Truyện ngắn Mực Tím: Không là người lạ

Thứ ba, 09/08/2022 12:43 (GMT+7)

Tôi gặp lại Tùng vào những ngày cuối cùng của mùa thu, khi trời đã trở lạnh và mùi hoa sữa đã bớt nồng nặc trên con đường tôi chạy xe lên khu phố cổ. Tùng chờ tôi ở phía bên kia đài phun nước, y hệt như những gì tôi nhớ về cậu, vóc dáng hơi thấp bé nhưng vững chãi, khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc xoăn chẳng giống một anh chàng Việt Nam chút nào, dù cậu là người Việt 100%. Tôi hít thở sâu rồi vẫy tay về phía cậu, dù chẳng rõ cậu có nhận ra tôi không trong biển người giữa quảng trường vào một chiều thứ 6 đông đúc như vậy.

Cậu nhìn tôi chăm chú, thời gian trôi chậm đến mức tôi đã nghĩ có lẽ cậu đang nhìn về một điểm mơ hồ nào đó chứ không phải về phía tôi, nhưng rồi rốt cục, môi cậu khẽ gợn lên tựa một nụ cười.

Rồi cậu vẫy tay.


Vài ngày trước tôi nhận được tin nhắn của Tùng trên mạng xã hội, cậu hỏi tôi có nhớ cậu là ai không, “bọn mình đã từng gặp ở hostel Z ở Đà Lạt, hi vọng cậu còn nhớ”, Tùng đã viết như vậy. Tôi nhắn lại là tất nhiên tôi vẫn còn nhớ, 2 năm không phải quãng thời gian quá xa vời, và nếu tôi có thể quên những kỉ niệm trên đường trong năm Gap Year đáng nhớ của mình thì hẳn tôi đã phung phí cả một năm trời. Hóa ra lí do cậu nhắn cho tôi là vì cậu đang ở Hà Nội, cậu hỏi tôi có ở Hà Nội không? Cậu đã đến Hà Nội được 5 ngày và chợt nhớ ra tôi từng nói tôi sống ở Hà Nội. Tôi nói thật may vì tôi vẫn còn đang ở đây, những ngày cuối mùa thu này, trước khi rời khỏi thành phố để đi du học ở một đất nước khác. Vậy là một cuộc hẹn được lên kế hoạch. Tôi đề xuất chúng tôi nên đến quán cà phê tôi hay đến cùng bạn bè thân của mình, hai ngày sau tôi chạy xe lên hồ, dù không rõ tâm trạng của mình như thế nào. điều gì đó đặc biệt lắm vừa xảy ra.

“Ồ, kì lạ không, hồi gặp nhau ở Đà Lạt, thời tiết cũng se lạnh dễ chịu thế này đấy”.

“Càng về cuối thu, càng có nhiều đợt gió mùa. Tớ rất thích gió mùa, vì rét ngọt nhưng lại không mưa ướt át như ở trên Đà Lạt”.

Tùng gật gù thấu hiểu. Tôi không nhớ đã bao giờ có suy nghĩ ấy trong đầu cho đến khi quan sát Tùng, cậu bạn bằng tuổi đang ngồi trước mặt mình chưa. Rằng cậu có vẻ gì đó rất… Đà Lạt. Làn da hơi rám nắng, vẻ bẽn lẽn nhỏ nhẹ khi trò chuyện và sự nhạy cảm với thời tiết. Tôi còn nhớ chuyến xe đò đưa tôi từ nhà bác ở Buôn Ma Thuột đến Đà Lạt khi trời đã khá tối, Tùng là nhân viên làm thêm ở hostel nơi tôi trú chân. Cậu phải ngồi chờ đón tôi rồi mới có thể về nhà. Sau đó mỗi ca làm của Tùng chúng tôi đều nói chuyện với nhau, cậu biết nhiều về Đà Lạt nên hay chỉ cho tôi đến những chỗ hay ho. Năm ấy cả hai chúng tôi đều 19 tuổi.

Tôi chưa từng nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy. Giờ Tùng đang ngồi trước mặt tôi, người bạn không phải xa lạ nhưng cũng chẳng thân quen gì đang khuấy cốc cà phê đá, chậm rãi kể về hành trình xuyên Việt của mình. Hà Nội là điểm đến cuối cùng bằng tàu hỏa trước khi cậu đi lên những tỉnh miền núi phía Bắc. Tôi có thể nhận ra vẻ trầm tĩnh đặc trưng của cậu vẫn không có gì thay đổi so với khi tôi gặp cậu ở Đà Lạt, nhưng dù vậy, thoảng đâu đó trong giọng nói, tôi biết Tùng hẳn đang hào hứng lắm.

Tôi cố nhớ lại cảm giác của mình thế nào trong chuyến đi xuyên Việt năm Gap Year của mình, có lẽ tôi hẳn cũng phải hào hứng đến mức vậy. Hoặc cũng có thể không, mình cần phải về đọc lại cuốn nhật kí hành trình của mình mới được, tôi tự nói với chính mình.

“Cậu không thay đổi mấy”, câu nói bâng quơ của Tùng khiến suy nghĩ của tôi đứt quãng.

“Như thế nào cơ?”.

“Cậu có nhớ có một buổi tớ rủ cậu đi cà phê, quán cà phê cũ ở ngay khu Hòa Bình ấy, tớ đến muộn còn cậu thì ngồi chờ. Trước đó tớ nghĩ chúng ta sẽ có thể trò chuyện rất nhiều, nhưng sự im lặng của cậu trong quán cà phê ngày hôm đó khiến tớ im bặt…”.

Lời dẫn chuyện của Tùng đưa tôi trở về một sáng mờ hơi sương Đà Lạt, nếu không có lời mời của Tùng thì tôi vẫn sẽ đến quán cà phê đó và ngồi yên như vậy. Đó là thói quen của tôi, quan sát và ghi chép, và lặng lẽ. Tôi chưa bao giờ là người có quá nhiều để chia sẻ.

Nếu không phải bạn bè thân thiết, những người mới biết tôi thường nghĩ tôi thiếu thân thiện, hay lạnh lùng. Rõ ràng Tùng cũng đã nghĩ như vậy. Sự ngập ngừng của Tùng, và có lẽ vẻ lãnh đạm của tôi khiến buổi hẹn vu vơ của chúng tôi diễn ra chóng vánh. Tùng có hỏi tôi vài điều, dù thú thực giờ tôi chẳng nhớ gì nữa. Có thể cậu hỏi tôi về chuyến đi, như cách tôi đang ngồi đối diện và hỏi cậu về chuyến đi của chính Tùng. Sau đó, Tùng nói cậu phải lên thư viện mượn vài cuốn sách cho học kì mới ở trường đại học, và rời đi khi cốc cà phê vẫn còn nguyên nửa. Giờ thì tôi đã biết chính tôi mới là nguyên nhân của sự ngập ngừng ấy.

“Tùng này, nếu ngày hôm đó tớ làm cậu buồn hay thất vọng, tớ rất xin lỗi”. - Tôi áy náy.

“Đúng là có hơi hụt hẫng, nhưng điều đó khiến tớ tò mò nhiều hơn. Về cậu, và sự dũng cảm của cậu. Tớ chưa từng thấy ai 19 tuổi, là con gái mà dám đi một mình đến vùng đất xa lạ như cậu. Khi cậu xuất hiện ở hostel Z tối hôm ấy, nhìn cậu tái xám vì chuyến xe đêm. Nhưng cậu không hề phàn nàn hay kêu ca, hay thậm chí hào hứng vui tươi… đã có ai nói là cậu rất kì lạ không?”.

Tôi bật cười, rồi chạm ánh mắt Tùng, tôi nhìn lảng ra bình cúc họa mi trên bờ tường ngăn cách giữa hai gian quán cà phê.

“Nếu tớ nói tớ nghĩ mình giống một con sói độc hành, cậu có tin được không?

Mọi việc tớ làm, những suy nghĩ của tớ, tất cả đều gói gọn trong những cuốn sổ tay tớ mang theo bên mình trong chuyến đi ấy và cả những chuyến đi sau đó. Có lẽ tớ chưa bao giờ giỏi trong việc thể hiện bản thân hay diễn đạt những điều mình nghĩ thì phải. Thế nên tớ có rất ít bạn bè, không lạ chút nào nhỉ?”.

Tùng gật đầu.

….

Chúng tôi chia tay ở trước tầng trệt quán cà phê, trước mắt là con phố cuối tuần đã bắt đầu tấp nập. Khi Tùng hòa vào dòng xe để qua đường, tôi đã đứng lại nguyên vị trí đó, rất lâu. Sự hiện diện của Tùng ở thành phố nơi tôi gắn bó cả trước và sau chuyến đi “để đời” năm 19 tuổi ấy, tôi tự thuyết phục mình rằng có lẽ cũng giống với sự hiện diện của tôi ở Đà Lạt trong mắt Tùng. Xa lạ đến mức chúng tôi trở nên vụng về với những sự kết nối tình cờ. Và nếu không gặp Tùng ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đơn giản như vậy. Tôi rút điện thoại nhắn cho Tùng trên Facebook: “Hứa là sẽ không trở thành người lạ nữa nhé, Tùng! Hi vọng cậu sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến hành trình của mình”.

Trời trở lạnh, cái lạnh ngọt ngào và tươi mới. Tôi bước về hướng ngược lại, chậm chạp để có thể hít thở hương của mùa thu thành phố.

VÂN ANH - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: