Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tháng ba về trên Buôn Mê, hoa cà phê nở trắng rực rỡ cả triền đồi con dốc, ngỡ như tuyết rơi. Nhà Mé Linh ở đầu đường con dốc đất đỏ, nơi có hàng cây muồng tỏa bóng mát rượi. Ngay sân nhà Mé Linh có một chiếc xích đu, mỗi lần vào dịp cuối tuần, tôi thường ghé nhà Mé Linh tán gẫu, trò chuyện ngồi trên chiếc xích đu đó, đong đưa qua lại và hát nghêu ngao.
Ngồi ở chiếc xích đu nhìn ra xa là khoảng không gian rộng lớn với khu vườn đất đỏ bazan, um tùm đồi cây rừng lâu năm và vườn cà phê bạt ngàn, sực nức hương hoa trắng nở trên cành. Ở hiên nhà, bà nội Mé Linh ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ, nghe đài FM, tóc bà bạc trắng, mái tóc dài bay phất phơ trong gió giữa buổi sáng tháng ba yên ả. Chú cún lông xù chạy ra cổng sủa inh ỏi vang khắp sân, hình như có tiếng động lạ phát ra từ cánh rừng trước mặt nhà Mé Linh. Thì ra là những chú gà rừng rượt đuổi nhau tranh giành mồi, kêu quang quác.
Bát ngát, dày đặc hoa trắng muốt trên cây cà phê, hương thơm nồng nàn phảng phất khắp không gian. Nắng vàng óng ánh như rót mật, bầu trời tháng ba trong xanh không gợn một áng mây. Gió thổi lồng lộng, hàng cây rừng xao xác, rung rinh như múa trong gió.
“Hôm nay cuối tuần mình đi hái măng không?” - Bỗng dưng Mé Linh hỏi tôi. Từng luồng gió thổi mạnh át đi lời của cậu
Tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi mang giày ủng, mặc áo khoác để chống cơn gió lạnh buốt và những con côn trùng không hẹn mà đến.
Đối diện nhà Mé Linh có con đường mòn đất đỏ chạy lên rừng, và những rẫy cà phê bạt ngàn hoa trắng xóa, càng đi sâu vào trong rẫy, hương thơm của hoa cà phê càng nồng nàn, sực nức nếu không quen sẽ dễ bị ngạt. Từng cánh hoa trắng mỏng manh phất phơ theo gió, xào xạc rụng lả tả xuống vướng víu ở cành khô, vương vãi xuống gốc cây. Không gian đượm buồn nhưng đẹp và thơ mộng.
Đường lên rừng ngập tràn hoa lá um tùm, một bên là rẫy cà phê, một bên là rừng cao su được ngăn cách bởi con đường đất đỏ bazan mà chúng tôi đang đi. Lên đỉnh dốc tôi thấm mệt, nhễ nhại mồ hôi. Những căn lán lụp xụp nằm san sát nhau bên đường, chúng tôi ghé vào một căn để xin nước uống. Một số nông dân nuôi ong lấy mật từ hoa cà phê. Dáng họ bé xíu ẩn trong lớp sương mờ cùng đàn ong đang vo ve xung quanh. Trên tay họ là can nhựa đựng mật. Từng dòng mật vàng óng đặc quánh, ngọt thơm được rót ra, rồi đong đầy vào những chai thủy tinh nhỏ xíu bằng cổ tay.
“Rót mật ong chanh đá uống cho mát nè mấy đứa”. - Một chị chủ rẫy người M’Nông chất phác, chỉ vào bình đá nhựa, xởi lởi mời chúng tôi mật ong chanh đá.
Tôi và Mé Linh rối rít cảm ơn chị và cầm lấy li mật ong chanh đá, vị chua ngọt, phưng phức thơm, uống rất ngon và mát. Hương thơm của chanh và mật ong khiến chúng tôi tỉnh táo hẳn.
Tôi biết Mé Linh đang trêu tôi, tháng ba khan hiếm măng, vì Tây Nguyên đang mùa khô. Nhưng tôi biết cậu rủ tôi đi như vậy là có ý đồ của cậu. Cậu nhớ rừng và tôi cũng khao khát rừng. Nhiều khi chúng tôi lên rừng chỉ để hòa nhập với thiên nhiên, lắng nghe tiếng chim hót hay ngắm những bông hoa rừng không tên đang tỏa hương khoe sắc.
Tháng ba nhót chín đỏ cả rừng, từng chùm đong đưa trên cành. Đàn chim kéc với bộ lông màu xanh lá cây sặc sỡ, hót lên từng tiếng thất thanh, đậu trên cành và mổ những trái nhót chín rơi lộp bộp. Mé Linh trèo lên cây nhót, vô tình làm đàn chim kéc giật mình hoảng hốt bay tán loạn. Cậu hái nhót cho tôi ăn. Những quả nhót chín đỏ lốm đốm những vệt trắng xung quanh vỏ. Mé Linh lấy một quả chà vào cánh tay áo cho sạch những vệt trắng và đưa cho tôi ăn.
“Tại sao phải chà nó như thế vậy Linh?” - Tôi cầm quả nhót ngắm nghía thắc mắc.
“À! Do quả nhót có vệt trắng nên trước khi ăn phải chà nó vào áo hay vào mảnh vải thì mới ăn được, nếu không sẽ gây ngứa ở cổ họng”- Cậu giải thích.
Ngồi trên đỉnh đồi vừa ăn nhót vừa ngắm cảnh, nhìn xuống là những rẫy cà phê bạt ngàn hoa trắng như tuyết, một màu trắng tinh khôi và trong lành làm sao, những cánh hoa trắng khẽ khàng rung rinh trước gió. Chúng tôi ngồi đó thật lâu. Gió ngưng thổi, những tia nắng tháng ba bắt đầu hắt xuống thung lũng, không gian trở nên lấp lánh, rực rỡ. Đâu đó xa xăm vọng lại tiếng gà rừng quang quác, mùi thơm của hương đồng gió nội, của hoa cà phê vẫn quyến rũ, nồng nàn đầy mê hoặc.
Dưới chân đồi là những con suối róc rách chảy, nước trong vắt, hoang sơ trong lành, mát rượi, tôi cùng Mé Linh xuống tắm suối và ngồi trên những tảng đá bám đầy rong rêu. Những con ốc bám vào đá, chúng tôi nhặt bỏ vào túi, và những chú hến ẩn mình dưới cát trắng, tôi mò hến và ốc được gần một rổ, sẽ đem về nấu cháo trong tối nay để đãi người thân trong gia đình.
Cuối ngày nhá nhem, chúng tôi rủ nhau về. Con đường mòn đất đỏ bazan, khúc khuỷu, quanh co trong bóng chiều chập choạng. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống làng những ngôi nhà đã le lói ánh đèn, lung linh và huyền ảo. Đột ngột cung đường rực sáng bởi đàn đom đóm chấp chới. Chúng bay rợp trời, tràn ngập cả không gian mùa hạ, từng đàn lập lòe bên cánh đồng cỏ hoang dại rồi bay tản ra từ nhiều hướng, mênh mông.
Tôi nán lại nhà cậu để đun bếp, nấu cháo. Chẳng mấy chốc nồi cháo sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút. Đêm xuống, sương tràn sân, se se lạnh. Từng vá cháo nóng hổi thơm lừng được múc ra tô, tôi rắc thêm ít tiêu hạt và ngò rí. Đưa cho bà nội Mé Linh một tô, bố mẹ cậu mỗi người một tô.
Thưởng thức cháo xong, cả nhà Mé Linh đều ngồi sum vầy ở hiên nhà uống trà đậu biếc. Bà nội Mé Linh với chiếc radio làm bạn. Bà vẫn lặng lẽ nghe đài, dò sóng, âm thanh dò sóng phát ra từng tiếng cà rẹc... cà rẹc, thắc thỏm nhìn ra sân như ngóng đợi điều gì đó, cái nhìn của bà sao man mác, vời vợi.
“Đom đóm nhiều quá các cháu ơi!”- Bỗng bà mừng rỡ ngạc nhiên đưa tay chỉ ra sân.
Chúng tôi nhìn ra sân. Từng đàn đom đóm không xuể chấp chới lập lòe. Chúng bay lên mái nhà, bay vào trong nhà và ùa ra lung linh đậu bên chiếc xích đu ở sân.
Bầu trời chi chít sao. Đâu đó tiếng ve cất lên rệu rã, lạc lõng. Bóng đêm bao trùm xung quanh tĩnh mịch. Hương hoa cà phê về đêm càng nồng đậm, phưng phức.
“Cậu nói chuyện gì cho vui đi, sao im vậy Hoa Giấy?” - Mé Linh tự dưng nói sang tôi.
Tôi không nói gì cả, chỉ ngồi ở chiếc xích đu mỉm cười, xung quanh tôi là đàn đom đóm lập lòe.
Bởi những chất chứa của tuổi mới lớn khó nói nên lời, tôi không biết nói gì chỉ ngồi ở chiếc xích đu đong đưa qua lại, ngày mai tôi phải rời ngôi làng để vào thành phố ôn thi đại học.
Hương thơm của hoa cà phê vẫn ngọt ngào và nồng nàn quá, khiến cánh mũi tôi và Mé Linh phập phồng.
Sẽ nhớ lắm miền mùa hoa trắng Ban Mê thơ mộng. Ở đó luôn có Mé Linh.
LÒ DUY BƯU - Minh họa: THÀNH PHÁT
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận