Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hè của chàng Tom

Thứ hai, 01/08/2022 10:27 (GMT+7)

Tôi không biết trong cả trăm người trót yêu cái quán cà phê này, có kẻ nào bao giờ cũng được anh phục vụ gày gò mang đến một cốc cà phê sứt miệng hay không?

- Này anh, tại sao cốc của em luôn có vết sứt?

Tôi nói với anh phục vụ như vậy.

- Cốc nào ở đây cũng có vết sứt hết em ơi.

Thoáng bối rối, có lẽ anh cũng không dám chắc điều mình nói có đúng sự thực hay không.

- Có lẽ là thế. Anh không đi mà chờ tôi một biểu cảm đồng tình. “Vâng, có lẽ” tôi lẩm bẩm.

Tôi thích nhìn lớp bọt trứng vẩn ở vết sứt trên miệng cốc. Đó là loại cốc trông như quả bí ngô nhỏ, xinh xẻo, vừa tay, và khiến người ta muốn dùng thêm. Lúc ấy, tôi sẽ liếm phần bọt đã khô ở chỗ nứt, cảm giác thách thức một thứ vô hình.

* * *

Tôi đến đây rất nhiều lần, chỉ để ngắm vết sứt trên miệng cốc và nghĩ ngợi đôi chút, một chút mỗi ngày, và rốt cục là cả đống nghĩ ngợi, giống như một búi dây, càng gỡ càng rối, mà tôi thì không có kiên nhẫn với bất cứ điều gì. Nếu có Tú ở đây, cô chắc chắn sẽ nhoẻn cười khẽ chăm chú nghe tôi nói say sưa về những vết nứt trên cốc mỗi ngày. Nếu có Tú ở đây, cô sẽ gõ thìa leng keng vào cốc khi tôi thẫn người sau một khoảng say sưa nói. Nếu có Tú ở đây, cô sẽ ngẩng lên nhìn giàn hoa che nắng cho khoảng giếng trời, còn tôi có thể lén nhìn cô, viền mắt đen nhánh khác lạ của cô bạn, có lần tôi đã nói với Tú rằng, khi Tú nhìn xuống, cô giống như đang mưu tính điều gì đó rất xấu xa. Tú không ngạc nhiên, chỉ nhún vai:

- Vậy thì tớ sẽ ngước lên mỗi lần cậu nhìn tớ nhé?

Chỉ một vài năm, nhưng tôi đã có cảm giác rất lâu kể từ lần cuối cùng chúng tôi ngồi đối diện nhau ở hai đầu chiếc bàn thấp này, chính Tú là người đưa tôi đến đây. Một ngày trong giờ luyện thi vẽ cho kì thi vào trường kiến trúc, Tú nhắn tin cho tôi với vỏn vẹn câu nói: “Lát Bảo đi chỗ này với tớ không?”.

Điều tiếp theo tôi nhớ được, là nối bước Tú vào con hẻm nhỏ giữa phố xá đông đúc, để rồi hiện ra trước mắt chúng tôi khoảng sân trời, âm thanh hỗn tạp của thành phố bỗng chốc im bặt, như thể có một phép màu, như thể tôi là cô bé Alice còn Tú là chú thỏ trong cuốn truyện Tú mê mẩn Alice ở xứ sở thần tiên. Tôi nói với Tú điều này khi chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn thấp tè ngay giữa khoảng giếng trời, dưới những chậu lan tím óng ánh trong cơn nắng đầu hè.

- Cậu nói cậu là cô bé Alice ấy hả, còn tớ là con thỏ?

Tú bật cười, chắc cô chưa thấy ai là con trai mà lại đi ví von mình với một cô bé trong sách thiếu nhi bao giờ. Nhưng tôi mặc kệ, thì có sao đâu, Tú sẽ hiểu ý của tôi ngay thôi.

Và đúng là Tú luôn hiểu ý của tôi, khi chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau vì tình cờ ngồi cạnh nhau trong lớp học vẽ và bắt đầu trò chuyện cho qua giờ học chẳng mấy hào hứng, khi chúng tôi nói về những cuốn sách vũ trụ thường thức, về nhóm nhạc indie mới nổi, về cuốn phim 500 days of Summer và anh chàng kiến trúc sư Tom si tình thích vẽ những tòa nhà chọc trời. Nhưng lạ lùng, tôi có cảm giác rất rõ rằng Tú đã luôn hiểu những gì tôi nói, cũng nhiều như khi tôi nghe và hiểu Tú.

Rồi một ngày, cô biến mất. Như chưa hề có mặt trong cuộc sống của tôi. Như thể tôi rơi vào hố thỏ một cách tình cờ, chứ chẳng có chú thỏ nào dẫn đường. Lúc ấy, khi thỉnh thoảng đến ngồi mân mê cốc cà phê sứt mép, tôi đã tự hỏi không biết bao lần liệu tôi có thực sự hiểu về Tú không?

* * *

Tôi đã nghĩ miên man như vậy khi tiếng bước chân gõ nhẹ lên từng bậc cầu thang, quán đang giờ trưa vắng, những âm thanh dù nhỏ bé đến đâu cũng có thể kéo người ta ra khỏi dòng suy nghĩ lan man như vậy. Tôi ngẩng lên nhìn theo quán tính. Không thể tin được, là Tú!

Cô bắt gặp ánh mắt tôi, rồi lại nhìn anh phục vụ đang nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp cần có, rồi lại nhìn tôi, có lẽ cô đang cân nhắc có nên mở lời trước không, vì rõ ràng tôi đã không thể thốt lên lời nào. Là Tú, không thể lầm được, vì ngay cả anh phục vụ thân thiết cũng đã nhận ra cô. Ngày tôi theo Tú vào con hẻm nhỏ này, anh đã ở đó, cười nói với Tú như thể hai người bạn thân thiết.

Tôi không biết chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy đến bao giờ, cho đến khi anh phục vụ cất tiếng chào Tú, hỏi cô có khỏe không, họ mỉm cười, anh nói với cô điều gì đó, hẳn là về tôi, vì Tú bước đến lại gần tôi.

- Lâu quá rồi, Bảo nhỉ?

- Chính xác là 4 năm, 8 ngày Tú ạ. Cậu đã làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lại biến mất? Tại sao lại cắt toàn bộ liên lạc như vậy? Tớ đã làm gì sai nào?

- Ha ha, cậu vẫn hỏi nhiều không thể chịu được, cứ như Alice, chuyện gì cũng muốn biết.

Cô nói khi ngồi xuống đối diện tôi, mắt ngước lên nhìn chậu hoa lan màu tím, viền mắt đen láy, mái tóc đơn giản. Cô gầy hơn, hanh hao hơn, nhưng khuôn mặt không có chút gì thay đổi so với tuổi 17. Bỗng chốc tôi có cảm giác như thể kẻ trộm thời gian vừa trả lại cho chúng tôi khoảng thời gian 4 năm 8 ngày đó, tôi chưa từng hụt hẫng một khoảng thời gian cùng khoảng trống khi Tú biến mất, rồi năm cuối cấp, rồi kì ôn thi đại học, rồi những năm tháng bận rộn ở trường kiến trúc. Chỉ có điều, lần này, Tú mới là người kể những câu chuyện về mình.

Nếu bạn biết bộ phim 500 Days of Summer, bạn sẽ không thể nào quên được cảnh khi màn hình chia đôi, một bên là thước phim về cuộc đời của anh chàng Tom trước khi gặp Summer, một bên là cuộc đời của cô gái kì quặc trước khi gặp chàng kiến trúc sư mơ màng. Còn tôi, tôi có cảm giác như mình đang dựng lên thước phim như vậy, chạy song song với những mốc thời gian trong câu chuyện của Tú. Khi bố mẹ chia tay bởi mẹ cô muốn lấy người khác, Tú đã ngay lập tức chọn chuyển vào Quy Nhơn với bố, lúc ấy, có lẽ tôi đang ngồi trong lớp học vẽ và tự hỏi vì sao Tú không đến lớp học nhiều ngày liền. Khi Tú bận rộn ổn định cuộc sống, có lẽ tôi đang lê bước đến quán cà phê này và mong chờ một phép màu sẽ đến mang cô bạn quay trở lại. Khi Tú hoàn thành cấp ba và chọn học đại học ở chính thành phố biển cô dần gắn bó, có lẽ tôi cũng sẽ đến trường vào giờ cô đến trường, gặp gỡ những người bạn mới như cách cô làm thân với ai đó.

- Có điều này… cô bạn đột nhiên ngập ngừng.

Tôi dự cảm điều cô sẽ nói, điều tôi thực sự muốn biết. Rằng tại sao, cô lại lẳng lặng biến mất như vậy.

- Tú đã rất giận mẹ, giận thành phố này. Tú cảm thấy nếu tình cảm gia đình mình mong manh đến vậy, nếu cho đến 17 tuổi mà Tú vẫn còn tin vào tình yêu dựa vào những gì ba mẹ thể hiện, thì có lẽ chẳng có điều gì là thực nữa. Bảo hay những viễn cảnh như chúng ta nói đến, vả lại nếu tớ đi xa rồi, những chuyện như vậy sẽ chẳng có nghĩa lí gì nữa. Bảo có nhận ra không? Sự kết nối của tớ và Bảo ở thời điểm ấy cũng chỉ mong manh như một lần đổi số điện thoại. Và thế là, tớ đã có thể rời bỏ xứ sở thần tiên.

Trong khoảng lặng của Tú, và của thành phố, tất cả những âm thanh chúng tôi còn có thể nghe được là tiếng còi xe vang lại từ phía xa lẫn với tiếng rì rầm khe khẽ của những vị khách ý tứ.

Tôi thực sự, chưa từng hiểu về Tú như cách tôi nghĩ mình đã hiểu và yêu quý cô. Có lẽ vì thế tôi đã luôn không thể quên được cô, dù là 4 năm 8 ngày, hay có thể về sau, nếu không có buổi gặp tình cờ ngày hôm nay. Giống như những cốc cà phê sứt miệng nhỏ xinh luôn khiến tôi mê mẩn này, dù thú thực chưa bao giờ tôi thắc mắc tại sao lại có những vết sứt ấy.

- Dù sao thì, tớ cũng không ngờ có ngày sẽ gặp lại Tú.

- Không phải chuyện tình cờ đâu - Cô bạn nháy mắt. - Anh Kiên nói với tớ lần trước khi tớ đến đây, là Bảo vẫn thường hay ghé qua. Vì thế… tớ chỉ muốn biết Bảo có ổn không, có vui không? Như khi tớ gặp Bảo trước kia…

- Vậy còn Tú, cậu có ổn không, có vui không?

- Cậu biết gì không? Tớ không chắc nữa, nhưng tớ biết một điều, rằng không phải lúc nào mình cũng sẽ gặp được ai đó sẽ ngồi bên cạnh mình ở một lớp học thêm, để rồi khiến mình muốn đưa cậu ta đến cái góc bí mật này hay có thể dành ra hàng giờ, chỉ để thỏa hiệp với sự lặng lẽ cố hữu của tớ.

Giờ thì tôi đã biết Tú sẽ là Summer, còn tôi đích thị là anh chàng Tom, rằng có lẽ sẽ chẳng có mấy điều tình cờ, hay một kết thúc hạnh phúc, hay hai nhân vật sẽ cùng nhớ về nhau với cùng một dao độ, nhưng ngay lúc này đây, cô bạn tôi đã rất muốn gặp lại đang ngồi ngay trước mặt mình.

Ngay lúc này đây, là đủ.

VÂN ANH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: