Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hưng
Giấc ngủ chập chờn, nên tôi ngồi dậy bật công tắc đèn. Đã gần một giờ sáng.
Mở cửa bước ra ban công, bầu không khí tĩnh lặng, thi thoảng vài cơn gió thổi qua nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Được một lúc, tôi vào nhà, bật laptop, sau đó tôi mở mail download nốt phần tài liệu lúc chiều. Nhưng chưa kịp làm gì, tôi đã thấy một email mới vừa gửi ít phút trước. Là Minh. Cậu bạn thân nhất của tôi từ hồi trung học.
Trong mail Minh hỏi tôi tình hình hiện tại. Rồi cậu nhắc lại vài chuyện cũ, ôn lại chút kỉ niệm thời đi học cho bớt nhớ nhà. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn, khi cậu thông báo sắp về chơi và muốn quay lại với Thanh.
Niềm vui sắp được gặp lại cậu bạn thân trong tôi bỗng chốc bị xóa đi bởi những lo lắng. Minh sẽ thế nào nếu biết tôi và Thanh đang hẹn hò?
Tôi không trả lời mail của Minh, đúng hơn là không biết trả lời những câu hỏi của cậu thế nào.
Rồi tôi thở dài, tắt máy và lên giường nằm. Thế nhưng, tôi vẫn không ngủ được, dù đã khá muộn và hơi của li cà phê có lẽ đã tan đi từ lâu.
Thanh
Ngày cuối tuần, tôi tắt báo thức cho mình ngủ nướng thêm một giờ đồng hồ. Thế nhưng, những tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm ban mai lại rọi qua khung cửa sổ và chiếu thẳng về phía tôi nằm, nên đã đánh thức tôi dậy. Vươn vai một cái, tôi đi vệ sinh cá nhân, rồi vào mở list nhạc mà
Hưng đã gửi cho từ hồi đầu tuần. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay tôi có một cuộc hẹn với cậu ấy, lúc 9 giờ sáng.
Nghĩ thế, tôi vội mở tủ quần áo ra lựa đồ. Đi với Hưng, tôi không cần ăn mặc quá cầu kì. Cậu ấy bảo, trông tôi rất xinh, nên mặc gì cũng đẹp. Mỗi lần như thế, tôi đều phổng mũi, đỏ mặt, xấu hổ… mà không biết giấu vào đâu. Còn cậu ấy chỉ mỉm cười, lắc đầu.
Hưng cười rất duyên, vì có lúm đồng tiền ở hai má. Nhiều khi tôi vẫn đùa rằng, thứ mà cậu ấy có khiến các cô gái phải ghen tị. Hưng hỏi, trong đó có tôi nữa đúng không? Dĩ nhiên tôi lắc đầu, bởi vì tôi đã có cậu ấy.
Hưng qua đón tôi sớm hơn lịch hẹn. Cậu ấy bấm chuông cửa, lúc tôi đang lẩm nhẩm theo lời bài hát nào đó của Hà Anh Tuấn. Tôi giật mình ngó ra cổng thì thấy cậu ấy đang đứng trước cửa. Song không biết có phải vì nắng chiếu khiến cậu ấy chói mắt không, nhưng tôi thấy cậu ấy hơi nhăn mặt và cười gượng.
“Cậu có chuyện gì à?”.
“Không, có chuyện gì đâu!”. Hưng chối rồi vội nắm lấy tay tôi. “Cậu lên xe đi!”.
Như lịch đã lên trước, Hưng chở tôi đến rạp chiếu phim. Điều tôi thấy lạ là suốt đoạn đường đi, cậu ấy không nói gì cả, chỉ thi thoảng quay trái, quay phải… như đang nghĩ gì đó, rồi khẽ lắc đầu.
Vào trong rạp, tôi dễ dàng bị mạch phim cuốn đi, nhưng Hưng có vẻ không như vậy. Vì vài lần tôi quay sang cười cùng cậu ấy, thì ánh mắt Hưng nhìn vô thức đâu đó chứ không nhìn thẳng vào tôi. Và để lảng tránh, cậu ấy khẽ nắm lấy tay tôi và ra hiệu tiếp tục xem phim. Tôi gật đầu, trong khi Hưng không nhận ra tay cậu ấy đang ướt mồ hôi. “Hôm nay trông cậu rất lạ!”. Tôi bắt chuyện khi cả hai vừa ra khỏi rạp.
“Đâu có!”. Hưng chối.
“Vậy nội dung chính bộ phim là gì?”.
“Là…”. Hưng ấp úng.
“Đấy, cậu có tập trung đâu!”. Tôi hỏi tiếp.
“Cậu đang giấu tớ chuyện gì phải không?”.
“Không có gì đâu, thật mà!”.
“Cậu không muốn nói thì thôi vậy!”.
Tôi giả vờ hờn dỗi, nhưng rốt cuộc cũng chẳng lay chuyển được Hưng. Cậu ấy cười trừ, còn tôi bỗng thấy mình trở nên xa lạ.
Hưng chưa bao giờ cố giấu tôi chuyện gì kể từ ngày hai đứa hẹn hò.
Vậy thì lần này, vì lí do gì cơ chứ?
Hưng
Rời khỏi rạp chiếu phim tôi bị Thanh phát giác vì cố giấu cô ấy chuyện bức email của Minh. Sau vài câu hỏi không kết quả, tôi thấy Thanh có chút giận dỗi. Nhưng cũng không biết phải nói gì, nên tôi đành im lặng.
Rồi tôi tự hỏi mình, Thanh sẽ thế nào nếu biết Minh sắp về nước và muốn quay lại với cô ấy? Thanh còn thích Minh không? Tình cảm của tôi liệu có đủ lớn để giữ Thanh lại nếu như những gì đã có với Minh khiến cô ấy chưa hoàn toàn quên đi? Và liệu Thanh có biết hay quan tâm đến chuyện, tôi đã có tình cảm với cô ấy trước cả khi Thanh và Minh là một đôi?
Nếu ngày ấy, khi tôi còn đắn đo, không biết phải thổ lộ tình cảm của mình với Thanh thế nào thì Minh chạy đến vỗ vai rồi kể cho tôi chuyện cậu và Thanh đang hẹn hò. So với Minh tôi thiếu sự quyết đoán, thiếu cả sự can đảm để phá vỡ giới hạn an toàn. Đó là lí do, tôi chỉ là “người dõi theo” con đường của Thanh và Minh trong tư cách là bạn thân của nam chính. Nên chuyện tôi yêu Thanh, Minh cũng không biết.
Còn về phía Thanh, cho tới thời điểm này, tôi vẫn không sao nói được với cô ấy về nội dung của email tối đó. Tôi sẽ giấu Thanh được đến bao giờ? Tôi có giữ im lặng và coi như chưa đọc bức email của Minh mãi được không? Chưa kể, nếu Minh về và phát hiện ra tôi đang che giấu cậu việc hẹn hò với Thanh thì tình bạn từ thời trung học của chúng tôi sẽ đi về đâu? Thanh sẽ nghĩ gì về tôi? Có khi nào, tôi sẽ mất cả tình bạn với Minh và tình yêu với Thanh không?
Thanh
Thành phố dạo này mưa nhiều. Những cơn mưa dai dẳng khiến tôi ngại đến trường, hoặc ngại ra ngoài hẹn hò với bạn bè. Đôi khi là cả với Hưng.
Rốt cuộc sau ngày hôm ấy, Hưng vẫn không có ý định nói với tôi bí mật của cậu ấy. Vì lẽ đó, tôi cũng không hỏi thêm lần nào nữa. Chẳng phải cũng có những điều phải giữ cho riêng mình hay sao?
Rồi vào một ngày mưa lạ lùng, thay vì ở nhà nghe nhạc hay đọc sách, tôi cầm theo ô và ra khỏi nhà. Lang thang trên phố một lúc, tôi rẽ vào một tiệm cà phê nhỏ, ngồi nhâm nhi cà phê, tự nhiên tôi nhớ đến Hưng, nhớ đến
cái cách mà chúng tôi đến với nhau.
Ngày đó khi Minh nói, cậu muốn dừng lại mối quan hệ mà chúng tôi đang có. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời xanh và ngăn nước mắt mình không rơi ra. Minh nói tiếp, cậu ấy sắp lên đường du học.
Rồi tôi chạy thật nhanh, bỏ tiếng gọi của Minh, cùng lời xin lỗi từ phía cậu ấy, mà tôi không nhất thiết phải nghe. Sau đó, tôi cũng chủ động tránh Minh trên lớp, vì tôi biết cậu ấy định nói gì. Nhưng điều khó hiểu là chạy trốn Minh, tôi lại tìm đến Hưng - bạn thân của Minh.
Hưng nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Nhưng lại không từ chối cho tôi mượn bờ vai, để ngả vào, hay thậm chí là gục xuống và khóc. Tôi không hỏi tại sao Hưng lại tốt với tôi như vậy? Vì tôi biết lí do.
Sau quãng thời gian Minh đi du học, Hưng là người luôn ở cạnh và quan tâm đến tôi. Và điều quan trọng nhất, khi ở cạnh tôi, Hưng chưa bao giờ nhắc đến Minh. Bởi cậu ấy biết, tôi vẫn còn tình cảm với Minh hay do cậu ấy chưa sẵn sàng nói ra những điều đang cất giữ trong lòng?
Thế nên một ngày, Hưng đã rất bối rối khi thấy tôi hỏi:
“Tại sao cậu thích tớ, mà lại không nói ra?”.
Hưng cười trừ. Còn tôi tiếp tục lên tiếng.
“Vì Minh phải không? Nếu vậy cậu không cần làm như thế đâu. Bởi tình cảm của tớ dành cho Minh, giống như li nước đã vơi đi rồi!”.
Rất lâu sau đó, Hưng tỏ tình với tôi. Chúng tôi trở thành một đôi. Luôn mỉm cười khi ở cạnh nhau.
Hưng
Dù không ở gần nhau, thi thoảng tôi và Thanh vẫn cùng hẹn hò để lòng vòng phố xá, ra bờ Hồ ăn kem, hay đi nhà sách. Chỉ là khác lúc trước, tôi luôn có cảm giác sẽ lạc mất Thanh bất cứ lúc nào, khi dòng email của Minh vẫn hiện hữu trong suy nghĩ. Là do tôi sợ Thanh sẽ quay lại với Minh, hay do tôi không tin vào tình cảm mà cô ấy dành cho mình?
Tôi có thêm những đêm mất ngủ vì không biết sẽ giấu Thanh đến khi nào chuyện Minh sắp về nước. Rồi khi nào tôi mới dũng cảm để nói với Minh tất cả mọi chuyện?
Cuối cùng tôi nhận ra, nếu Thanh còn tình cảm với Minh mà tôi có cố giấu thì khi cậu bạn thân của tôi trở về họ vẫn sẽ quay lại với nhau. Còn nếu Thanh yêu tôi, hoặc tình yêu của tôi đủ lớn để giữ cô ấy thì Minh có níu kéo thế nào cũng chẳng được.
* * *
Tôi mở laptop và viết mail cho Minh.
Trong thư, tôi thành thật kể cậu tất cả mọi chuyện. Sau đó, tôi nhắn tin cho Thanh và hẹn cô ấy đi cà phê. Vậy mà, trong góc quán nhỏ xinh giữa lòng thành phố, khi tôi còn chưa kịp nói với Thanh về chuyện Minh sẽ về chơi, thì cô ấy đã lên tiếng thông báo.
“Tớ mới nhận được email của Minh, cậu ấy nói sắp về chơi đấy!”.
Tôi khẽ giật mình. Và cũng không biết Minh đã nói với Thanh những gì. Tôi cố giữ bình tĩnh, như chưa biết chuyện gì.
“Cậu ấy còn nói gì thêm với cậu không?”.
“…”
“Sao cậu không nói gì?”.
Thanh bỗng quay ra nhìn tôi và mỉm cười.
“Cậu sợ tớ sẽ quay lại với Minh à?”.
Tôi không đáp lại. Nhưng nắm chặt tay Thanh và lắc đầu.
“Có thế nào tớ cũng sẽ không quay lại với Minh đâu. Ngay lúc cậu ấy nói chia tay, chính cậu ấy đã không đủ can đảm để tin vào tình yêu mà chúng tớ đã có. Còn với cậu lại khác, dù cái nắm tay còn run, cái lắc đầu còn chút ngượng ngùng, lo lắng… tớ vẫn thấy được trong ánh mắt và cử chỉ cậu vừa rồi có sự tin tưởng”.
Sau câu nói dài của Thanh, chúng tôi rơi vào im lặng. Khoảng yên lặng giúp tôi bình tĩnh hơn và thấy mình thật ích kỉ vì đã giấu Thanh chuyện mà sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết, dù tôi không nói ra.
“Mà cậu biết không, tớ với Minh có từng hạnh phúc thế nào, đó cũng chỉ là những điều đã diễn ra trong quá khứ. Con người ta đâu thể sống mãi trong đó được khi hiện tại và tuơng lai của tớ đã có cậu ở bên!”.
Chúng tôi nhìn nhau và kết thúc bằng một cái chạm môi.
* * *
Tối đó, tôi nhận được mail của Minh. Trong thư, cậu viết:
“Hưng này, tớ cũng đã thông báo cho Thanh về kì nghỉ của mình. Tớ muốn hẹn cô ấy để nói chuyện. Nhưng có vẻ Thanh đoán ra ý định của tớ, nên đã từ chối gặp. Rồi Thanh nói, cô ấy đang hẹn hò. Và cậu biết tớ đã giận thế nào không, khi tớ biết, người đó là... cậu? Dù Thanh có nói đó không phải lỗi của cậu, bởi chính tớ mới là người tạo ra kết quả đó.
Nhưng sau khi đọc được email của cậu gửi, tớ mới nhận ra mình thật ích kỉ. Cậu hoàn toàn xứng đáng với tình cảm của Thanh. Bởi cậu không chỉ biết chờ đợi, biết lắng nghe, biết tin tưởng… mà còn vì cậu đã không giấu tớ chuyện của hai người. Đó cũng là điều quan trọng, khiến tớ phải tự hứa với mình không thể đánh mất tình bạn với cậu!”.
Tôi khẽ mỉm cười.
Hóa ra, mọi chuyện không diễn ra như tôi đã nghĩ. Còn tất cả chúng ta, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc nếu như trái tim đủ rộng để sẻ chia, để yêu thương và đón nhận những chân thành từ mọi người xung quanh. Cuối cùng, tôi vẫn là người hạnh phúc nhất, vì không những có được tình yêu từ Thanh, mà còn có cả một tình bạn tuyệt đẹp với cậu bạn thân từ hồi trung học.
HUY HẢI - Minh họa: THÀNH PHÁT
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận