truyện ngán mực Tím: Nhật kí ôn thi Đại học

Thứ tư, 17/08/2022 08:54 (GMT+7)

Ngày… tháng… năm...

Sáng nay tớ đến lớp, thấy bảng đen có thêm dòng chữ “cách kì thi THPT quốc gia còn 150 ngày”. Cái tình tiết tớ hay thấy trong phim giờ xuất hiện trong cuộc sống của tớ rồi. Mỗi lần tớ ngước lên bảng, nhìn thấy dòng chữ ấy, lại cảm tưởng như tim đập nhanh hơn một chút. Kì thi đại học đang đến gần. Tớ thấy sợ quá.

Ngày… tháng… năm...

Cách kì thi THPT quốc gia còn 140 ngày.

Thế là có kết quả thi thử lần đầu rồi. Dẫu ngay lúc vừa thi xong, tớ đã tự tính được điểm của mình, biết là thấp đấy, nhưng đến lúc có kết quả thực sự tớ vẫn buồn, vẫn lại khóc một lần nữa, chẳng dám đối mặt. Tớ bị thầy giáo mắng vì lúc nào cũng sai ngớ ngẩn, sợi dây kinh nghiệm rút mãi vẫn chẳng hết. Nhưng lúc cầm bảng điểm, điều đầu tiên mà tớ để ý là tên mình đứng cuối lớp, còn tên cậu ấy thì ở đầu bảng. Người giỏi giang như cậu ấy chắc chắn sẽ thích một người giỏi giang. Còn tớ chỉ là một kẻ kém cỏi.

Ngày… tháng… năm...

Cách kì thi THPT quốc gia còn 130 ngày.

Không hiểu nghe được ai kể mà mẹ vừa hỏi tớ có phải lớp con có bạn yêu nhau không. Rồi mẹ bảo thời điểm này mà yêu đương là dại dột.

Mẹ bảo lớp 12 rồi, phải tập trung học hành, yêu đương chỉ lãng phí thời gian. Tớ bỗng nhiên thấy khó chịu, tớ cáu gắt với mẹ bảo rằng bạn gái kia từ lúc yêu đương học hành tiến bộ nhiều, nhờ có bạn trai kèm cặp. Xong rồi tớ lại nghĩ đến cậu. Nếu như chúng ta thành đôi, nếu như tớ được cậu kèm. Có phải tớ sẽ tiến bộ không?

Ngày… tháng… năm...

Cách kì thi THPT quốc gia còn 120 ngày.

Những cuộc nói chuyện phiếm của mọi người, không biết từ bao giờ mà vô hình chung, quanh đi quẩn lại vẫn nói về chuyện đại học, chuyện thi cử, chuyện tương lai. Có cô bạn cãi nhau với bố mẹ về chuyện điền nguyện vọng, cũng có cậu bạn vì người mình thích mà từ bỏ cả đam mê… Còn tớ cũng chẳng biết thế nào nữa. Bố mẹ tớ bảo mặc cho tớ lựa chọn. Anh trai tớ vì nghe lời bố mẹ, chọn một ngành mình không mấy hứng thú nên giờ thường thấy chán nản. Thỉnh thoảng, tớ lại nghe bố mẹ tớ trách cứ, ăn năn biết thế đã không định hướng cho anh trai. Bởi thế nên lúc nào tớ
cũng tự dặn chính mình phải chọn ngành mình thích, không được vì ai mà thay đổi. Nhưng mà đến cùng là tớ thích cái gì? Tớ cũng không biết nữa… Tương lai phía trước là của tớ, nhưng tớ lại thấy thật mông lung. Bất giác, tớ tò mò không biết cậu ấy sẽ học trường gì nhỉ?

Ngày… tháng… năm...

Cách kì thi THPT quốc gia còn 110 ngày.

Tớ thấy áp lực mỗi lần học tiết Toán của thầy chủ nhiệm. Những tiết học chỉ có tiếng thầy giảng bài, tiếng bút viết sột soạt và tiếng thở dài của ai đó. Giờ không còn là những câu đùa giỡn như lúc trước nữa mà thay vào đó là những lời đại loại như “phải cố gắng học đi”, “nghiêm túc học đi”, “thời gian không còn nhiều nữa”. Cái áp lực vô hình về kì thi đại học ngày một lớn. Mà tớ thấy kiến thức vẫn cứ mênh mông, những kiến thức học rồi cũng không còn nhớ nổi. Cái suy nghĩ trượt đại học lại cứ xâm chiếm lấy đầu óc tớ. Bạn cùng bàn bảo tớ đừng tiêu cực nữa nhưng tớ không thể làm
được. Tớ thấy lo sợ ghê. Thầy giáo lại tán dương cậu ấy vì thành tích xuất sắc.

Tớ lén nhìn cậu ấy. Thấy cậu ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cách khiêm tốn. Tớ muốn nỗ lực hơn nữa để có thể xuất sắc hơn, được đứng cạnh cậu ấy.

Ngày… tháng… năm...

Cách kì thi THPT quốc gia còn 105 ngày.

Dạo gần đây tớ không thể thức khuya được. Cứ ngồi vào bàn là mắt tớ cứ tự nhiên nhắm lại. Hôm nào cũng phải đấu tranh dữ dội với cơn buồn ngủ. Nhưng mà học tiếp trong tình trạng buồn ngủ cũng kém hiệu quả. Tớ hỏi cậu làm sao có thể thức khuya được, cậu bảo cậu cũng không biết, cứ 11g là cậu đi ngủ rồi. Tớ âm thầm cảm thán khoảng cách về trí thông minh giữa người và người thật là lớn mà…

Ngày… tháng… năm...

Cách kì thi THPT quốc gia còn 100 ngày.

Sáng nay đến lớp, cô bạn cùng bàn chỉ tớ nhìn lên bảng, nhìn thấy còn 100 ngày, tớ bất giác thấy căng thẳng.

Ngày thi đang đến rất gần mà tớ vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Lúc đi học về, việc đầu tiên của tớ là mở điện thoại, vào trang của bộ để xem đề minh họa. Thế mà vẫn chưa thấy gì. Tương lai ở phía trước. Vừa mông lung, vừa hoang mang.

À, lúc cậu ấy đi ngang qua bàn tớ, tớ không kiềm lòng được, hỏi cậu ấy thích học gì.

Cậu ấy không chần chừ, trả lời luôn là thích IT. Lúc cậu ấy trả lời, dường như tớ thấy đôi mắt cậu ấy bừng sáng. Tớ chỉ biết bảo là “IT thì quá tốt rồi” rồi cúi xuống, không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. IT thì quá tốt rồi nhưng mà đối với tớ thì quá xa vời…

Ngày... tháng… năm...

Cách kì thi THPT quốc gia còn 99 ngày.

Quá trình ôn thi đã bước sang giai đoạn nước rút. Số ngày chuyển sang 2 chữ số đúng vào ngày đầu tiên thời tiết chuyển sang trời hạ. Trời nắng như đổ lửa, hơi nóng như tỏa ra từ mọi phía. 2 chiếc quạt trần hoạt động hết công suất nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Mặt ai nấy đều đỏ lên vì nóng. Bạn gái xinh đẹp kia cũng đã dùng chiếc kẹp ghim, ghim tóc mái lên từ bao giờ. Cái thời tiết cũng làm cho người ta trở nên bực mình và khó tính. Cậu bạn bàn dưới không kìm được nóng giận mà cất tiếng chửi thề trong lúc làm đề. Giữa cái nắng nóng gay gắt ấy, hơn bốn mươi mấy
con người vẫn cứ im lặng làm đề, không ai buồn kêu ca. Bởi vì lúc này điều không được lãng phí nhất là thời gian.

Ngày… tháng… năm...

Cách kì thi THPT quốc gia còn 80 ngày.

Mấy ngày nay cuộc sống của tớ quanh quẩn chỉ có 2 điểm từ trường và nhà, hoạt động dường như chỉ có ăn, học và ngủ. Từ lúc ngủ 7, 8 tiếng mỗi ngày giờ chỉ còn 5 tiếng nhưng vẫn thấy thời gian chẳng đủ để dùng, cũng chẳng có nhiều thời gian để viết nhật kí nữa. Thỉnh thoảng tớ thấy chán chường và mất đi động lực. Những ngày tháng mệt mỏi thế này, không biết sẽ kéo dài đến bao giờ nhỉ?

Lúc sáng, tớ mới nghe tin cô bạn lớp bên vì ôn thi căng thẳng lại kén ăn nên bị suy nhược cơ thể, phải đi viện. Cũng thấy story của ai đó bảo hành trình 90 ngày không ngủ. Người ta vẫn đang nỗ lực như thế. Tớ nhìn lại chính mình, thấy mình vẫn còn thật kém cỏi và lười biếng. Phải nỗ lực hơn nữa…

Ngày… tháng… năm...

Cách kì thi THPT quốc gia còn 70 ngày.

Tớ gói ghém hết thảy những chuyện về ôn thi của mình gửi cho báo với hi vọng sẽ được đăng. Lúc trước tớ định lúc nào thi xong thì gửi cả hành trình luôn nhưng giờ tớ quyết định gửi sớm. Tớ hi vọng những bạn lớp 12 như tớ cũng sẽ đọc được, để các cậu cảm thấy bản thân không cô độc, thấy tiếp thêm động lực để cố gắng. Những tháng ngày miệt mài ôn thi phía trước, chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực hết mình nhé!

PHƯƠNG MAI - Minh họa: XUÂN LỘC, FREEPIK

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: