Truyện ngắn Mực Tím: Mèo và máy bay giấy

Thứ sáu, 26/05/2023 21:36 (GMT+7)

Con xóm nhỏ của tôi đã bước vào những ngày cuối cùng của năm, không khí lạnh đã bắt đầu tràn về trên vùng đất Tây Nguyên dấu yêu này. Chiều tối, tôi chạy ra quán tạp hóa gần nhà mua cho mẹ gói gia vị lẩu, thời tiết này mà ăn lẩu thì đúng là không còn gì bằng. “Dạ cô ơi, cô bán cho con hai kí than với!”. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Tôi thầm nghĩ chắc có nhà cũng chuẩn bị làm một bữa đồ nướng đây. Khi ngoảnh lại, tôi thấy một gương mặt con gái là lạ. Chẳng hiểu sao khi chạm vào đôi mắt của cô nàng, tôi lại cảm thấy thân thuộc vô cùng. Những cơn gió lành lạnh luồn lách khắp nơi, mua xong, tôi rảo bước thật nhanh về nhà. Đến trước ngõ, tôi thấy bà Bảy đang vẫy tay với tôi, chờ tôi đến gần, bà móm mém cười hiền: “Đây Khánh, bà cho cái này, mới nướng đấy, vừa hết than!”, rồi dúi vào tay tôi một củ khoai mật đã nướng còn nóng hổi, thơm lừng. Tôi chưa kịp cảm ơn thì bà đã vui vẻ nói tiếp: “Năm nay con bà về ăn Tết, con Mèo cũng về đó, vừa về sáng sớm nay!”. Đúng lúc ấy, cô nàng tôi vừa gặp cũng tiến đến gần, tôi đang ngỡ ngàng thì cô ấy nhìn tôi cười, rồi đưa tay hình chữ “V” như một lời chào. Tim tôi bỗng đập lệch một nhịp. Hóa ra là Ân! - hay còn gọi là Mèo, cô bạn hàng xóm năm ấy của tôi.

* * *

Nhà bà Bảy cách nhà tôi một khoảng đất trống - nơi tụ họp của đám trẻ con trong xóm. Vì gần nhà nên chúng tôi khi nào cũng kề kề bên nhau, cũng chơi thân với nhau nhất. Con bà Bảy đều đi làm ăn xa, Tết đến ai ở gần thì về, có năm chỉ có hai ông bà đón năm mới, thế là sau khi lăn lộn chán chê ở bãi đất trống, lũ trẻ trong xóm lại ùa vào nhà ông bà để nghe nhạc Tết và ăn bánh kẹo.

Trong trí nhớ của tôi, Ân là một cô nhóc hơi gầy với mái tóc tém ngắn ngủn, còn bị cháy nắng vàng hoe, thế nhưng nhỏ lại có đôi mắt to tròn long lanh. Ngoại nhỏ hay la rầy rằng: “Con bé này ăn thì ít mà nghịch thì tài, cứ như mèo ấy!”, nên từ đó chúng tôi đều gọi là Mèo.

Mèo rất lanh lợi và hoạt bát, thậm chí còn hơi “quậy”. So với việc ngồi tập làm toán hay viết chữ như tôi, nhỏ thích bày trò nghịch ngợm hơn. Không gian khi ấy như luôn hòa cùng tiếng cười khanh khách của nhỏ. Thật ra khi ấy tôi cũng hiếu động không kém Mèo là bao, bởi vì tôi cũng nghịch ngầm và tham gia vào những trò chơi mà cô bạn bày ra.

Vào cấp 1, thay vì chọn một chiếc ba lô đi học công chúa màu hồng ngọt ngào, Mèo lại đòi mua một chiếc ba lô xanh dương có in hình siêu nhân gao giống tôi. Chúng tôi được xếp học cùng lớp, Mèo ngồi ngay sau lưng tôi.

Mặc dù không thấy nhỏ làm gì trong giờ học, nhưng tôi dám chắc là nhỏ lại để tâm hồn treo ở tầng mây nào rồi, bằng chứng là tan học nhỏ lại mượn tập của tôi để chép bài.

Tiết học duy nhất mà nhỏ thích thú có lẽ là mĩ thuật. Tôi thấy nhỏ say sưa tô màu, say sưa vẽ, thậm chí nhỏ còn hào hứng làm giùm luôn cả bài tập vẽ về nhà của tôi. Nhỏ hay gác cằm lên một tay, tay còn lại thì không rảnh rỗi mà lấy bút chì vẽ lên lưng tôi những hình thù kì quặc rồi bắt tôi đoán, nếu trả lời không đúng ý nhỏ còn bị ăn một cây thước.

Năm ấy, lớp tôi có trào lưu gấp máy bay giấy. Tôi hi sinh cả tập giấy màu mẹ mới mua để gấp một chiếc máy bay thật xịn, ấy thế mà Mèo nhất quyết đòi cho bằng được chiếc máy bay mà tôi mất cả buổi chiều mới gấp được, tôi không cho vì nhỏ gấp giấy còn “nghệ” hơn cả đám con trai, thế là tôi bị cắn một cái vào tay rõ đau, sau đó chiếc máy bay thân yêu của tôi bị nhỏ cầm chạy biến. Tôi bị bất ngờ, đứng dậy đuổi theo nhưng không bắt kịp, còn bị ngã xây xát cả chân tay. Trông rất thảm!

Sau khi Mèo để lại nguyên hai hàng dấu răng tim tím dính đầy nước bọt trên tay thì tôi quyết định giận nhỏ, lâu lắm rồi tôi không nổi giận, nên nhỏ nghĩ tôi dễ bắt nạt đây.

Lên lớp tôi không nói chuyện và tất nhiên là có thấy nhỏ đứng lấp ló ở dưới sân nhà thì tôi cũng lơ đi, nhỡ đâu nhỏ làm mặt đáng thương thì tôi không bị mềm lòng.

Cho đến vài ngày sau, mẹ nói với tôi Mèo sắp phải theo bố mẹ đến nơi khác sống. Trái tim non nớt của tôi khi ấy lần đầu thấy hụt hẫng như bị khoét ra một lỗ hổng, tôi chạy như bay sang nhà Mèo, gào to tên nhỏ như sẽ không bao giờ được gọi cái tên ấy lần nào nữa.

Mèo mở cửa gặp tôi, vừa thấy tôi cô bạn đã rưng rưng, trong đôi mắt long lanh của nhỏ như chan chứa cả đại dương nhung nhớ. Bỗng tôi thấy hối hận quá chừng, nếu biết phải rời xa Mèo, tôi thà gấp cho nhỏ một trăm cái máy bay, hoặc là làm hòa ngay sau hôm giận dỗi.

Mèo bước ra khỏi cuộc sống của tôi quá nhanh. Đến nỗi tôi chưa kịp ghi thật kĩ lại hình bóng Mèo vào đầu thì nhỏ đã rời tôi mà đi mất rồi. Những năm ấy kinh tế khó khăn, bố mẹ nhỏ đi nước ngoài xuất khẩu lao động, Tết đến tôi lại lởn vởn ở nhà ngoại, hỏi ngoại xem năm nay nhỏ có về đây ăn Tết không, nhưng chỉ có bố mẹ nhỏ thay phiên nhau về thăm nhà hai ba ngày rồi lại đi.

Nhiều khi tôi thấy giận nhỏ quá, nhỏ đi lâu như vậy mà chẳng về chơi với tôi một lần, cũng chẳng nhờ bố mẹ hay ngoại nhắn tôi lời nào. Có lẽ nhỏ gặp nhiều bạn mới, nên đã quên tôi rồi. Tôi dần chấp nhận rằng tôi đã mất cô bạn đặc biệt ấy. Và dần dần cũng không sang nhà ngoại hỏi thăm tình hình của nhỏ nữa.

Năm dài tháng rộng, Mèo lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, với hình dáng của một cô thiếu nữ mười bảy, với mái tóc đen dài ngang thắt lưng và đôi mắt trong veo không thể lẫn vào đâu được.

Mèo kể cho tôi nghe về nơi mà cô bạn bắt đầu sống từ khi rời xa tôi. Đó là một thành phố luôn luôn ồn ào và tấp nập người qua lại. Gia đình nhỏ ở trong căn nhà thuê chật hẹp, và làm quen dần với thời tiết nóng như đổ lửa hay lạnh cóng cả chân tay. Hầu như ngày nào nhỏ cũng chỉ lui tới hai nơi là nhà và trường học. Bố mẹ tan làm muộn, nhiều hôm Mèo đứng thẫn thờ nhìn các bạn lần lượt được đón về, còn mình thì ngồi trên chiếc ghế đá mà xoắn nhẹ góc váy.

Lúc rảnh rỗi, Mèo thường nằm dài trong căn phòng nhỏ đọc đi đọc lại những quyển truyện đã cũ sờn gáy. Thời gian đầu, rào cản ngôn ngữ khiến cô nàng dường như không có bạn. “Nhưng may mà tính Ân không trầm nổi, nên hòa nhập cũng khá nhanh”, nhỏ cười. Cũng là nụ cười ấy, nhưng sao giờ tôi thấy dịu dàng quá chừng.

Cô bạn cảm thán, ôi sao mà nhớ cái buổi sớm mai tiết trời lành lạnh, không khí trong veo và trên cành lá còn lấp lánh những giọt sương sớm, thèm cái cảm giác nằm dang tay ra bãi cỏ non mướt ở bãi đất trống, ẩn dưới những tán lá xanh um khẽ đong đưa, gió nhẹ khẽ mơn man mái tóc mang theo hương hoa dại thoáng qua. Thèm cả những buổi chiều tan học, ngồi trên con xe đạp “cà tàng” mà đạp về nhà, con đường văng vẳng tiếng hát của đám nhóc trong xóm...

* * *

29 Tết. Mèo cùng ông ngoại đi mua hoa cúc về chưng. Nhìn nhỏ khệ nệ xê dịch chậu hoa, tôi vội chạy qua giúp. Cô bạn về được một tuần mà xóm tôi rộn ràng lên hẳn. Bác Tư nhà kế bên cũng gật gù trêu:

“Ái chà, Mèo bây giờ lớn xinh gái quá, bác không nhận ra con bé khi xưa vặt trộm ổi nhà bác nữa rồi!”.

Mèo cười ha ha, hai gò má nhỏ ửng cả lên: “Bác lại trêu con, thời “oanh liệt” của con mà bác”.

Mẹ tôi làm mứt dừa và thịt khô, í ới gọi Mèo sang chơi. Nhỏ mặc chiếc áo hoodie thùng thình chạy qua, liên tục hà hơi cho tay đỡ lạnh. Chúng tôi ngồi sóng vai nhau trên ban công, bên tai loáng thoáng tiếng nhạc xuân của mấy người hàng xóm, những giai điệu quen thuộc năm nào cũng nghe, nhưng lại khiến tâm trạng người ta bỗng trở nên vui vẻ như được rót đầy một chút men ấm áp trong tiết trời lành lạnh.

Đợt này Mèo về đây chơi mười ngày, vừa ra Tết là gia đình nhỏ lại đi. Bài vở nhiều nên nhỏ còn mang về đây để làm, quyết tâm lắm.

Mèo kể cho tôi về ước mơ của nhỏ, đó là học thiết kế, nhỏ bảo thiết kế gì cũng được, miễn là được sáng tạo, được vẽ. Ước mơ của Mèo không nằm ngoài dự đoán của tôi, bởi nào giờ nhỏ khéo tay và tâm hồn nhỏ nghệ sĩ vậy cơ mà.

Tôi thấy mừng vì dù có đi đâu xa thì Mèo vẫn là Mèo, luôn tràn đầy năng lượng và vẫn còn nguyên niềm yêu thích vẽ, và theo đuổi nó đến tận bây giờ. Mèo hỏi về ước mơ của tôi, tôi cũng thành thật nói rằng tôi không có hứng thú với gì nhiều, có lẽ tôi sẽ chọn một ngành nào đó vừa hợp với năng lực của tôi.

“Ân tưởng Khánh sẽ học kĩ thuật chứ, xưa Khánh làm máy bay giấy đẹp thế cơ mà”. - Ân nửa đùa.

“Ừ biết đâu đấy, Khánh còn đang suy nghĩ, học giỏi quá nên không biết chọn gì đó!”. - Tôi đùa lại. Vụ gấp máy bay ấy tôi cũng chẳng để ý nhiều nữa, thậm chí nếu thời gian quay lại, tôi sẽ cho nhỏ luôn để không phải giận dỗi nhau mất mấy ngày.

Thật ra học lực của tôi trước giờ vẫn luôn ở mức khá giỏi. Từ bé tôi đã chăm học hơn nhỏ, cũng để ý chuyện bài vở và điểm số hơn nhỏ nhiều, nhưng tôi chưa từng biết chính xác ước mơ của tôi là gì.

Tôi chỉ biết đi học, rồi sau này kiếm nhiều tiền, có một cuộc sống khá. Nhiều khi tôi ngưỡng mộ nhỏ, nhỏ có thể biến niềm yêu thích thuở thơ bé thành đam mê, rồi đem đam mê ấy vào kế hoạch tương lai.

“Bố mẹ Ân bảo học cái nghề vẽ chưa chắc kiếm được nhiều tiền như Ân mơ mộng, nhưng Ân chỉ mong có thể kiếm tiền, có thể ngẩng cao đầu, lâu lâu có thể đi du lịch đây đó rồi vẽ lại những cái Ân thích, thế thôi”.

Chúng tôi trò chuyện hồi lâu, rồi lại xuống nhà canh nồi bánh chưng. Cả nhà tôi và nhà nhỏ ngồi quây quần, trò chuyện đến tận khuya. Mèo với tôi nán lại, nhỏ hào hứng lắm, lâu lắm rồi mới được ngồi bên bếp lửa thế này. Ánh lửa bập bùng phản chiếu qua đôi mắt sáng hơn sao của nhỏ.

“Biết sao không, chiếc máy bay của Khánh gấp ấy, Ân vẫn còn giữ”. - Bỗng nhỏ lên tiếng. Để đáp lại ánh mắt kinh ngạc của tôi, nhỏ nói tiếp: “Thì giữ lâu lâu lấy ra ngắm, để nhớ có người bạn tên Khánh!”.

“Hồi đó Ân muốn làm gì đó thật ấn tượng trước khi rời xa Khánh, tại Ân chỉ biết là nếu đi rồi thì còn lâu thiệt lâu mới gặp lại, giả sử như để một lại một dấu ấn lên tay Khánh chẳng hạn, xong rồi lúc nhìn vào Khánh sẽ mãi không quên Ân”. Nhỏ kể với giọng đều đều, rồi nhỏ dần. Má nhỏ bị lửa hun đến ửng hồng.

Thì ra lúc đó Mèo cố tình cắn tôi để “để lại dấu ấn”, Mèo ngây thơ đâu biết, dấu răng sữa của nhỏ để trên tay tôi được một tuần thì biến mất rồi còn đâu.

Mèo cũng đâu biết rằng, dù chẳng cần cố tình để lại dấu ấn gì thì tôi cũng đâu thể nào quên được nhỏ, cũng không hề hay biết rằng Tết năm nào tôi cũng ngó ra khi nghe tiếng xe đậu trước cổng nhà ngoại, với hi vọng nhỏ cũng theo bố mẹ về ăn Tết.

Năm nay thật vui, vì Mèo lại xuất hiện trong đời tôi một lần nữa. Nhỏ lấy chiếc điện thoại cũ kĩ ra, cho tôi xem một tấm ảnh.

Chiếc máy bay giấy năm đó tôi gấp đang nằm gọn một chỗ trên kệ sách của nhỏ, giấy màu đã phai nhiều, nhưng có lẽ nhỏ đã giữ gìn lắm, vì nhỏ “quậy” lắm mà. Trái tim tôi như được rót đầy dòng nước ấm. Cứ ngỡ năm ấy Mèo chỉ đùa tôi mà làm thế, tôi cứ cho rằng tôi sống tình cảm hơn nhỏ, chỉ có tôi mới nhớ về nhỏ, thì ra nhỏ cũng có cách thể hiện tình cảm riêng của mình, cũng nhớ về tôi. Mèo vẫn luôn đặc biệt như thế, và đặc biệt với tôi như thế.

Mèo hỏi tôi không thắc mắc sau này nhỏ có về đây nữa hay không hả, tôi đùa nhỏ ngốc quá, “Khánh biết là Ân sẽ về”. Ai ngờ nhỏ trả lời liền: “Nếu có thể, sau này Ân sẽ về Việt Nam sống. Ân yêu nơi này lắm”. Ân của tôi, dù nhỏ ở đâu đi chăng nữa thì vẫn ở trong tim tôi mà. Năm nay cũng là năm của mèo, mà Mèo của tôi như thế này, là muốn tôi không bao giờ có thể quên nhỏ nữa quá!

XUÂN QUỲNH - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: