Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hôm nay nàng Mây lại không đến lớp học. Thiếu đi cái áo màu hiên thanh và mái tóc bồng bềnh trước mặt bỗng nhiên trở thành chuyện khiến tôi phải u sầu cả một ngày trời. Và dường như những tia nắng cũng không thèm đến chơi với chúng tôi khi không thấy bóng dáng cô bạn xinh xắn của chúng nó đâu. Bầu trời thì quện một màu xám âm u và buồn phiền.
Tôi cứ ngồi thẫn thờ trong lớp với cây bút chì xoay mòng mãi trên tay, dù cho bị cô giáo quở trách nhiều lần.
Và có lẽ không phải chỉ có mình tôi mang tâm trạng ủ dột như thế, chỉ là tôi là người nặng nhất trong các nạn nhân rơi vào lưới tình với Mây.
Thằng Minh ngồi bàn hai cứ chốc chốc lại quay xuống ngó một cái, những tưởng sẽ bắt gặp đôi mắt trong suốt và nụ cười lúm đồng tiền như mọi lúc thì bây giờ nó toàn phải nhìn thấy mặt của tôi. Và vì hai thằng chúa ghét nhau nên cứ mỗi lần như thế, nó lại nhăn nhó rồi trề môi.
Mây là người thành phố mới chuyển vào học ở trường tôi. Mà ba mẹ nó lại giàu nứt tường đổ vách nên nhìn nó khác hẳn mấy đứa con gái ở đây. Đứa nào cũng da ngăm đen và tóc thì lỉa chỉa, nhưng Mây thì không, da nó trắng và mịn như mây thứ thiệt, tóc thì đen tuyền và trôi bồng bềnh mỗi khi có một cơn gió thổi ngang qua.
Tôi tự hỏi liệu khi chạm vào nó có tan ra như những đám mây trên không trung kia hay không.
Sao mà xa vời và mỏng manh quá...
Chân tôi đạp từng bước qua đám cỏ dại, chẳng thèm quay lại nhìn xem có bông hoa nho nhỏ nào xen lẫn trong đó không. Vì giờ đây chẳng còn ai để tôi tặng những bông hoa tầm thường này nữa. Tôi cứ đi như thế, rồi không biết tự khi nào, tôi đã đứng trước cổng nhà của Mây. Tôi nhìn lên trên tầng thượng, thử tưởng tượng về phân đoạn trong câu chuyện Công chúa tóc mây mà chú Hy kể tôi nghe khi còn bé. Lúc đó tôi đã hỏi chú là khi nào công chúa của tôi mới xuất hiện. Rồi chú bảo: “Sớm thôi con”.
Tôi biết nàng Mây của tôi đúng là công chúa, chỉ có điều là tôi không phải hoàng tử.
“Khánh làm gì mà đứng thẫn thờ dưới đó vậy?”. Ai đó gọi với xuống với giọng cười khúc khích. Trong một khắc tôi đã tưởng là mình lạc vào câu chuyện cổ tích đó thật.
Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp cô bạn cùng lớp. Thì ra Mây không đi học không phải vì nó bệnh như nhiều thằng vẫn suy đoán. Nó vẫn đứng đó, khỏe mạnh và hồng hào. Nụ cười tươi rói của nó làm tôi giận hơn một chút. Nó nghỉ mà không thèm báo tôi một tiếng. Tôi tưởng tôi khác với những thằng trong trường khi Mây chịu nhận những con châu chấu bện bằng lá của tôi nhưng từ chối những món quà còn lại. Mặc dù tôi nghĩ là một chiếc nơ kẹp tóc hay chiếc vòng tay bằng đá lấp lánh thì dễ thương và tất nhiên là đắt tiền hơn nhiều.
Chắc là công chúa này có sở thích khác biệt hơn một chút. Và điều này khiến tôi rất vui. Mây nói một câu gì đó nghe như là đợi một lát. Rồi tôi không thấy bóng dáng nó đâu, cho đến khi chiếc váy màu xanh thiên thanh xuất hiện sau cánh cửa mở.
Cái váy khiến tôi nhớ về cuộc hội thoại gần đây. Có một lần khi hai đứa cùng nhau đi học về, tôi hỏi nó:
“Bạn thích màu gì?”.
Mây không cần suy nghĩ mà nó trả lời ngay lập tức, giống như nó đã chuẩn bị câu trả lời này cho một bài phỏng vấn vậy.
“Màu của trời á. Bộ đồ nào của mình cũng có màu xanh da trời hết, mặc dù nó không phải. Ý mình là màu của trời thì phải đậm nhạt và có cả mây nữa đúng không? Nhưng cái váy này thì chỉ xanh thẳm một màu thôi”. Dứt lời, nó xòe chiếc váy rồi xoay một vòng.
Lúc đó tôi đã xém nữa đã bật thốt: “Không cần vẽ thêm mây đâu, vì bạn chính là mây đó”.
Nhưng tôi thấy kì kì, vì nó đâu hề biết biệt danh Nàng Mây mà tụi con trai đặt cho nó. Nó chỉ biết là tên của nó là Thanh, vậy thôi. Thiên trong thiên thanh, và giống mây.
Tôi ngờ rằng nó là một tinh linh lạc xuống vùng đất cằn cỗi này. Vì đâu có nhỏ nào chịu ngồi kế một thằng quậy phá trong lớp rồi còn ở dơ như Tèo, trừ Mây. Nó xung phong một cách vui vẻ rồi còn tận tình giảng lại những bài học mà thằng Tèo không hiểu. Đến nỗi thằng Tèo đã phải thay đổi thói quen ba ngày mới tắm của nó để không khiến Mây phải khó chịu và nó sợ cô bạn sẽ đổi ý không muốn ngồi cạnh nó nữa.
Đâu có nhỏ nào như Mây khi mà nó vẫn chịu cho người ta mượn cây bút chì trong giờ kiểm tra dù tôi đã kể nó nghe tất cả những gì tụi con gái đồn bậy bạ về nó.
“Khánh dẫn Thanh đi đâu đó chơi đi”.
“Bạn muốn đi đâu?”.
“Đi đâu mà gần bầu trời một xíu”.
Nhiều khi nó đưa ra những mong muốn hết sức lạ lùng như vớt cho nó một ngôi sao hay bó hoa nhiều màu. Thì tôi cũng không nỡ từ chối mà đi kiếm cho nó. Lúc thì đưa nó tạm một cục đá tôi đã ngồi mài cho nhẵn thay cho ngôi sao, lúc thì hái những bó hoa dại ven đường. Ấy vậy mà cô bạn của tôi lại rất vui vẻ, như là nó hết sức hài lòng về những món quà “vô giá” của tôi vậy.
Tôi dẫn Mây tới một cái đồi sau trường học, thật ra nó giống một cái gò đất cao hơn. Tụi học sinh trường tôi hay ra đây chơi thả diều hoặc đuổi bắt, nhưng chắc tại bây giờ vẫn còn sớm nên cái đồi vắng teo.
“Trời ơi, chỗ này tuyệt quá!”. Mây cười khúc khích rồi nó chạy vụt về phía trước, chạy qua chạy lại một hồi rồi nó bắt chước tôi ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt. Chắc vì mệt, tôi thấy gò má nó đỏ ửng, về điểm này thì nó giống mấy đứa con gái, dễ mệt. Tụi con trai chúng tôi có thể chạy xung quanh cái trường mười vòng mà vẫn còn sức.
“Thanh thích là được rồi”.
Mây quay qua nhìn tôi rồi đột nhiên mặt nó ỉu xìu.
“Khánh nè, chắc Mây sắp phải về thành phố rồi”.
“Sao vậy?”. Tôi giật bắn mình. Nó mới ở đây có sáu tháng, sao lại chuyển đi nữa rồi.
“Mẹ Thanh hết bệnh rồi, ba Thanh muốn gia đình về lại thành phố để tiện cho việc sinh hoạt”. Nó đung đưa bàn chân một cách buồn rầu. Tôi biết đây là quê mẹ nó vì một lần nó có nghe mấy bà hàng xóm bàn tán. Ba của nó trong một lần công tác ngang làng thì trúng tiếng sét ái tình với mẹ nó nên giờ đây mới có Nàng Mây.
“Ba Thanh bắt mẹ Thanh phải đi hả?”.
Tôi chợt thấy giận chú dù tôi chưa gặp lần nào. Nhưng tôi không thích người lớn ưa áp đặt con nít. Nếu sau này tôi có con, tôi sẽ để nó sống ở nơi nó yêu thích. Vì có lần Thanh nói rằng nó ghét thành phố. Và mẹ nó dù không ghét, nhưng cô vẫn nhớ hoài cái quê này hơn. Nhưng một cái làng nhỏ thì khó lòng giữ chân một doanh nhân thành đạt.
“Không có đâu. Ba rất yêu mẹ”.
Tôi thầm trề môi. Tôi muốn nói với Thanh là yêu thì phải hi sinh cho người mình yêu chứ, nhưng đó chỉ là nghĩ thôi, tôi sợ nó giận nên không dám nói.
“Ba Thanh đã đưa mẹ về quê để sức khỏe mẹ hồi phục, ba chấp nhận gạt bỏ mọi công việc để ở cạnh mẹ nên giờ mẹ hết bệnh rồi thì phải quay về thành phố thôi”. Nó lầm bầm. Tôi biết là nó cũng bất mãn nhưng theo cách của riêng nó.
Nàng Mây là thế, luôn nghĩ cho người khác. “Vậy Thanh quay về đó thì sẽ không bao giờ trở lại đây hả?”. Tôi hỏi một cách trống rỗng.
“Mình cũng không chắc nữa...”. Tôi định buông một câu bực dọc thì lại thấy nét mặt nó hoang mang chẳng khác gì tôi vậy. Nên mọi lời muốn nói tôi lại nuốt xuống, hai đứa cứ thế im lặng cho đến khi tạm biệt nhau.
Tối đó tôi trằn trọc đến mức không ngủ được.
Ngày mai nó đi rồi, không biết là nếu hôm nay tôi không ghé thăm nó thì nó có định đi mà không một lời từ biệt hay không. Tôi nằm một lúc rồi bật dậy, rồi cứ thế tôi ngồi trước đống vải trắng, bên cạnh là một hũ thuốc nhuộm vải của mẹ tôi cho đến sáng. Mẹ tôi làm nghề may, tôi muốn nhờ mẹ làm hộ nhưng chợt nhớ đến lời nói của Mây. Tôi muốn tự tay làm, như những món quà trước tôi dành cho nó. Một món quà mà chỉ có tôi mới có thể làm được.
Ngày hôm sau tôi chạy sang nhà nó lúc sáng sớm, may mà tôi đến vừa kịp khi ba nó đang chất đống hành lí lên cốp xe ô tô.
Ba mẹ nó nhìn tôi, mỉm cười rồi quay lại nói với Mây:
“Thanh ơi, có bạn tìm kìa con”.
Rồi bóng hình quen thuộc đó tiến lại gần tôi, tôi đưa bọc vải cho Mây, dặn nó lên xe rồi hẵng mở ra, dặn nó đừng quên tôi. Đến câu cuối tôi muốn nói nhưng lại rặn hoài không ra chữ, nhưng hình như nó hiểu nên nó nói giùm tôi luôn.
“Mốt nếu Thanh không về làng thì Khánh nhớ lên thành phố tìm Thanh nha”.
Rồi ba mẹ nó có nói với tôi một vài câu gì đó nữa nhưng tôi không nhớ. Tôi bận nắm chặt địa chỉ liên lạc Mây đưa tôi như một chiếc phao cứu sinh, nhìn theo làn khói ô tô cho đến khi nó biến mất sau những ngọn cây xanh mướt. Tôi cứ đứng đó như một thói quen, ngày này qua tháng nọ, đến khi tôi không còn mặc chiếc quần ngắn cũ sờn mà là chiếc quần tây đứng đắn của sinh viên.
Ngày hôm đó tôi ghé ngang ngôi nhà to nhất làng đó lần cuối. Để chuẩn bị cho chuyến đi xa lần đầu trong cuộc đời sau khi tôi đỗ một trường đại học danh tiếng nơi phồn hoa đó. Mẹ tôi vui hết mức, đến ba tôi là một người ít nói mà cũng ngồi tiếp hết li rượu này đến li rượu khác của mấy người họ hàng nghe tin tôi đỗ thủ khoa. Tôi chỉ ngó lăm lăm vào mấy bức thư liên lạc giữa tôi và Mây rồi âm thầm lấy xe đạp chạy ra ngôi nhà như tòa lâu đài của nàng công chúa đó. Chỉ có điều là bây giờ nó trống trơn, không có công chúa hay hoàng tử nào.
Rồi tôi nghe tiếng gọi. Từ xa, một người mặc chiếc áo xanh da trời lấm tấm những vệt trắng loang lổ. Chiếc áo như hòa với nền trời và những đám mây trên không trung. Tôi thấy Mây. Chỉ có điều nó khác lần trước.
Lần trước thì mây bay về xa, lần này thì tôi thấy rõ nó đang đi về phía tôi. Rất gần.
Ngộ ghê, “mây” mà cũng biết đi nữa.
Tôi khẽ mỉm cười.
HOÀNG LINH
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận