Truyện ngắn Mực Tím: Nhỏ Nhiên

Thứ ba, 14/03/2023 15:08 (GMT+7)

Ngày hạ.

Sáng sớm nay, nhỏ Nhiên đạp xe ngang qua nhà tôi mà không chờ tôi, còn không thèm nhìn qua một cái. Nhà nhỏ ở giữa con hẻm, nhà tôi thì lại ở đầu hẻm, tôi dám chắc là nhỏ cố tình đi học sớm hơn tôi rồi làm thế để “dằn mặt” tôi đây mà.

Nhiên chuyển đến vùng ngoại ô chỗ tôi được hơn một tháng, nhỏ với tôi cũng chung trường. Nhỏ thua tôi một tuổi, tóc ngang vai, hay cười. Tôi chẳng hiểu nhỏ lấy đâu ra nhiều năng lượng để cười đến thế, chỉ cần đụng mặt nhỏ là thấy nhỏ đang tủm tỉm, có khi còn cười hở cả răng. Mẹ nhỏ sang nhà trò chuyện, mẹ tôi thì nhiệt tình lắm:

“Cô cứ yên tâm, để chị bảo thằng Quang nhà chị, hai đứa nó đi học chung vài hôm là thân thiết như anh em ấy mà”. Từ đó tôi có một nhiệm vụ, đó là đi học chung với nhỏ Nhiên cho nó quen đường, quen trường lớp.

Công việc cũng chẳng có gì, tôi chỉ cần đứng sẵn ở cửa chờ nhỏ, đi chung với nhỏ đến trường. Nhỏ dừng xe trước cổng nhà tôi, nhấn chiếc chuông kêu “ringg ringg” gắn trên xe đạp màu hồng của nó rồi lém lỉnh chào tôi. Chúng tôi đạp xe song song với nhau. Mới đầu thì nhỏ Nhiên hơi dè dặt, hỏi tôi vài câu, thấy tôi không mặn, không nhạt mà trả lời thì nhỏ cũng không nói gì nữa. Nhưng có lẽ vài ngày sau nhỏ không chịu nổi nữa, cứ thấy mặt tôi là ríu rít bên tai, chắc bầy chim bên cạnh cũng phải chào thua nó. Bình thường tôi chỉ tập trung nhìn đường lái xe, nhỏ xuất hiện, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. “Trời hôm nay xanh anh nhỉ, có đám mây hình con cá heo kìa anh!”, “Khóm hoa mười giờ mọc dại nở đẹp quá anh!”, “Chỗ mình có chú mèo hoang lốm đốm đen trắng, em đặt tên là Bò Sữa anh ạ, hôm nào em dắt anh đi làm quen nha”,... Nhỏ Nhiên như làn gió mới thổi vào con phố yên bình của tôi. Giờ thì tôi mới để ý, đúng là bầu trời hôm thì xanh trong, hôm thì thật nhiều mây với những hình thù như nhỏ Nhiên nói, con đường phủ nhựa nhàm chán hóa ra hai bên cũng tràn ngập màu sắc hồng, trắng, vàng của hoa xuyến chi, hoa mười giờ... Mặc dù nhỏ Nhiên có chút ồn ào, nhưng từ ngày nó xuất hiện, mọi thứ trở nên sắc màu và thú vị hẳn.

Có nhỏ Nhiên, con đường từ nhà đến trường như gần hơn, thoáng chốc chúng tôi đã đến nơi. Đang gửi xe thì bỗng tôi gặp tụi bạn cùng lớp, giọng thằng Nam oang oang:

“Dạo này đi chung với ai thế? Chịu quen bạn gái rồi hả? Tưởng học bá không thích yêu đương gì cơ mà”.

“Nhỏ hàng xóm mới đến, mẹ tao bắt đi học chung cho nhỏ quen đường, phiền phức chết đi được”. Tôi chột dạ. Nói xong tôi mới thấy mình hơi quá lời, chắc nhỏ Nhiên cũng nghe thấy.

Và quả đúng là như vậy, chiều tan học nhỏ về nhà trước. Sáng nay cũng không thèm đợi tôi, hình như nó giận thật rồi. Mẹ không thấy nhỏ thì hỏi xem sao tôi với nó không đi chung, tôi đành nói dối rằng nó phải trực nhật nên đi sớm. Buổi tối sau khi cơm nước xong, tôi lôi tập bài tập Hóa ra làm. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, bỗng thấy dáng người nhỏ con của Nhiên, tay cầm cái chén con, lấy thìa gõ leng keng. Từ đâu một chú mèo lốm đốm trắng đen chạy về phía nhỏ, chắc là chú mèo hoang mà nhỏ kể với tôi. Đôi khi đi học về, tôi cũng đã từng thấy chú mèo nhỏ này nằm phơi nắng trên bờ tường phủ đầy rêu xanh. Nó luôn miệng kêu “meo meo”, được ăn no, nó khoan khoái nằm ngửa ra cho nhỏ xoa xoa cái bụng căng tròn. Chẳng hiểu sao lúc này nhìn nhỏ Nhiên có chút... đáng yêu. Giải được vài đề thì tôi bắt đầu mất tập trung. Liệu sáng mai nhỏ Nhiên có chờ tôi đi học không nhỉ? Hay mình qua nhà nhỏ? Nó sẽ không giận dai vậy chứ. Mà sao tôi phải quan tâm nhỏ như thế nào, chẳng qua nhỡ đâu mẹ mà có hỏi nữa thì tôi không biết nói lí do gì.

Hôm sau tôi đạp xe sang nhà Nhiên, gọi tên nó hai lần thì mẹ nhỏ ra mở cửa. “Ơ Quang hả, con Nhiên đi học từ nãy cơ mà cháu”. Tôi chỉ biết cười trừ, chào cô rồi vội đi. Đến nhà xe, bỗng tôi thấy nhỏ đang bị hai tên nhóc trong team bóng rổ khối dưới đứng chắn đường. Nhỏ Nhiên lúng túng, trừng mắt với tụi nó. Nhìn hai thằng nhóc trêu chọc nhỏ, tôi chỉ muốn lại dần cho chúng một trận. Nghĩ là làm, tôi lại gần, kéo nhỏ Nhiên về phía mình, hất hàm.

“Mấy thằng này, đừng có mà vớ vẩn!”.

Mấy thằng nhóc ngơ ngác vài giây, gãi đầu gãi tai rồi chạy đi mất. Nhỏ không thèm cảm ơn tôi hay nói lời nào, xoay lưng chạy thẳng vào lớp. Cuối giờ, tôi lấy xe ra thì thấy nhỏ đang đứng chờ sẵn ở cổng trường, tôi mừng thầm, chạy vội ra chỗ nhỏ. Dường như nhỏ biết tôi lại gần, không chờ tôi mở lời thì nhỏ đã leo lên xe đạp đi trước. Thế là nhỏ đi trước tôi, còn tôi thì chầm chậm đạp xe sau lưng nhỏ. Không gian đang im lặng thì bỗng tiếng của nhỏ vang lên.

“Bộ anh thấy em phiền lắm hả?”.

“Không có, anh vẫn mong em đi học cùng anh mấy bữa nay đấy”, nó mà không đến nhà tôi nữa thì tôi bị mẹ hỏi tội mất, tôi dường như đáp lại ngay.

“Thế sao anh bảo với bạn anh là em phiền, em tưởng anh cũng vui khi đi chung với em, hóa ra là có mỗi mình em”. Nhỏ không quay mặt lại, nhưng sao tôi vẫn tưởng tượng được ra cái dáng vẻ hờn dỗi của nó.

“Anh bảo bọn kia phiền đấy, chứ anh cũng vui khi đi với em”. Tôi nói nó phiền là một chuyện, nhưng sao tôi có thể bỏ mặc nó với hai đứa nhóc kia được.

“Thật ạ?”, cuối cùng nhỏ cũng đạp chậm lại để ngang hàng với tôi, hỏi dò với ánh mắt nghi ngờ.

“Ừ”, tôi gật đầu cái rụp.

Thế là trên môi nhỏ Nhiên thoáng nở nụ cười. Tôi thở phào như trút được tảng đá đè trong lòng mấy hôm nay. Nhỏ ngồi lắc qua lắc lại trên chiếc xe đạp sườn ngang màu hồng ấy, nghêu ngao hát một giai điệu nào đó, giọng nhỏ như được những ngọn gió hòa vào tiếng chim, tiếng lá cây du dương xào xạc.

* * *

Ngày đông.

Tiết trời càng về cuối năm càng lạnh. Tôi xuống dưới nhà đổ rác, thấy nhỏ Nhiên ra ngoài sân quét lá rụng. Nó xuýt xoa đôi tay nhỏ, chóp mũi đỏ ửng. Thấy tôi, nhỏ vẫy vẫy tay.

“Anh Quang lại đây, em nói cái này nè!”.

Chờ tôi lại gần, nhỏ cười nguy hiểm, rồi bất ngờ đưa tay lên áp vào da mặt tôi. Tôi giật mình lùi lại, hất nhẹ tay nó.

“Ê lạnh quá, em là động vật biến nhiệt hả, trời lạnh thì tay em cũng lạnh buốt theo thế!”.

“Em xem phim, người ta bảo ai có đôi tay lạnh thì sau này nhất định sẽ gặp được một người có đôi tay siêu ấm đó!”. Nhỏ cười hì hì, trời lạnh làm cho da nó trắng hơn thì phải.

“Bớt phim ảnh đi nhé!”.

Chẳng biết nhỏ học hành thế nào, nhưng khi nào tôi cũng thấy nó chạy nhong nhong khắp xóm, chơi với mèo, chụp ảnh bầu trời, hoa cỏ, cả ngày cứ mơ mộng. Đôi khi tôi cà khịa nhỏ không lo học hành mà suốt ngày rong chơi, nhỏ chẳng nói chẳng rằng, rồi
buổi tối cầm nguyên tập đề toán lí hóa sang nhờ tôi giảng. Tất nhiên là tôi cũng tự tin thể hiện mình với đàn em. Nhỏ ngồi chăm chú lắng nghe, gật gù khen tôi giảng “cuốn không kém gì thầy giáo” làm trong lòng tôi có chút đắc ý. Cho đến cuối năm, nhà trường tuyên dương học sinh giỏi, thế mà tôi lại thấy nhỏ Nhiên lên nhận giấy khen, lại còn đứng nhất lớp. Thằng Nam huých tay tôi: “Em gái hàng xóm của mày được quá nhỉ”. Tôi chẳng để ý đến thằng bạn, vì sự tập trung của tôi đặt lên nhỏ hết rồi. Nhỏ đứng trên bục, khẽ nháy mắt với tôi. Tôi bất giác cười. Thế mà nhỏ còn dám đem sách vở sang nhà tôi hỏi bài. Nhỏ Nhiên đúng là làm tôi ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

Vừa gặp mặt tôi ở cổng trường, nhỏ đã lên tiếng trước.

“Nhờ nghe anh giảng bài em mới học tốt như vậy đấy, thật không uổng công được học bá giảng bài”.

Tất nhiên là tôi không tin lời Nhiên nói, có thể một phần nào đó là nhờ tôi, nhưng để được kết quả như vậy thì do bản thân nhỏ là chính. Tôi bắt đầu có cái nhìn khác hơn về nhỏ - một người con gái đầy mộng mơ, yêu mèo và còn có thể cân cả toán lí hóa.

* * *

Ngày hạ.

Chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi sắp vào đại học, cả ngày vùi đầu vào sách vở. Nhỏ Nhiên sầu sầu nói, mặt nó xị cả ra: “Sau này
anh đi học đại học, chẳng còn ai nghe em nói chuyện, đi học chung với em nữa”.

“Cười lên coi. Thành phố cách đây có hơn sáu chục cây thôi, anh ở trọ học, cuối tuần chạy về chơi với em”.

Năm nay nhỏ lên lớp mười hai, tóc nó đã dài hơn, buộc đuôi ngựa trông tràn trề nhựa sống.

* * *

Ngày đông.

Tôi được nghỉ hai ngày nên tranh thủ chạy xe máy về nhà. Nhiên rủ tôi đi dạo quanh con phố nhỏ, tiện thể ghé vào quán hủ tiếu quen thuộc. Hôm nay Nhiên choàng thêm chiếc khăn len màu vàng, trông như một mặt trời nhỏ. Mặt trời nhỏ tiến về phía tôi, bỗng nó áp bàn tay lạnh ngắt của nó vào má tôi, cười khanh khách:

“Ha ha, lạnh chưa, lạnh chết anh nhá!”.

Chỉ là lần này tôi không đẩy tay nhỏ ra nữa, mà cầm lấy tay nó rồi đan vào tay tôi.

“Tay anh ấm lắm đấy”. Tôi thấy mặt mình nóng nóng. À, hơi ngại.

Mặt trời nhỏ hơi ngơ ngác nhìn tôi, rồi nhoẻn miệng cười.

* * *

Lần đầu tiên gặp Quang, tôi đã biết thế nào là rung động với một người. Anh cao ráo, tóc tai được cắt gọn gàng để lộ vầng trán thông minh, cương trực. Anh có vẻ hơi ít nói, nhưng không sao, anh nghe tôi nói là được. Lần anh bảo với bạn anh là tôi phiền, tôi buồn lắm. Tôi giận dỗi, chẳng muốn gặp anh, lí trí bảo thế, nhưng con tim thì ngược lại. Tôi muốn thử xem là anh có thật sự thấy tôi phiền không. Tôi đành nhờ hai đứa bạn cùng bàn giả bộ chặn đường tôi và thế là anh vẫn ra giúp tôi. Có thể anh thấy tôi phiền, nhưng anh quan tâm đến tôi, nhiêu đó đủ làm tôi vui cả buổi.

Anh học giỏi, tất cả các môn. Mấy đứa bạn tôi cũng biết đến anh. Nghe tụi nó bảo không năm nào là anh không đứng trên bục nhận giấy khen, nào là thi olympic, thi quốc gia... Điều này lại làm tôi thích anh thêm một chút nữa. Anh chẳng biết gì về tôi, thế mà dám trêu tôi không chịu học hành đàng hoàng. Trước khi chuyển nhà về đây, tôi từng học trước chương trình. Những bài tập toán lí hóa cơ bản trong chương trình học không làm khó được tôi. Nhưng Quang không hổ danh là học bá, anh có những cách giải rất hay và ngắn, giảng bài cũng dễ hiểu hơn một vài thầy cô mà tôi từng học. Tim tôi lại khẽ xao xuyến. Ánh mắt của anh khi nhìn tôi đứng trên bục có chút ngạc nhiên, và anh còn cười nữa, làm tôi không khỏi vui mừng. Anh bắt đầu để ý đến em rồi đúng không?

Tôi không biết mình có thể “với tới” học bá được không, cũng không dám nói với ai, nên chỉ đành để trong lòng, thi thoảng lại kể cho Bò Sữa nghe. Bé mèo nghe không hiểu, nhưng vẫn “meo meo” đáp lại tôi, xem chừng thông cảm với tôi lắm. Quang cho tôi thêm một động lực để phấn đấu trở nên giỏi hơn. Năm sau nhất định tôi sẽ thi vào ngôi trường top đầu, vẽ nên một thanh xuân rực rỡ, mà trong đó có anh.

QUỲNH XUÂN - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: