Truyện ngắn Mực Tím: Mặt trời, mặt trăng, Hiên & tôi

Chủ nhật, 16/04/2023 22:00 (GMT+7)

Ngoài biển sóng vỗ rì rào, vài chú chim bồ câu lúi húi nhặt đám ngô được vãi dưới tán cây chuối rẻ quạt. Nắng gắt mang theo một chút hơi mằn mặn ùa vào khoảng không gian mà khách lưu trú tại resort Envy đang dùng buffet sáng. Tôi uể oải gặm nhấm một mẩu bánh mì nướng xém cạnh. Chiếc mắt kính râm đang làm tốt chức năng phụ của nó là che giấu đôi mắt thâm quầng do không quen chỗ ngủ lạ. Buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ hè với gia đình có vẻ không thoải mái lắm với tôi.

Ở xa xa, ba tôi và Hiên - bạn gái của ba đang lướt sóng, ba trông thật trẻ trong chiếc quần short bơi màu mè, mắt đeo kính bơi viền màu sáng. Còn Hiên giản dị trong bộ bikini trắng và chiếc mũ lưỡi trai. Họ trông đẹp đôi dù khoảng cách tuổi khá lớn. Mọi người xung quanh đang vừa dùng bữa và rì rầm nói chuyện, tiếng lách cách từ muỗng và li tách tạo ra một âm thanh mơ hồ. Chắc trong mắt người khác mình chỉ là một cô nhóc 15 tuổi đang lủi thủi ngồi ăn sáng một mình, nghĩ cũng thấy hơi thảm hại. Tôi tự hỏi: “Liệu mình có phải người thừa trong chuyến đi này chăng?”.

* * *

Ba và mẹ có tôi khi mới 21 tuổi. Hai người là bạn thân cùng lớp hồi đại học rồi chuyển qua “thinh thích” nhau. Ai dè đùng cái có tôi xuất hiện trong bụng mẹ. Cả hai đều choáng váng với tin tức đó nhưng đều đồng ý thống nhất: “Tớ và cậu hãy cùng sinh Bánh Dâu ra nhé!”. Kể từ sau một đám cưới không thể giản đơn hơn với khách mời chỉ toàn là bạn cùng lớp. Cô dâu mặc váy ngắn và chú rể thì nhất định không chịu mặc vest vì “nhìn kì kì sao ấy!”, cả hai cùng đi converse đến lễ đường và bước vào cuộc hôn nhân một cách đột ngột như vậy.

Cuộc sống hỗn độn đầy xung khắc của một đôi vợ chồng trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” ấy kéo dài chỉ đến năm tôi hai tuổi. Một ngày, đứng giữa căn nhà ngổn ngang đầy bỉm, đồ chơi dưới sàn, bát đĩa rửa đầy bồn và người chồng mải mê học ôn thi lên cao học, mẹ tôi đã nói với ba một cách điềm tĩnh: “Này Khánh, chúng ta li hôn đi. Tớ nghĩ chúng ta vẫn có thể cùng nhau chăm sóc Bánh Dâu tốt dù không là vợ chồng! Tớ định đăng kí đi du học”.

Vậy là chính thức đến năm tôi 3 tuổi, ba mẹ tôi chở nhau trên chiếc xe Honda CB 250 của ba tôi ra tòa li dị. Hai người vẫn cười rất tươi khi tạm biệt nhau ở tòa, vẫn xưng hô tớ tớ - cậu cậu thân thiết, chỉ có điều họ không ở cùng nhau nữa. Ba mẹ tôi trả lại căn phòng trọ, mẹ chuyển về ở với ông bà ngoại, ba thì trở về ông bà nội. Cứ một tuần tôi ở với ba thì tuần sau tôi ở với mẹ. Cuối tuần cả nhà 3 người chúng tôi sẽ có một buổi đi chơi chung để ăn uống, dạo công viên hoặc xem phim. Thời gian đầu, tôi còn hay thắc mắc sao cả nhà không ở cùng nhau? Sao ba mẹ không cùng tôi nằm trên một chiếc giường nữa? Thế nhưng, bằng một nụ cười nhẹ nhõm, mẹ trả lời tôi: “Con thấy mặt trời và mặt trăng không? Khi mặt trăng mọc là lúc mặt trời đã lặn, chúng thường không đồng thời cùng xuất hiện trên bầu trời. Nhưng cả mặt trăng và mặt trời đều xoay quanh trái đất, soi chiếu ánh sáng cho trái đất. Như ba mẹ luôn bên cạnh con và cùng nhau yêu thương con đấy!”.

Đến năm tôi 5 tuổi, mẹ đã thực hiện được ước mơ đi du học. Tôi chính thức chuyển về ở hẳn với ba và ông bà nội. Dù ở xa, mẹ vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi han tôi và gửi những món quà có phần kì cục tặng tôi. Khi thì là một con búp bê có hình dáng của một ông thợ đào vàng già với nước da đen nhẻm, chỉ cần ấn nút thì chiếc đầu của nó sẽ gật lên gật xuống liên hồi và phát ra âm thanh cười ha hả rất đáng sợ. Khi thì mẹ gửi cho tôi những chiếc hộp bí ẩn bật mở ra những con quái vật nhỏ xíu. Cả ba và ông bà nội - ngoại đều rất yêu thương tôi nên tuổi thơ dù thiếu vắng mẹ kề bên, tôi cũng không cảm thấy quá khó khăn.

Sau khi hoàn thành xong khóa cao học, ba tôi được thầy Trưởng khoa giữ lại làm giảng viên cho trường đại học. Bộ môn ba giảng dạy là Mĩ học - môn khoa học dạy người ta về cái đẹp trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và xã hội. Có vẻ như chẳng hề có chút tương quan nào giữa hình thức của ba tôi, người đàn ông bụi phủi và xuề xòa thường xuyên bận chiếc chesmise kẻ bạc phếch cùng quần jean xắn gấu. Nhưng tôi tự hào về ba lắm, đơn giản vì ba có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe tôi mắng vốn con nhỏ bạn cùng lớp khó ưa, hay đưa tôi lang thang đi ăn vặt vỉa hè khi tôi than: “Chán quá!”. Ba biết cách nấu nước đường đỏ, gừng và hạt chia cho tôi uống khi đến kì dâu, ba biết cách nhét đầy tủ quần áo tôi những miếng giấy thơm vì ba bảo: “Con gái thì phải thơm”.

Thi thoảng mẹ vẫn đến thăm ba con tôi với đống thức ăn ngon, mẹ tự hào khoe: “Bạn trai mẹ làm đó!”. Tôi chỉ biết bạn trai của mẹ tên Josh - người nước ngoài, mẹ đã quen chú khi đi du học. Và sau khi mẹ về nước thì Josh đã nhất quyết theo mẹ làm việc tại Việt Nam. Ba tôi hỏi: “Bao giờ cậu định kết hôn với Josh, người như vậy khó tìm lắm!”. Mẹ tôi nháy mắt với tôi: “Tớ chỉ thích tình cảm mãi như lúc yêu thôi. Mà này Bánh Dâu, đừng có học theo mẹ đấy nhé. Sau này con hãy tìm một hoàng tử để kết hôn nhé!”. Ba tôi nhìn tôi cười hiền: “Bánh Dâu chỉ cần hạnh phúc thôi, không lấy ai thì ở với ba!”. Mẹ tôi đấm vào cánh tay ba tán thưởng: “Chà, được nha! Ngầu đó”.

Có hơi chút thiên vị khi tôi chẳng hề ghen tị khi mẹ tôi có bạn trai. Vì tôi biết mẹ sẽ luôn dành một vị trí đặc biệt cho hai ba con tôi trong lòng. Nhưng nếu đổi lại là ba tôi có bạn gái thì không hiểu tôi có chấp nhận được không? Tôi đã quá quen với cảm giác ấm áp khi biết luôn có ba ở đó, như một trạm chờ xe bus. An toàn và vững chãi.

* * *

Cuộc sống yên ả trôi đến khi cô gái 24 tuổi tên Hiên chính thức bước vào cuộc sống của ba con tôi. Tôi không gọi Hiên là chị. Bạn gái của ba sao lại gọi là chị được? Tôi nhớ lần đầu Hiên theo ba về nhà, đúng vào giờ ăn tối. Tay Hiên có xách theo một chiếc bánh kem nhỏ với những lát dâu tây xếp trên mặt làm quà, chị ta nép sau lưng ba tôi thảng thốt: “Ối nghe anh Khánh kể, chị tưởng Bánh Dâu còn nhỏ lắm. Em cao hơn cả chị này!”. Tôi liếc nhìn ba, ông cười ngượng ngùng. Còn tôi, cảm giác như vầng mặt trời ấm áp đã bị che lấp bởi một đám mây khác rồi. Ba liệu có còn ngồi chờ tôi? Lắng nghe tôi? Hay còn có thời gian đưa tôi đi lang thang nữa không?

Đang ngẩn ngơ trong dòng suy tưởng, Hiên chạy đến mang cho tôi một chiếc vỏ ốc thật to: “Cho Bánh Dâu, mới nhặt được này!”. Vì tôi không chịu gọi chị ta bằng chị, nên chị cũng nói chuyện trống không với tôi hoặc chỉ xưng tên. Tôi gượng gạo đón lấy chiếc vỏ ốc trắng lóa trên tay Hiên, không biết nói gì. Nghe nói Hiên đã kiên trì theo đuổi ba rất lâu, kể từ khi là cô sinh viên năm thứ hai. Ba đã từ chối Hiên rất nhiều lần vì ngại miệng lưỡi thế gian và cũng vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm lí tôi. Nhưng rồi, sự bền bỉ của Hiên đã có kết quả. Khi Hiên tốt nghiệp đại học, cũng là lúc ba tôi gật đầu với lời tỏ tình thứ 100 của chị.

Hiên tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi và nói một mình: “Ba Bánh Dâu vui lắm!”.

Thật vậy, ba tôi có vẻ rất vui. Dưới ánh nắng gay gắt, ba tôi hồn nhiên như một đứa trẻ.

“Mặt trời luôn chiếu sáng và sưởi ấm cho trái đất, vậy ai sẽ sưởi ấm cho mặt trời đây?”. Tôi thoáng nghĩ. So với hình ảnh người ba với bộ râu rậm rạp chỉ biết chúi mũi soạn giáo án và ôm iPad xem livestream các trận đấu billard của vài tháng trước để giết thời gian, ba của hiện tại có vẻ ổn hơn, tươi sáng hơn nhiều.

“Ừm Hiên này,... chị... chị có thể dạy em lướt sóng không?”.

Tôi ngập ngừng. Lần đầu tiên tôi gọi Hiên là “chị”. Hiên mở to mắt nhìn tôi đầy háo hức: “Được chứ!”. Rồi chị nắm lấy tay kéo tôi chạy thật nhanh lại chỗ ba. Ông vẫy tay với chúng tôi từ xa, thật lạ là nhìn từ khoảng cách này tôi cảm thấy đôi mắt ba lấp lánh như ánh mặt trời. Sáng ngời. Rạng rỡ.

VŨ THỊ THANH HUYỀN - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: