Truyện ngắn Mực Tím: Lời tỏ tình của Đầu Gỗ

Chủ nhật, 28/05/2023 16:58 (GMT+7)

Gọi cậu ta là Đầu Gỗ vì cậu ta ngố hết thuốc chữa, ngố không thể đào tạo nổi!

Ai đời để ý đến con gái người ta từ hồi cấp hai đến tận gần cuối cấp ba vẫn chưa chịu tỏ tình cơ chứ. Trong khi trong trường đều biết rõ mười mươi là tôi - Linh Chi có một chú “cây si” đang trồng lâu năm đến sắp hóa cổ thụ và tự động “né” không dám để mắt đến tôi. Nhưng thực tế là tôi vẫn đang FA kia mà! Tôi cũng muốn

có một mối tình thơ mộng như trong các bộ phim thanh xuân vườn trường vẫn hay xem lắm chứ. Thế mà biết bao mộng tưởng của tôi lại bị phá vỡ chỉ vì tên Trung Anh “Đầu Gỗ”. Tại sao người duy nhất chịu “đặt gạch” tôi lại là tên trùm của trường cơ chứ?

Ai thấu nỗi đau này?

Từ hồi cấp hai, Trung Anh đã cực kì nổi bật trong trường nhờ xuất thân là thiếu gia con nhà giàu, bố cậu ta là tuyển thủ Boxing quốc gia; mẹ là chủ tịch tập đoàn bất động sản. Từ bé cậu ta đã được nuôi dạy với chế độ vô cùng hà khắc. Tất cả mọi thứ Trung Anh ăn uống, giải trí hay giờ giấc ăn ngủ đều được chuyên gia giám sát gắt gao. Tất cả vì mục tiêu đào tạo ra một “chiến binh” ưu tú mạnh về thể chất lẫn tinh thần theo ý nguyện của cha mẹ. 3 tuổi, Trung Anh đã bắt đầu học Boxing, Taekwondo, Wushu... 10 tuổi bắt đầu tham gia thi đấu võ thuật nhí toàn quốc, 14 tuổi cậu đoạt chiếc cúp vàng đầu tiên.

Thành tích học tập ở trường của Trung Anh thì khỏi phải nói, luôn luôn đứng trong top 5 người có điểm số cao nhất trường, mặc dù lịch tập luyện và thi đấu dày đặc. Với hình thể 16 tuổi đã cao 1m78 cùng làn da rám nắng, rắn rỏi và chiếc mũi cao thẳng tắp, điểm thêm chiếc má lúm đồng tiền dễ thương, tương phản với đôi mắt một mí vẻ lạnh lùng, Trung Anh là hình mẫu nam thần vườn trường lí tưởng của các nữ sinh trường tôi. Người như vậy không là “trùm” thì ai mới xứng?

Vậy mà không hiểu sao, cậu ta lại để mắt đến tôi cơ chứ? Tôi là một người hoàn toàn chẳng có gì nổi bật, chỉ là con gái của một gia đình làm bánh ngọt gia truyền nhỏ trong khu phố gần trường. Vì gia đình mở tiệm bánh ngọt nên đôi khi tôi cũng không tránh khỏi “cám dỗ” nếm bánh và trở nên mũm mĩm một xíu. Bù lại thì mọi người khen tôi có nước da trắng hồng, dễ thương như một chú cún con với đôi mắt tròn xoe, đôi má phúng phính và chiếc môi chẻ đáng yêu. Bố mẹ rất cưng tôi và gọi là “Mochi”- tên một loại bánh dẻo lạnh của xứ sở Nhật Bản với vị ngọt dịu dàng và lớp vỏ mềm mại. Đã 16 tuổi nhưng ai cũng nghĩ tôi chỉ mới 13 tuổi vì khuôn mặt bánh bao của mình. Haizz, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi: “Tại sao Đầu Gỗ lại kiên trì bám dính lấy tôi thay vì các hot girl khác trong trường, chẳng lẽ chỉ vì những chiếc bánh rán năm ấy?”.

Tôi nhớ lại hồi lớp 8, khi đang đứng bán bánh thay bố mẹ, có một cậu chàng khá dễ thương đi tới. Cậu tần ngần đứng trước quầy bánh vẻ thèm thuồng nhưng hồi lâu cũng không thấy lựa chọn món gì. Tôi liền bước tới hỗ trợ:

- Đằng ấy không biết chọn loại bánh nào à?

Cậu ta nhìn tôi rồi buồn bã lắc đầu:

- À không, mình chỉ ngắm thôi. Mình không được phép ăn.

Tôi ngạc nhiên, thoáng chút khó chịu trong lòng: “Ủa gì kì vậy, chỗ buôn bán nhà người ta, sao chỉ vô ngó rồi không mua!”. Nhưng tôi cố gắng kiềm chế không nói ra mà chỉ hỏi qua loa:

- Lớn thế rồi còn bị bố mẹ cấm hả, thôi mua đại đi rồi đứng đây ăn ai biết. Có ai hỏi mình cũng không mách đâu!

Nghe vậy, mắt cậu bé sáng rực, cậu thoáng e dè rút tờ 200 nghìn đồng ra đưa cho tôi. Tôi tròn xoe mắt nhìn, hồi đó 200 nghìn đối với tôi là to lắm. Tôi lấy đâu ra tiền trả lại cậu ta. Tôi nhìn vẻ mặt háo hức của cậu ta mà thấy khó xử, liền ngập ngừng nói:

- Bánh rán có năm nghìn đồng hai cái mà cậu trả vậy mình biết làm sao. Thôi cậu ăn tạm mấy cái bánh mình vừa tập làm khi bố mẹ đi vắng này đỡ nha. Hơi méo mó với cháy xém xíu nhưng mình ăn thử rồi, vẫn ngon lắm. Mình không lấy tiền cậu nữa!

Cậu chàng ngẩn người ra chốc lát tỏ ý ngần ngại nhưng rồi cũng giơ tay đón lấy những chiếc bánh xấu xí từ tôi. Cậu ta nhanh chóng ăn gọn lỏn hết mấy chiếc bánh với vẻ vui thích không giấu giếm, thậm chí ăn nhanh quá đến nỗi mắc nghẹn trợn tròn mắt. Tôi vội vã chạy đi lấy cho cậu cốc nước, nhìn cậu vẻ ái ngại:

- Cậu bị bỏ đói bao nhiêu hôm rồi thế? Cậu ta vội nuốt nhanh ngụm nước rồi đỏ mặt nhìn tôi, lúng búng trong miệng:

- Mình phải ăn thật nhanh kẻo chú huấn luyện viên bắt gặp mất. Mình sẽ phải tập bù ba tiếng đồng hồ nếu chú ấy biết mình tiêu thụ đống calo này.

Nói rồi cậu ta lau miệng và chạy vụt vào một Trung tâm thể thao gần đó, tôi ngẩn ngơ nhìn theo. Chẳng ai ngờ cuộc gặp gỡ chớp nhoáng ấy lại khiến tôi bị tên Đầu Gỗ “ám” trong nhiều năm sau đó. Cũng không thể biết được rằng tên ngốc hảo ngọt đó lại cùng trường với tôi và làm cách nào cậu ta lại có thể tìm ra được lớp tôi để mà ngày nào cũng sừng sững xuất hiện mua đồ ăn sáng rồi biến mất chẳng nói lời nào như để “đánh dấu chủ quyền”.

Tôi cảm thấy vô cùng ấm ức: “Biết vậy, ngày đó không cho cậu ta mấy chiếc bánh lỗi!”.

* * *

Đến một ngày, tôi không chịu nổi nữa. Tôi - một cô nhóc lớp 11, quyết định chặn đường Trung Anh để làm cho ra nhẽ. Hôm nay, nếu tôi không làm “ra ngô ra khoai” vấn đề cậu ta thích tôi hay không thì tôi mất cái tên Linh Chi. Cơ mà nếu giả sử cậu ta nói thích tôi thì sao nhỉ, tôi thoáng lo sợ. Vậy thì mình biết đồng ý hay từ chối? Mình có thích cậu ta không? Nghĩ đến đó tôi thoáng chùng lòng. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì cơ chứ! Chuyện đến đâu hay đến đó.

Đây rồi, vóc dáng cao lớn quen thuộc của tên Đầu Gỗ đã xuất hiện sau cánh cổng trường rêu phong cũ kĩ. Bên cạnh cậu ta còn có hai tên cùng lớp đi cùng. Tim đập nhanh và mạnh, tôi do dự không dám bước tới. Ơ kìa, sao đột nhiên hèn nhát thế này? Hèn quá! Tôi siết thật mạnh lòng bàn tay và lấy hết dũng khí nhảy ra chắn ngang đường. Trung Anh khựng lại khi nhìn thấy tôi. Hai tên bạn cùng lớp không ai bảo ai tự động lùi lại và liếc nhìn nhau lấm lét. Trung Anh đứng trân trân ngó tôi, hai má tôi nóng bừng và sự bạo dạn bột phát ban nãy tan đi đâu mất. Tôi cũng đứng thảng thốt nhìn chòng chọc cậu ta. Không khí trở nên thật kì cục, thời gian lắng đọng và mọi thứ yên ắng đến nỗi nghe được cả tiếng lá rơi và tiếng tim đập thình thịch. Là tim tôi hay tim cậu ta? Không rõ nữa. Bằng can đảm của 16 năm cuộc đời dồn lại, tôi cố điều khiển đôi môi lắp bắp những từ rời rạc và vô nghĩa:

- Tôi, cậu... thích... thích...?

Đồ hâm này! Tôi nguyền rủa bản thân mình, nói cái gì vô nghĩa vậy? Mắt Trung Anh bỗng lóe tia tinh quái, cậu ta nói rành rọt từng từ. Từ nào cũng như sét đánh vào tai tôi:

- Cậu - nói - là - cậu - thích - tôi - à?

Tôi trợn mắt như đấu sĩ boxing vừa hứng trọn một cú knock out. Sao tình hình lại trở thành thế này rồi? Sao lại thành ra tôi đang đứng tỏ tình với tên Đầu Gỗ này vậy? Chẳng đợi tôi kịp phản ứng gì tiếp theo, Trung Anh đã mỉm cười điềm nhiên: “Được rồi, đành vậy. Tôi đồng ý làm bạn trai cậu!”.

Phía sau hai tên bạn cùng lớp của Trung Anh vỗ tay ầm ĩ: “Ồ, chúc mừng nha!”. Lần này không chỉ là một cú knock out nữa mà tôi thực sự bị đo đất luôn rồi. Trung Anh thản nhiên bước đi bỏ mặc lại tôi chơ vơ trên đường dở khóc dở cười với một vạn câu hỏi tại sao đang xoay quanh trong đầu.

Trên bầu trời, những áng mây sẫm dần chuyển sang sang màu u ám, một cơn mưa chuẩn bị kéo đến bất chợt. Tôi rùng mình nhìn bầu trời đen kịt và ghét bản thân biết bao! Một viễn cảnh được nhận lời tỏ tình đầy lãng mạn đã tan tành như khói mây, tôi xấu hổ và sượng trân muốn khóc. Tôi cảm thấy như tên Đầu Gỗ vừa lừa mình sa vào bẫy.

Tôi không hề biết rằng...

Phía sau lưng, gương mặt Trung Anh đã nóng như phát sốt, như thể tất cả adrenaline của mọi trận đấu đã từng tham gia đều dồn vào khoảnh khắc này. Trung Anh cố nén nụ cười phấn khích và kiềm chế để không hét lên thật lớn. Thật tuyệt! Cậu đã chờ đến lúc nắm được sơ hở của cô gái mà cậu thích thầm bao lâu nay, cậu thầm nhủ:

- Mochi, nhất định tớ sẽ giữ cậu thật chặt.

“Mối tình” thời học sinh đến một cách bất chợt, không theo khuôn mẫu và cũng không giống như cách người ta vẫn mường tượng về nó. Nhưng suy cho cùng, người ta vẫn có thể ngẫu nhiên tìm thấy đối phương. Hệt như những miếng ghép tưởng chừng như rời rạc nhưng khi đặt cạnh lại trở thành một bức tranh hoàn thiện.

Tôi của sau này sẽ ra sao, Đầu Gỗ sẽ như thế nào, có thể thành một cặp đôi hay không?

Việc đó, thời gian sẽ trả lời. Còn hôm nay, chắc chắn sẽ có hai kẻ ngây ngô mất ngủ vì hồi hộp.

VŨ THỊ THANH HUYỀN - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: