Truyện ngắn Mực Tím: Miêu

Thứ tư, 17/08/2022 08:54 (GMT+7)

Tôi vừa chuyển trọ đến nơi này cách đây hai tuần trước, không gian khá rộng rãi và thoáng đãng, có cả một chiếc ban công vừa vặn để hóng gió hay trồng tất cả những thứ gì đó mà tôi muốn. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi vừa ý, sự bất tiện duy nhất xuất phát từ căn phòng trọ đang thuê chính là nó nằm tuốt trên tầng 3, là một sự đánh đố cho kẻ lười biếng như tôi khi phải leo thang bộ vài vòng mỗi ngày. Tôi tặc lưỡi, thôi thì coi như đây là cơ hội hoàn hảo cho các buổi tập thể dục giảm cân.

Tôi học ở một ngôi trường nằm không xa phòng trọ là mấy, cách một dãy phố là đến nơi. Vào những ngày dậy sớm tôi sẽ tranh thủ ra ngoài ban công hít thở không khí. Và dĩ nhiên, với một người lười như tôi, các ngày dậy sớm thường chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Thời gian vào mỗi buổi sáng thường nhật sẽ là số lần tôi cuống cuồng ôm cặp sách phóng như bay xuống ba dãy lầu.

Bạn bè tôi ai cũng thích căn trọ tôi đang ở, họ thích sự tiện lợi của căn trọ cao tầng, thích sự tự do không bị ai dòm ngó và thích ra ngoài ban công để ngắm thành phố mỗi khi đêm về. Trong số đó, Duy là người đề nghị tôi hãy trồng một loại cây gì đấy trên ban công. Theo như lời Duy nói, việc chăm sóc cây cảnh sẽ giúp tôi siêng năng hơn và ban công cũng đỡ trống trải.

Sử quân tử là loài cây mà tôi chọn để trồng trên ban công, đây là một dạng cây thân leo, hoa mọc thành từng chùm, khá dễ nuôi và dáng vẻ cũng vô cùng hút mắt. Có thể do mát tay, sử quân tử tôi trồng đã trổ bông và vươn rộng bám vào khắp ban công, bạn bè ghé đến đều thích thú. Duy vỗ vai tôi cười khì, không ngờ tôi trồng cây lại mát tay đến vậy. Mỗi buổi tối, nếu rảnh, nhóm tôi sẽ tụ họp ở phòng trọ tôi, ngay ở ban công, hát hò và ăn bánh trái, kể đủ thứ chuyện từ trường lớp đến đời thường. Đôi lúc ngồi lặng yên đón từng đợt gió mát ùa vào, thi thoảng lẫn theo mùi thơm của sử quân tử trong gió. Đối diện tôi là một căn nhà cao tầng, vừa vặn hai chiếc ban công nằm đối diện với nhau. Chủ nhân của căn phòng thì tôi chưa thấy rõ mặt bao giờ, loáng thoáng bóng hình của một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, trông cũng chỉ trạc tuổi tôi.

Cánh cửa sổ chưa bao giờ mở tung. Tôi đoán cô gái có vẻ thích ban công của tôi, nhất là giàn hoa sử quân tử đang nở rộ rực rỡ. Vào một buổi sáng sớm ngày chủ nhật, khi bình minh vừa mới lên, cô gái nhỏ đã ra khỏi ban công, trên tay cầm theo cây đàn guitar, vừa gảy đàn vừa hát một bản nhạc tiếng Anh nào đó tôi chưa từng nghe qua bao giờ, giọng cô gái mỏng và nhẹ, nhưng hay đến ngất ngây. Tôi ngồi sau cánh cửa gỗ, say sưa thưởng thức. Bất chợt, cô gái dừng việc hát, hướng chiếc máy điện thoại về phía ban công và chụp giàn hoa sử quân tử, có lẽ cô ấy cũng thích nó, có thể nhiều hơn cả tôi. Tôi ra khỏi ban công, nở nụ cười thật tươi để chuẩn bị tiến vào cuộc trò chuyện, nhưng thật nhanh sau nụ cười ấy, khi phát hiện ra sự hiện diện của tôi, cô gái chạy vào trong nhà, cánh cửa đóng sập lại, im lìm hệt như thường ngày.

Tôi tò mò về cô gái ấy, nhiều hơn cả sự khó chịu sau cú sập cửa chẳng chút nể nang vừa rồi. Và như có thứ gì đó thật mạnh mẽ đang thôi thúc tôi dõi mắt theo cô, lâu thật lâu.

Hạ chí đến, trời nóng như đổ lửa, ngày dài hơn đêm, nắng lại dai dẳng như chẳng muốn tắt ngấm sau khung cửa. Mỗi buổi sáng, tôi gần như bị đánh thức rất sớm bởi thời tiết nắng nóng của Sài Gòn, những bước chân di chuyển phía dưới tòa nhà cũng nhiều hơn hẳn. Thường những hôm dậy sớm không có việc gì làm, tôi sẽ dạo một vòng quanh ban công và tưới nước cho giàn sử quân tử đang mọc sum suê, ngắm nghía thành quả nhỏ nhoi đang nở rộ hàng ngày mà lòng vui không tả nổi. Hóa ra người ta nói việc trồng cây có thể chữa lành những suy nghĩ quả không sai.

Một hôm, tôi lại nghe giọng hát vừa quen vừa lạ vang văng vẳng. Vẫn là bài hát tiếng Anh, vẫn là giọng hát mỏng và nhẹ của một cô gái trong không gian vắng lặng, và cuối cùng là chiếc camera của điện thoại hướng về phía ban công dãy trọ để chụp từng bức ảnh sau khi bài hát vừa kết thúc. Tôi đã tỉnh dậy, nhưng chỉ ngồi sau cánh cửa để nghe và quan sát, sợ rằng khi tôi mở cánh cửa ra chào hỏi, thứ đón chờ tôi vẫn chỉ là tiếng đóng sập cửa như lần đầu tiên.

Tôi đem thắc mắc kể cho Duy khi cậu bạn nhìn thấy tôi ngồi chống tay suy nghĩ trong giờ học. Duy huých tay tôi, nói tôi thử thay đổi cách trò chuyện xem sao.

- Cách gì?

- Không biết, thử bằng cách đưa thư chẳng hạn, hoặc một bản nhạc, hay đại loại vậy.

Và thế là tôi thử bắt chuyện bằng một bức thư, như Duy gợi ý. Rồi xếp nó thành chiếc máy bay, phóng qua bên ban công nhà đối diện. Biết đâu thứ chờ đợi tôi vào hôm sau sẽ là một nụ cười nhiệt thành đáp lại chẳng hạn.

Không như tôi dự đoán, cô gái hồi âm thư của tôi bằng những bức ảnh mà cô ấy chụp chiếc ban công có giàn hoa sử quân tử đang trong mùa nở độ. Sau bức ảnh chỉ viết ngày tháng chụp, và một dòng cảm ơn nho nhỏ bên dưới.

* * *

Miên, tôi biết tên cô gái ở ban công đối diện vào một ngày thành phố đón mưa bay. Tên cô nghe dịu nhẹ và lơ lửng kinh khủng. Tôi không nghe Miên giới thiệu về mình, cái tên cũng thông qua mẹ Miên mới biết được. Mẹ Miên nói cô vốn mang tính nhút nhát, nay còn mắc thêm chứng rối loạn lo âu, Miên nghỉ học đã gần một năm để ở nhà chữa bệnh nhưng mãi chẳng thuyên giảm. Mẹ Miên hi vọng tôi có thể cùng bầu bạn với cô, dì luôn niềm nở và chào đón tôi bất kể lúc nào.

- Con bé rất hiền, điểm trừ là vì nó quá nhút nhát nên trông có vẻ khó gần. You Must Love Me, tôi tìm thấy bản nhạc mà Miên hay hát vào những buổi sớm chẳng có ai, khi sương vừa mới đậu trên tán lá. Tôi mua một chiếc radio cũ trong tiệm sách đầu hẻm, mở và nghe vào mỗi buổi sáng đúng với khung giờ Miên thường thức dậy. Tôi không biết đàn, cũng không thuộc vào dạng văn nghệ của lớp, chỉ dừng ở mức tàm tạm để gõ nhịp và hát theo chậm rãi. Nhưng tôi biết, những ngày sắp tới cách cửa ban công đối diện rồi sẽ mở.

Miên thích viết thư tay, cô ấy thường gửi cho tôi một bức thư vào sáng sớm thay cho những cuộc nói chuyện gần. Miên khen giàn sử quân tử bao quanh ban công nhỏ của tôi trông thật đẹp. Miên cũng thích bản nhạc phát ra từ chiếc radio cũ kĩ và ngắt quãng, mọi thứ xảy đến khiến Miên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi hỏi Miên có muốn trồng cây gì đó không, vì ban công Miên nhìn trống trải quá. Miên nói có, và cười qua bức thư tay. Hôm sau, tôi gửi tặng Miên hạt giống hoa bìm bìm, một loại hoa có thể chuyển đổi màu từ hồng nhạt sang tím, lá sum suê và cũng rất dễ trồng.

Ngày Miên nhận được túi hạt giống, cánh cửa đã thật sự mở ra, khung cửa bắt đầu đón những đợt nắng tràn vào, nhẹ nhàng. Miên nhìn sang tôi, cười nhẹ nhõm, như thể Miên trút được hết hàng ngàn thứ gánh nặng từng đeo lên vai. Và trong rất nhiều khoảnh khắc mà tôi muốn lưu giữ nhất đó chính là khoảnh khắc khi Miên hướng mắt về phía tôi, nói lớn:

- Này, tớ tên là Miên... từ hôm nay trở đi chúng ta cùng làm bạn nhé.

- Tớ là Hải... tớ tưởng chúng ta là bạn từ lâu lắm rồi.

Tôi nhìn Miên bật cười, trong nháy mắt, tôi tưởng tượng ban công đối diện sẽ đầy ấp hoa bìm bìm, có khi nhìn còn đẹp và kiêu hãnh hơn cả giàn sử quân tử của tôi mất thôi. Và có thể trong vài cái nháy mắt nữa Miên sẽ khỏi bệnh, chúng tôi sẽ lại gặp nhau ở ngoài phố, trong các tiệm bán hạt giống, tiệm sách cũ hay bất cứ đâu mà chúng tôi muốn. Tôi tin ngày đấy đang đến gần, rất gần.

18.WIND - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: