng giá, ai dọn hàng khiêng hàng?

- Ai chạy xe mỗi ngày mười mấy cây chở đi chơi vậy ta? - Má dội liên tục những câu hỏi vào My, bằng giọng nhẹ nhàng như giả đò hỏi cây hỏi cỏ.

- Con buồn mà má cứ chọc hoài! - My lúc lắc đầu, để những lọn tóc xổ bung ra hờn dỗi.

- Ờ, tui chỉ hỏi chơi vậy thôi. - Má cười cười phủi tay đứng lên, biết con gái mình nghe chừng đã thấm. - Nó làm cho con nhiêu đó
chuyện, chỉ nói xạo con đúng một lần. Giận nó đáng không con?

Má đi vô nhà rồi, My vẫn ngồi nhẩm lại những câu má nói. Rõ ràng Thật đâu có ác ý.

Dường như anh cũng cô đơn. Hình dáng đó, khi anh đứng dưới gốc cây trúc đào lần đầu gặp, lẻ loi như chính anh cũng là một cái cây đang lặng lẽ trút lá…

Con mèo chạy tới hồi nào không hay, ngao ngao cọ vô chân My. Ẵm nó lên, cảm nhận bộ lông mềm mại của nó chạm vào da, cô thấy lòng mình nhẹ bớt. Ba đi tới, con mèo rướn khỏi tay My, chạy lon ton về phía ba. Nhìn ba ôm nó nựng nựng, My tự nhiên nhoẻn miệng cười.

- Tui chấm nó làm con rể rồi nhe. Để vuột tui bắt đền! - Ba nói với con mèo, mà My biết ba đang cố tình chọc cô.

My đứng lên, chống hông làm bộ giận:

- Ba kì ghê, con còn nhỏ xíu!

My đã quyết định rồi.

* * *

My đứng trước nhà Thật, cố gắng hít thở thật đều. Tay cô lóng ngóng tìm số, chưa dám bấm gọi. Lâu ơi là lâu, cô nhủ thầm, can đảm lên My ơi. Mãi tới lần thứ ba, cô dứt khoát nhấn gọi, đưa máy lên nghe.

- Alô? - Giọng Thật ngờ vực bên đầu kia, làm My thấy run.

- Rồi hẹn tui đi coi bắn pháo bông mà giờ chưa thấy đâu là sao? - My nói một hơi, giữ cho giọng tỉnh khô.

- Ơ… Tui tưởng? - Thật luống cuống, anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tưởng gì mà tưởng! Tui đang đứng trước nhà nè. Ra lẹ, lâu lắc tui giận nữa à nha!

- Ra liền ra liền! - Nghe giọng Thật luýnh quýnh, My thấy sao mà dễ thương ghê.

Ngồi sau xe Thật, My thấy cảm giác bình yên chảy qua lòng mình. Đêm giao thừa gió se se lạnh, mà lòng cô lại ấm. Lấy ngón tay gõ gõ lên tấm lưng ốm nhom, cô thì thầm:

- Cảm ơn ông vì tất cả nhe!

- Hổng có chi! - My có thể tưởng tượng

Thật đang bung nụ cười sáng lấp lánh như pháo bông. - À mà, hồi xưa tui với bà học chung trường thiệt đó, khác lớp thôi!

My ồ lên bất ngờ. Vậy hai người đúng thật là bạn cũ. Dọc hai bên đường, mai và vạn thọ nở đầy. Dường như chúng không ngủ, háo hức chờ Tết đến. Còn vài giờ nữa thôi.

PHÁT DƯƠNG - Minh họa: MINH ĐỨC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: