Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bảy giờ rưỡi tối, bến xe vẫn tấp nập người vào ra. Tôi lướt mắt một vòng, cố phớt lờ những tiếng mời chào mua bán, đi thẳng đến quầy bán vé đi Buôn Ma Thuột. Khi đã cầm chắc tấm vé chuyến tám giờ bốn lăm, tôi yên tâm vừa ngồi chờ vừa đọc tiếp cuốn sách mang theo. Xung quanh tôi râm ran tiếng người, tiếng loa thông báo, tiếng mời chào và tiếng rên ư ử của cô ca sĩ nào đó nghe não nề phát ra từ chiếc máy hát của ông lão ngồi kế bên. Tôi thấy lòng mình trống rỗng và buồn rười rượi, có một trang sách mà đọc mãi không xong vì cứ nghĩ ngợi mãi. Cho đến lúc đã yên vị trên xe tôi mới bắt đầu thả lỏng, bắt đầu tạm trốn khỏi những bức bối trong lòng.
Xe đến bến Buôn Mê lúc bốn giờ sáng. Trời đen tịt mịt. Gió táp vào mặt tôi lạnh điếng. Giờ đó tôi cũng không thể nào gọi cho chị Miên được. Tôi cầm mảnh giấy ghi địa chỉ homestay hỏi một chị đứng cạnh bên, địa chỉ này có gần đây không chị. Chị ngập ngừng nói em đọc giùm chị đi chớ chị không biết chữ. Tôi bỗng thấy mình khiếm nhã quá chừng. Trong lúc chị ấy lục tìm cái bản đồ Buôn Mê trong trí nhớ của mình thì bác tài xế đến, hỏi con về đâu, có đi xe trung chuyển không. Tôi vội cảm ơn chị rồi lật đật xách balo qua xe trung chuyển.
Chưa đầy nửa tiếng sau, xe trung chuyển thả tôi xuống trước cửa homestay, trời vẫn tối om, con đường tù mù vì mấy ngọn đèn tù mù bị hàng cây cao che khuất. Tôi thoáng rùng mình. Vẫn còn quá sớm, tôi lại chẳng biết đi đâu. Tự dưng tôi thấy một nỗi buồn và cô đơn bự chảng bất chợt đổ ào xuống đầu mình. Tôi ước gì có thể rúc vào vai Kha lúc này cho đỡ run. Một ước muốn điên khùng và viển vông không tưởng. Tôi cứ thế ngồi chóc ngóc trước cổng homestay chờ đến lúc mở cửa, chốc chốc lại run bắn người lên vì một tiếng động lạ hay một cơn gió bất giờ thổi qua. May cho tôi là không phải đợi lâu, vì chưa đến sáu giờ sáng đã có người ra mở cửa. Trời lúc này cũng đã rạng đủ để nhìn rõ mặt người. Chị Miên chắc nhìn mặt tôi thảm hại lắm nên cứ rối rít xin lỗi, gấp gáp làm thủ tục check-in cho tôi rồi hướng dẫn tôi lên nhận phòng dù rõ ràng đứa điên rồ là tôi đây mới phải cảm thấy có lỗi.
Chị Miên là chủ homestay, tôi chỉ mới nói chuyện với chị hai hôm trước qua mạng xã hội. Chị dặn tôi tắm táp xong xuôi thì xuống sân chung dùng bữa sáng. Lúc tôi xuống thì đã thấy trên bàn để sẵn một cốc cà phê nhiều sữa và một phần bánh mì xíu mại nóng hổi. Bụng tôi đói cồn cào. Tôi vẫn chưa biết được mình sẽ đi đâu trong hai ngày sắp tới ở cái đất cao nguyên này, nên quyết định sẽ dành buổi sáng đầu tiên để hít thở cho đầy không khí trong lành, đọc sách và tìm hiểu một chút về Buôn Mê bằng mấy cuốn cẩm nang du lịch mượn được trên gác sách chung của homestay. Đó cũng là buổi sáng tôi gặp lại Phiên.
Hồi năm nhất đại học tôi có đăng kí môn Lịch sử văn minh thế giới, tình cờ hôm đầu tiên đến trễ nên ngồi ở cuối lớp, chung bàn với Phiên. Phiên lớn hơn tôi hai tuổi, có một bụng kiến thức lịch sử địa lí cực kì uyên thâm, dường như là người phát biểu tích cực nhất trong tất cả các buổi học. Chúng tôi có trao đổi qua lại cùng nhau, rồi dần trở thành bạn. Đến khi gần kết thúc môn học thì tôi bỗng dưng không thấy Phiên đến trường nữa, cậu ấy nhắn cho tôi là sẽ không đi học nữa. Chúng tôi cũng chẳng còn gì để trao đổi cùng nhau nên cuộc chuyện trò cứ thế nhạt dần rồi bặt đi hẳn. Phiên bây giờ đang là trưởng một nhóm local guide (hướng dẫn viên địa phương) chuyên phụ trách hướng dẫn tham quan tự do bằng xe máy, đồng thời cùng quản lí một dự án start-up về dịch vụ lữ hành. Sáng hôm đó Phiên có hẹn vào Buôn Đôn cùng một vị khách người nước ngoài, nhưng vì thay đổi lịch trình đột ngột nên chưa thể đến Buôn Mê. Chị Miên áy náy xin lỗi Phiên vì để lỡ việc của cậu ấy. Chị cũng mới nhận được tin sáng sớm nay nên không thể báo em sớm hơn. Phiên không có vẻ gì là giận dỗi, xem chừng đã quen với tình huống này nhiều lần. Cậu nói xem như em có một buổi sáng thảnh thơi bất ngờ vậy, không sao đâu chị. Nụ cười của Phiên khi ấy, tôi tin có thể hóa giải được mọi sự căng thẳng trên đời. Lúc bấy giờ tôi mới bắt đầu len lén quan sát Phiên. Cậu ngồi cách tôi một bàn, trong cái sân chung của homestay được trưng dụng làm nơi phục vụ bữa sáng và đồ uống vỏn vẹn có bốn chiếc bàn, mặc áo thun trắng ở trong, sơ mi kẻ sọc khoác ngoài, chiếc quần bò sẫm màu cùng đôi giày da khỏe khoắn. Cậu đang đọc Và rồi núi vọng của Khaled Hoseini, vẫn giữ thói quen luôn mang theo sách đọc như những gì tôi còn nhớ về cậu ấy, cốc cà phê ngút khói trên bàn vẫn chưa động đến. Nhìn cậu bây giờ điềm đạm và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Tôi không chắc là cậu ấy có còn nhớ tôi không, dù gì cũng nhiều năm qua rồi, nên quay trở lại với cốc cà phê và cuốn cẩm nang của mình. Hai tiếng “Buôn Đôn” một lần nữa vang lên trong đầu tôi, ý nghĩ được chạm vào một chú voi bất chợt khiến tôi cảm thấy thích thú. Tôi hỏi chị Miên Buôn Đôn cách đây bao xa, chị bảo rằng sẽ mất khoảng ba mươi phút chạy xe máy, nhưng đường rất ngoằn ngoèo và dễ lạc nếu đi một mình vì em mới đến đây lần đầu. Tôi tính nói không sao, vì hoàn toàn có thể dùng bản đồ thông minh chỉ dẫn trên điện thoại cầm tay, nhưng Phiên lại mở lời trước. Cậu có muốn tớ đi cùng cậu không, K? Ra là cậu ấy vẫn còn nhớ tôi. Chị Miên bất ngờ hỏi hai đứa biết nhau hả. Phiên nói chúng tôi cùng học một môn thời đại học, lâu lắc lâu lơ rồi. Chị Miên cười cười, trái đất này thiệt nhỏ, rồi quay sang tôi, nói em có thể yên tâm để Phiên dẫn đường, cậu ấy biết mọi thứ về nơi này, nhưng hãy bắt đầu vào đầu giờ chiều vì trời lúc này đang rất nắng.
Chiều hôm đó, Phiên chở tôi xuống Buôn Đôn, thảnh thơi đi dọc những cây cầu treo bằng gỗ nằm bắc qua những cành cây cổ thụ, nghe tiếng nước róc rách chảy bên dưới. Chúng tôi chia nhau chai nước và những nắm hạt khơ-nia bùi bùi, ngồi nhìn một con voi già đang nặng nề chở khách. Phiên kể một nài voi kì cựu trong buôn vừa mới mất, nên hôm nay tất cả voi đã được dẫn đến để viếng ông, chỉ còn một con phải ở lại để chở khách. Tôi nói nhìn chúng thật buồn, mệt mỏi và tội nghiệp. Tôi muốn đến xoa đầu chúng một cái để an ủi nhưng chắc không thể nào chen vào được giữa các chú các cô đang nhao nhao giành lượt. Phiên bảo voi cũng có tình cảm giống như con người, nên bao giờ cậu cũng thấy buồn khi nhìn thấy chúng như vậy và không bao giờ khuyến khích khách của mình cưỡi voi hay sử dụng bất cứ dịch vụ, sản phẩm nào từ voi. Tôi nhận ra Phiên yêu chúng biết bao. Tôi lôi cuốn sổ ngổn ngang giấy từ trong balo của mình ra, hoàn thành nốt bức kí họa cây cầu gỗ mà lúc nãy vì dòng người tôi không thể ngồi lại lâu, xong lại kê một tờ giấy mới lên đầu gối, vẽ phác lại con voi đang bước đi nặng nề trước mặt. Phiên rất biết ý, cậu không nói gì những lúc tôi đang vẽ, cũng không nhìn chằm chằm vào tranh. Tôi nghĩ ánh mắt cậu ấy đang vỗ về con voi trước mặt. Chúng tôi ngồi im lặng như vậy rất lâu cho đến khi tôi vẽ xong, Phiên khen tôi vẽ đẹp quá, hồi ấy cậu đã không biết là tôi có tài này. Tôi nói tài cán gì đâu Phiên. Cậu không nói gì nữa, uống cạn chai nước rồi bảo tụi mình về thôi. Phiên nói ở gần homestay có món bò nhúng giấm siêu ngon, không ăn sẽ tiếc cả đời, tụi mình ghé qua đó trước khi về homestay nhé. Tôi đồng ý ngay lập tức. Lúc Phiên chở tôi về đến cổng homestay thì trời đã sập tối. Cậu bảo ngày mai tớ vẫn rảnh, nên tớ đến đón cậu nhé. Đó không phải là câu hỏi, vì tôi chưa kịp trả lời thì cậu đã tạm biệt tôi, quay đầu xe rồi ra về. Tôi không hiểu sao mình lại may mắn như vậy và cười suốt.
Phiên đã trở thành hướng dẫn viên kiêm tài xế kiêm luôn bạn đồng hành của tôi hai ngày đó. Cậu đến đón tôi lúc tám giờ sáng, cùng nhau uống một cốc cà phê thơm lừng chị Miên pha và bàn xem hôm đó sẽ đi đâu. Chúng tôi quyết định sẽ đi ngắm dòng sông Sêrêpôk và thác Đray Nur, Đray Sap đổ. Đường rất xa, nắng và bụi kinh khủng. Tôi thấy hai mu bàn tay của Phiên đỏ ửng. Đúng như lời chị Miên nói, Phiên có thể kể cho tôi nghe tất cả những điển tích trên đời liên quan đến vùng đất này. Trưa hôm đó, dưới trời gió lộng, bên tai là tiếng thác đổ ầm ào, Phiên đã kể cho tôi nghe câu chuyện tình đã hình thành nên dòng Sêrêpôk huyền thoại. Câu chuyện buồn quá, nên tôi giục Phiên bước về phía trước. Chúng tôi đi xuyên qua dòng thác, men theo cây cầu sắt cheo leo đến bên một dòng nước nhỏ êm đềm róc rách. Tôi với Phiên cởi giày, ngâm châm dưới làn nước mát. Cậu rót cà phê pha sẵn trong bình giữ nhiệt ra hai chiếc cốc giấy tự mang theo, đưa cho tôi một cốc. Tôi lại tiếp tục với giấy bút. Phiên bảo cậu làm chiếc máy ảnh của tớ cảm thấy thật vô dụng. Tôi cười ra vẻ đắc ý. Nhưng tớ cũng đâu thể nào vẽ được tất cả mọi thứ đâu, tớ chỉ có thể vẽ được vài thứ trước mắt tớ thôi. Xuất sắc. Tôi không hiểu ý Phiên là gì, cũng không hiểu nụ cười của cậu ấy lúc đó là sao, tập trung vẽ dòng thác và đám cây cỏ trước mặt, không để ý là Phiên có chụp gì hay không. Vẫn như hôm qua, chúng tôi lại trôi vào im lặng, chỉ còn âm thanh của dòng nước trước mặt và dòng thác từ xa vọng lại. Phiên là người phá vỡ sự im lặng đó. Ngày mai tớ không thể đi cùng cậu nữa vì phải dẫn một đoàn khách đến hồ Lăk. Xin lỗi cậu nhé. Giọng Phiên ngập ngừng, vẻ áy náy thực sự. Sao cậu phải xin lỗi tớ, đó là công việc của cậu mà. Tớ còn không ngờ sẽ gặp được cậu ở đây, huống chi là việc được cậu chở đi lung tung thế này. Tớ vui lắm, cậu đừng nói thế nữa nhé. Vẻ mặt của Phiên giãn ra, cậu chầm chậm uống một ngụm cà phê của mình. Mà nói thật đi, sao cậu lại lên cái chốn lạ hoắc này một mình thế, đã vậy còn chẳng có lịch trình dự định gì cả. Đáng lẽ là hai mình đấy, mà vì không may, nên từ giờ sẽ chỉ một mình. Tự nhiên mắt tôi cay xè, chuyện buồn tôi cố phớt lờ đi mấy hôm nay tự dưng trở lại. Này này này này tính khóc nhè ở đây đấy hả. Xấu hổ chưa kìa lêu lêu. Phiên làm vẻ tếu táo trêu tôi làm tôi cười khi nước mắt đã lưng tròng. Trông tôi lúc đó chắc kì cục lắm. Này, tối nay mình đi uống bia nhé. Cà phê hoài cũng ngán. Vẫn là vẻ tí tởn của Phiên làm tôi cười phì, không thể nào không đồng ý.
Ngày cuối cùng ở Buôn Mê, tôi đi bộ ra đường sách cà phê, lượn lờ mua vài cuốn sách và ngắm dòng người qua lại. Tôi nhận ra đi một mình cũng thú vị, nhưng đôi khi cũng cảm thấy cô đơn, nhất là những lúc đứng giữa bao người như vầy. Tôi lại càng thấy thật may mắn và được an ủi thế nào khi đã gặp được Phiên ngay buổi sáng đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất này. Chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi sẽ lại lên xe trở về Sài Gòn, về với những công việc bận bịu thường ngày, với nơi có người tôi đã từng thương nhưng giờ không còn gần nữa. Ba ngày rong ruổi ở đây đã giúp tôi thông suốt ra nhiều điều. Hôm trước bên dòng thác, tôi đã hỏi Phiên lí do gì mà cậu rời Sài Gòn, trở về vùng đất nắng gió này làm một hướng dẫn viên địa phương thay vì tiếp tục học ở trường đại học để đảm bảo có một công việc tốt hơn. Phiên đã trả lời gần như không cần phải suy nghĩ, bằng một câu hỏi. Sao cậu biết như thế là tốt hơn cho tớ? Ừ nhỉ, tôi lấy gì mà đảm bảo như thế, khi ngay cả tôi cũng không yêu thích công việc hiện tại của tôi hơn việc có thể đi tự do và kí họa lại những hành trình của mình. Chính những thứ vô hình được cho là “tốt”, là “đảm bảo” ấy đã ngăn tôi không dám theo đuổi đến cùng điều mình muốn và chấp nhận một con đường an toàn và nhàm chán đến nỗi thỉnh thoảng tôi lại muốn trốn đi. Mỗi con người trên đời đều có những mục đích, ước mơ và sứ mệnh của riêng mình, và thật may mắn khi họ tìm ra được những điều đó khi mình còn trẻ, để có nhiều thời gian hơn để theo đuổi, để lấp đầy, để vun cao. Chỉ tiếc là tôi không có đủ dũng khí như Phiên. Tôi cảm nhận được tình yêu thuần khiết và dạt dào của Phiên dành cho mảnh đất quê hương này của cậu. Tình yêu đó có thể truyền đến những nguồn cảm hứng rất lớn cho bất kì ai ở gần cậu, chỉ cần qua ánh mắt, nụ cười và sự hào sảng khi cậu kể những câu chuyện một cách say sưa. Tôi đã hiểu rất rõ điều đó chỉ trong hai ngày được Phiên làm bạn đường, nên tôi chỉ im lặng.
Tôi tặng Phiên bức kí họa con voi hôm trước, nhưng rất thư thái giữa rừng và không phải chở gì trên lưng cả, thay cho lời tạm biệt. Tôi đâu biết một tiếng trước giờ xe chạy, Phiên gọi cho tôi, bảo cậu đang ở dưới cổng.
Phiên đón lấy balo của tôi để đằng trước, đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Tớ đã nhờ một anh trong đoàn đến thay cho để có thể về đây gặp cậu đấy. Phòng trường hợp cậu không muốn quay lại đây lần nào nữa. Phiên nói với tôi qua gương chiếu hậu. Hồi chiều chị Miên hỏi tớ đã đến hồ Lăk chưa, chỗ ấy đẹp lắm. Sao cậu không nhắc cho tớ? Tôi đã biết là hồ Lăk ngược hướng và cách rất xa những nơi mà chúng tôi đã đi, với khoảng thời gian eo hẹp của tôi ở đây thì không đủ để di chuyển. Tôi đã biết là vậy những vẫn vờ trách Phiên. Thì cũng phải có cớ để cậu còn quay lại chứ. Thăm thú chán chê hết rồi thì còn gì vui nữa đâu. Tôi dường như phải cúi sát vai Phiên mới nghe được những lời cậu nói. Vậy thì cậu thành công rồi đấy, tớ nhất định sẽ trở lại. Dù sao tớ cũng đã hứa với chị Miên rồi. Phiên cười vang khi nghe tôi nói vậy, tay vẫn giữ đều ga.
Đúng như Phiên nói, chúng tôi chỉ đi loanh quanh những con đường cũ, uống nước tán dóc vỉa hè rồi ra bến xe đúng năm phút trước giờ xe chạy. Hứa với tớ là phải luôn vui nhé, như tớ đây này, không cần bám víu cảm xúc vào một ai cả. Với cả chỉ cần làm tốt việc của mình bây giờ thôi, đừng nghĩ nhiều. Giữ sức khỏe nữa nhé, tớ về trước đây. Mấy lời ấy của Phiên lặp lại trong đầu tôi mãi trên chuyến xe về lại Sài Gòn, cho đến khi giấc ngủ chập chờn đến. Lúc tối tôi đã giấu nhẹm đi một lí do nữa để tôi quyết định là sẽ trở lại Buôn Mê lần nữa, một lí do quan trọng hơn cả, là Phiên.
NGUYỄN - Minh họa: XUÂN LỘC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận