Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Thư viện nằm cạnh lớp tôi. Thư viện mở cửa cả buổi sáng lẫn buổi chiều, từ thứ Hai kéo dài đến thứ Bảy. Thư viện cũ kĩ, tường tróc sơn, khung cửa kính làm bằng gỗ mục nát, bậu cửa sổ để một chậu cẩm tú cầu héo hắt. Tôi chưa bao giờ vào thư viện, vì tôi sợ sự bong tróc và héo hắt ấy. Duy, bạn cùng bàn của tôi, lại thường xuyên vào thư viện. Thi thoảng, vào giờ ra chơi, đi ngang qua thư viện, tôi lại trông thấy Duy ngồi bên cửa sổ, đọc một cuốn sách dày cộp, giấy ố vàng, loang lổ, với phong thái của một người trưởng thành.
2.
Duy là đội trưởng đội sao đỏ. Vào giờ sinh hoạt 15 phút, trong lúc tôi, cán sự môn Tiếng Anh, viết bài lên bảng (hoặc cặm cụi viết lại bài làm của cán sự môn khác vào vở), Duy cầm trên tay một cuốn sổ mỏng cùng một cây bút bi, bước chầm chậm trên hành lang, nhìn vào từng phòng học. Thanh khiết. Trong trẻo. Như một cơn mưa.
3.
Buổi phụ đạo Toán kết thúc, tôi thu dọn dụng cụ học tập, cho vào túi xách, ra về. Lúc đi đến cổng, tôi trông thấy Duy. Duy ngồi trên xe đạp, vẻ chờ đợi. Tôi bình thản đi qua. Chưa đi được bao xa, tôi đã nghe tiếng Duy:
“Lam, về nhà đấy à?”. Tôi dừng bước, quay lại nhìn Duy. Duy đạp xe về phía tôi, mỉm cười hiền hòa: “Mình về chung đi”. Tôi mỉm cười, gật đầu, ngồi lên sau xe Duy. Duy nhấn pê đan. Xe di chuyển. Nắng chiều phủ lên tôi và Duy, lãng đãng, tinh khôi. Tôi khẽ cất tiếng hát.
4.
Trường tôi tổ chức cắm trại. Trại của lớp tôi nằm sau lưng thư viện. Trại rộng, dán những bông hoa làm bằng giấy nhỏ nhắn cùng những bức tranh màu sắc tươi sáng.
Tầm 11 giờ, trong khi các bạn ngồi bên bàn dùng bữa trưa, tôi ngồi một góc phòng, nghe nhạc rock, đọc truyện tranh. Tôi bị viêm dạ dày, không ăn được đồ cay. Phần cơm đám bạn tôi mua lại toàn đồ cay. Tôi buộc phải gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ mang cơm đến. Tôi không có bố. Bố tôi mất cách đây ba năm. Sau đấy chừng mười phút, mẹ tôi gọi lại cho tôi, bảo em trai tôi bị sốt, mẹ phải chăm sóc thằng bé, không mang cơm đến cho tôi được. Tôi thở dài. Duy vừa dùng cơm xong, đứng dậy, bước về phía tôi:
“Mẹ cậu không đến à?”.
Tôi khẽ gật đầu. Duy rời khỏi trại. Mười phút sau, cậu trở lại, cầm trên tay một hộp cơm .“Của cậu”. Duy đưa hộp cơm cho tôi:
“Không có đồ chua cay gì đâu”.
“Cảm ơn”. Tôi cười gượng gạo. Lòng tôi ấm áp lạ lùng.
5.
Chiều hôm ấy, lần đầu tiên tôi vào thư viện. Duy ngồi bên cửa sổ, chăm chú đọc sách. Tôi chọn Ngàn mặt trời rực rỡ, hình như là vậy. Cầm sách trên tay, tôi chậm rãi tiến về phía Duy. Tôi đặt cuốn sách lên, rồi ngồi xuống, cạnh cậu. Cậu vẫn say mê đọc sách. Gương mặt cậu nhìn nghiêng vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Bất giác, tôi mỉm cười. Nhìn quanh thư viện, tôi nhận ra, thư viện không cổ xưa, héo hon như tôi vẫn nghĩ.
6.
9 giờ tối, lớp tôi tổ chức trò chơi. Cả lớp ngồi khoanh chân, hát Happy birthday. Trong lúc hát, bắt đầu từ chỗ ngồi của tên lớp trưởng, một cái chai rỗng được chuyền đi. Bài hát kết thúc, ai cầm trên tay cái chai rỗng sẽ phải đứng dậy, hát cho lớp nghe một ca khúc khác, thật hay. Người chịu phạt đầu tiên chính là người sáng tạo ra trò chơi, tên lớp trưởng. Gã chịu phạt hai lần. Gã hát Phía sau một cô gái và Nàng thơ. Có vẻ như gã cố tình giữ cái chai để được hát, chứ không phải ngẫu nhiên mà cái chai vào tay gã. Tôi là người thứ tư bị phạt. Sau một hồi giãy nảy, tôi hát Nhắn gửi thanh xuân. Duy là người kết thúc trò chơi. Cậu là người duy nhất hát nhạc nước ngoài. Cậu hát Already over, giọng trầm thấp, dịu êm.
“Cậu hát hay thật”. Tôi thấp giọng nói.
“Cảm ơn”. Duy cười hồn nhiên: “Cậu cũng hát rất hay”.
“Không có đâu!”. Tôi bật cười. Mặt tôi nóng lên.
7.
Chiếc điện thoại tôi dùng dày cộp. Dày đến hai centimet. Nắp lưng màu đen trầy xước. Nút nguồn thụt sâu vào trong, khiến tôi phải dùng que thép chọc vào mỗi khi tắt hoặc mở máy. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định thay điện thoại. Bởi, bên trong chiếc điện thoại cũ rích ấy là một thứ cực kì quan trọng đối với tôi.
Là bản ghi âm khúc Already over của Duy.
Trừ đứng trước Duy, tôi nghe ca khúc ấy mọi lúc mọi nơi.
8.
Tôi thích gương mặt Duy. Thích ánh mắt Duy. Thích giọng của Duy. Thích cách Duy gọi tên tôi. Thích cách Duy giải quyết vấn đề. Đôi lúc, tôi nhìn Duy, lòng phảng phất những làn cảm xúc lạ lẫm. Có lần, Duy đột ngột gọi tên tôi. Tôi giật mình, tim đập loạn. Tôi dáo dác nhìn quanh như một kẻ ngốc, và bắt gặp Duy đang nhìn tôi, cười. Mặt tôi nóng lên. Tôi không biết mình có đỏ mặt hay không. Duy đẩy vở bài tập Tiếng Anh về phía tôi, bảo tôi hướng dẫn làm câu hỏi cuối. Tôi cầm cuốn vở lên, trong lòng dâng lên một cơn buồn cười.
Tôi rơi vào trạng thái ngu-ngơ-khờ-khạo kết hợp dở-khóc-dở-cười.
Tôi thích Duy mà.
9.
Buổi sáng Chủ Nhật đầu tiên của tháng Tư, trời nắng dìu dịu. Tôi mặc áo khoác đỏ, áo blazer trắng cùng váy xòe cam nhạt, rong ruổi trên phố. Đến ngã tư, trông thấy một tiệm bánh nằm bên kia đường, tôi bước sang. Duy ngồi trong tiệm bánh. Đối diện cậu là một cô gái tóc dài ngang vai, mặc áo khoác hồng. Trên bàn là hai chiếc tiramisu. Tôi mua một hộp bánh quy gạo mè đen, rồi vội vã rời đi. Mở hộp, tôi lấy một miếng bánh quy, cho vào miệng. Nhạt thếch. Tôi ném hộp bánh quy đi. Hộp bánh rơi xuống đất, cách thùng rác công cộng chừng hai bước chân. Tôi bước đến, cầm lấy hộp bánh, cho vào thùng rác. Tôi thấy mình thật kì quặc. Mọi hôm, tôi đều thấy bánh quy ngọt, vậy mà hôm nay, tôi thấy bánh quy nhạt. Mọi hôm, tôi đều ăn hết bánh quy, vậy mà hôm nay, vừa ăn một chiếc bánh quy, tôi đã ném cả hộp vào thùng rác. Mọi hôm, gặp Duy, tôi đều cảm thấy vui vẻ. Vậy mà hôm nay, gặp Duy, tôi thấy buồn. Buồn tênh. Lần đầu tiên, tôi vướng vào một nỗi buồn phức tạp như thế.
10.
Cô gái ngồi đối diện Duy mà tôi bắt gặp trong tiệm bánh ba ngày trước chính là Linh. Linh bắt đầu sống cạnh nhà tôi thứ Ba tuần trước. Buổi chiều, đang làm bài tập Tiếng Anh, tôi nghe được tiếng chuông cửa. Tôi đặt bút xuống bàn, vội vàng chạy ra sân trước. Linh đứng trước cổng, cầm một chiếc túi. Tôi mở cổng.
“Chào chị ạ”. Linh đưa chiếc túi cho tôi, nói khẽ: “Mẹ em gửi cái này cho mẹ chị ạ”.
Tôi cầm lấy chiếc túi. Nhìn Linh, tôi suýt nữa bật khóc.
11.
Tan học, đạp xe trên phố, tôi bắt gặp Linh. Linh đeo trên vai chiếc cặp tím, đi bộ. Có vẻ như Linh không quen với việc đi bộ. Tôi toan gọi Linh thì một cậu bạn đạp xe lướt qua tôi. Cậu bạn dừng xe cạnh Linh, ân cần:
“Về cùng anh nhé?”.
Cậu bạn kia chính là Duy.
“Vâng”. Linh đáp khẽ, nhẹ nhàng ngồi vào sau xe Duy. Tôi sững sờ.
Rõ rồi. Mối quan hệ giữa Duy và Linh, được làm rõ rồi.
12.
14 giờ 54 phút. Giờ phụ đạo Toán vẫn chưa bắt đầu. Tôi đeo tai nghe, mở ca khúc Already over do Duy hát. Tiếng Duy dường như lẫn trong tạp âm, nhưng tôi vẫn rất thích nghe.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Nắng nhạt. Sân trường vắng lặng. Cành bằng lăng rung rung. Duy đi ngang qua. Đi phía sau cậu là Linh. Mắt tôi ươn ướt. Tiếng hát của Duy như xuyên vào tim tôi, đau đớn, tê dại.
Tôi gỡ tai nghe. Tắt điện thoại, tôi rút tai nghe, cuộn lại, cho vào túi áo khoác. Cảm thấy ran rát nơi khóe mi, tôi chớp mắt một cái. Nước mắt rơi xuống. Tôi nhanh chóng lau đi.
13.
Tôi đã xóa bản ghi âm khúc Already over. Tôi đã thôi nhìn vào thư viện mỗi lần băng qua hành lang. Tôi đã thôi thích Duy. Đã thôi mỉm cười mỗi lần nhìn Duy. Đã thôi mộng mơ, những dại khờ về một tình yêu tuổi 17 với cậu bạn cùng bàn.
Mỗi người là một mảnh ghép tình yêu. Mỗi mảnh ghép có một sắc thái riêng biệt. Duy và Linh sẽ là hai mảnh ghép đẹp đẽ. Và tôi là một mảnh ghép dư thừa.
TRẦN VẠN NINH - Minh họa: PHÁT DƯƠNG
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận