Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Khánh hơn tôi một tuổi và là bạn học của anh trai tôi. Dù kém tuổi nhưng chưa bao giờ tôi gọi Khánh bằng “chị” hay xưng mình là “em”. Có thể là do Khánh nhỏ xíu rất giống nhóc học sinh cấp hai, cũng có thể vì một lí do khác. Dẫu vậy Khánh vẫn luôn tự nhận mình là chị Hai và gọi tôi với cái tên thật khó nghe - bé út.
Khánh có một tâm hồn mơ mộng, cậu ấy mê phim ảnh và sách truyện. Nhưng Khánh cũng rất thực tế trong chuyện tình cảm nên được mọi người đặt cho biệt danh “quân sư tình yêu”. “Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được” (*). Tôi thoáng nghe Khánh nói vậy, chỉ bởi một câu nói thôi mà tôi đã cố gắng thay đổi bản thân thật nhiều để khiến mình trông trưởng thành hơn tuổi. Vậy mà Khánh vẫn luôn xem tôi là “bé út” và cuối mỗi năm học vẫn luôn cho tôi mượn sách nâng cao, thật chẳng khác gì “đàn chị khóa trên” chia sẻ tài liệu cho “nhóc em khóa dưới”.
* * *
Vì là bạn thân và nhà chúng tôi cũng gần nhau nên lúc nào anh trai tôi và cậu ấy cũng dính lấy nhau như sam. Chúng tôi không phải là bạn thanh mai trúc mã vì Khánh lớn lên ở đây nhưng lên lớp một cậu ấy chuyển đi và đến tận cấp ba mới trở về lại. Nhưng tình bạn sau nhiều năm xa cách vẫn không hề rạn nứt, hai người họ nhanh chóng thân thiết lại với nhau. Tôi chưa từng thấy anh Hai thân thiết với người bạn khác giới nào đến vậy.
Trong kí ức tuổi thơ của tôi không có hình ảnh Khánh, bởi vậy khi gặp cậu, tôi đã rất bỡ ngỡ. Lần đầu tiên gặp lại Khánh sau nhiều năm xa cách (và cả không thân thiết) là vào buổi trưa oi bức, Khánh ngồi trong nhà tôi và há miệng cắn một miếng dưa hấu to đùng. Con nhỏ có mái tóc rối xù, đeo kính cận dày cộp cùng cái nết “tham ăn” đó làm tôi không có quá nhiều thiện cảm. Cộng thêm việc Khánh một mực bắt tôi xưng hô “chị - em” càng khiến tôi cảm thấy khó ưa hơn. Nhưng rồi những lần Khánh theo anh em tôi ra bờ suối câu cá, những lần trông thấy ánh mắt cậu long lanh khi nghe tôi đàn một bản nhạc thì trái tim tôi bỗng đập thổn thức một cách lạ thường. Hay cả những lần hai người họ giận nhau, mấy ngày liền không thấy Khánh đến nhà chơi cũng làm tâm trạng tôi trĩu xuống nặng nề, trái tim tôi như bị rạn nứt ra thành một đường chạy, thật dài. Tôi nói anh Hai phải làm hòa trước đi. Phải mua cái gì tặng cho cậu ấy, trà sữa, bánh kẹo hay mấy món đồ trang trí nhỏ xinh cũng được, con gái thì thường thích mấy thứ đó. Y rằng vài ba ngày sau, hai người làm lành với nhau. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng cười của Khánh vang vọng từ dưới con dốc.
* * *
Năm đó Khánh thi rớt đại học, những người bạn khác và cả anh Hai tôi đều lần lượt đến thành phố lớn học tập, chỉ có mình Khánh đóng chặt cửa nhà và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi người. Rớt đại học, chắc có lẽ sẽ hụt hẫng và buồn tủi lắm. Tôi đã nghĩ như vậy vì thật lâu sau đó tôi mới có thể bắt gặp hình ảnh Khánh ngang qua nhà mình, khi mà cậu đã suy nghĩ thấu đáo hơn và dần chấp nhận sự thật. Nhưng Khánh vẫn chưa mở mạng xã hội. Là bạn thân nhưng lại ở xa nên anh Hai tôi không có cách nào động viên Khánh được, vì vậy tôi bỗng trở thành người đưa tin bất đắc dĩ.
Tôi đứng trước cửa nhà Khánh với một chiếc khăn quàng cổ được đan len màu hồng. Tôi nghĩ Khánh sẽ thích nó vì không ít lần cậu than đau cổ họng, trong túi áo cũng luôn có sẵn vài viên kẹo ngậm gừng để làm ấm người. Vả lại bây giờ cũng sang đông rồi, thời tiết sẽ ngày một lạnh hơn. Từ khi thích Khánh, tôi đã học được cách quan tâm và để ý đối phương nhiều hơn. Dù không chắc chắn 100% người ấy đang nghĩ gì, thích gì, muốn làm gì nhưng điều đó cũng đã kéo chúng tôi xích lại gần hơn với nhau. Cũng như lần này, Khánh cười tít mắt khi thấy sự xuất hiện của tôi (hoặc là thấy món quà tôi đang cầm trên tay).
“Sao Nguyên biết Khánh đang cần một chiếc khăn quàng cổ?”.
“Cũng sắp vào đông rồi mà”.
“Nhưng thời tiết chỗ mình đâu quá lạnh để đeo khăn quàng đâu?”.
“Tại thấy Khánh hay bị đau cổ họng, nếu quàng khăn thì sẽ giữ ấm được cơ thể, khi đó cổ họng cũng sẽ bớt đau hơn”.
“Nguyên tinh tế thật đó. Chơi thân với nhau bao nhiêu lâu nhưng anh Hai Nguyên vẫn không biết Khánh thích gì đâu. Khánh cứ nghĩ con trai bằng và kém tuổi thì sẽ không tinh tế đâu”.
Tôi đỏ lựng hai tai khi nghe những gì Khánh nói, đến tôi còn chẳng nghĩ rằng mình tinh tế như vậy trong mắt đối phương.
Sau những lần làm “bồ câu đưa thư” thì mối quan hệ của chúng tôi ngày một gắn bó. Để giúp tâm trạng Khánh được tốt hơn, tôi thường rủ cậu đi câu cá, đạp xe hóng gió và còn dạy cậu học đàn. Bàn tay tôi vẫn luôn chạm nhẹ vào từng ngón tay của Khánh mỗi khi giúp cậu bấm đúng hợp âm. Tôi có chút năng khiếu mĩ thuật nên dự định thi vào kiến trúc và học một ngành nào đó đúng với đam mê của mình. Khánh là “khách hàng” đầu tiên của tôi và giá bán những bức tranh ấy là không đồng. Để nâng cao khả năng của mình, tôi không chỉ dừng lại ở vẽ tĩnh vật, vẽ kí họa mà còn học thêm cả vẽ trừu tượng. Khánh nghiêng đầu một góc 45 độ, ngó tới ngó lui những bức vẽ, nụ cười cậu méo xệch đi nhưng vẫn miễn cưỡng khen rằng tranh rất đẹp. Khuôn mặt hiện rõ mấy chữ không-hiểu-gì của cậu ấy khiến tôi không khỏi mắc cười. Dưới mỗi bức tranh “bán được” tôi luôn kí hai chữ “NK” rồi viện bừa một lí do: “NK là Ngọc Khánh, tên của Khánh đó, tặng tranh cho ai Nguyên cũng kí tên người đó lên chứ không kí tên mình”. Khánh nghe vậy liền tin thật. Nhưng cậu đâu biết rằng “Nguyên - Khánh” mới là ẩn ý mà tôi muốn được nói ra.
* * *
Nửa cuối của năm 12, tôi bắt đầu bận rộn cho việc học hơn. Học kiến thức trên trường cả ngày, tối về còn đến lớp luyện vẽ khiến tôi không còn nhiều thời gian dạo chơi cùng Khánh. Chỉ đến ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi mới hẹn gặp được, mới cùng chia sẻ hết những buồn phiền trong tuần và tiếp thêm sức mạnh để bắt đầu một tuần mới.
Tôi và Khánh cùng nhau trải qua những ngày tôi pha màu lem luốc, vẽ chì đến mòn dẹp cả ngón tay trỏ, trải qua những tháng Khánh luyện Văn hết mấy chục đôi giấy, học thuộc biết bao dấu mốc lịch sử,... Cứ thế từ một “đàn chị khóa trên” và “nhóc em khóa dưới”, tôi và Khánh trở thành đôi bạn cùng tiến.
Và sau bao nỗ lực, kết quả cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Khoảng thời gian từ lúc có kết quả trúng tuyển đến lúc đi học không còn nhiều, chúng tôi tranh thủ chuẩn bị hành trang bước vào chặng đường mới. Mỗi món đồ cá nhân chúng tôi đều mua hai cái giống nhau, chỉ khác mỗi màu, vì tôi thích màu xanh còn Khánh là con gái nên chuộng màu hồng. Học báo chí, rồi sẽ làm cô nhà báo tương lai nên Khánh chăm đọc sách hơn, và còn dành dụm tiền để mua máy ảnh nữa. Tôi thì vì theo đuổi đam mê mà cũng đã tìm hiểu và chuẩn bị thật nhiều bút chì, màu, và giấy vẽ loại tốt.
Rồi chúng tôi cùng vào Sài Gòn nhập học, tôi học ở quận 3, còn Khánh học ở Thủ Đức. Cuối tuần rảnh rỗi tôi sẽ đứng đón xe bus trước cổng trường, bắt chuyến xe số 93 rồi lại sang xe số 8 một lần nữa để đến chỗ Khánh. Đổi lại, cách vài tuần Khánh lại lên chỗ tôi. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi thường ngồi ở ghế đá công cộng trong công viên và cùng ăn món cơm cuộn đủ nhân do Khánh làm. Tôi biết thừa Khánh không giỏi nấu ăn, cơm cuộn vốn là món khá dễ làm vì chỉ cần luộc rau củ chín, tráng thêm trứng rồi khéo léo cuộn cơm lại với rong biển, xúc xích,... Khánh biện minh cho sự vụng về của mình rằng cơm cuộn rất ngon, cậu ấy còn tự hào khoe rằng một tuần có thể ăn bảy ngày cơm cuộn mà không biết chán. Rồi chúng tôi hăng say kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt đi qua cuộc sống, cả một chút nhớ nhung về quê nhà, chút tiếc hùi hụi cho chuyện nếu năm ấy anh Hai chọn vào Sài Gòn học tập chứ không phải là ra Đà Nẵng thì bây giờ bộ ba chúng tôi đã có thể vui vẻ bên nhau. Có những lúc chẳng may trời đổ mưa thì chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm một cửa hàng tiện lợi để trú ẩn. Khi đó Khánh ngồi bên băng ghế kê sát cửa ra vào, tay chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn theo từng giọt nước lăn trên lớp cửa kính sáng bóng, còn tôi thì nghiêng đầu, lặng ngắm nhìn ai đó đang ngồi bên cạnh mình.
* * *
Đôi lúc Khánh cũng khiến người ta không khỏi lo lắng bởi sự biến mất và xuất hiện đầy bí ẩn của mình. Khánh đột nhiên tắt điện thoại làm tôi mãi không liên lạc được nhưng sáng sớm hôm nay lại bất ngờ gõ cửa phòng tôi, tay cầm theo hộp cơm cuộn, khuôn mặt cậu đầy phấn khởi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm nay là chủ nhật nhưng vì có bài tập kí họa ngoài trời phải nộp vào đầu tuần sau nên tôi đã cùng nhóm bạn hẹn nhau đến công viên gần trường để vẽ bài. Không thể để Khánh ở lại chờ mình, cũng không lỡ để cậu buồn bã trở về nên tôi đành phải dẫn Khánh theo. Đám bạn thấy vậy liền hùa vào trêu trọc, mỗi lần xấu hổ thì hai tai tôi lại đỏ lựng lên, còn Khánh thì cứ cười khúc khích mãi. Chúng tôi chẳng ai biện minh lấy nửa lời cho mối quan hệ của mình, cả hai cứ im lặng như ngầm thừa nhận đó là sự thật. Và tôi khẽ vươn tay ra để Khánh nắm lấy tay mình sau những lần cậu ấy đi thụt lùi lại phía sau. Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay Khánh, là những cái nắm tay thật chặt, không chỉ thoáng qua như những lần chạm tay nhau trên từng phím đàn.
Hoàn thành xong bài tập vẽ khi vẫn còn sớm, Khánh kéo tôi lên một chuyến xe bus bất kì để chuyến xe đưa chúng tôi đi vòng quanh thành phố. Khánh tựa đầu vào vai tôi, mắt nhắm nghiền lại. Tôi ngồi im bất động, không dám thở mạnh vì sợ cậu ấy sẽ nghe thấy nhịp tim mình đang đập thổn thức từng hồi. Rồi Khánh hỏi tôi đã bao giờ nhìn thấy cây bàng thay lá ở Sài Gòn chưa? Tôi gật gù, đây đã là mùa thu thứ hai ở Sài Gòn nhưng dường như chưa bao giờ tôi thấy sắc lá gắn liền với thuở học trò của mình ở nơi đây. Là vì Sài Gòn không có loài cây này, hoặc có nhưng vì tôi chưa được tận mặt nhìn thấy thì tôi cũng không biết nữa.
“Nguyên nhìn ra cửa sổ đi!”.
Tôi ngoái đầu nhìn theo, là cả một hàng cây chạy qua cửa sổ, từng cây bàng tán rộng mang trên mình sắc vàng úa của mùa thu.
“Khánh phát hiện ra điều này trong một lần vô tình leo lên chuyến xe này. Cách đấy hơn một tuần thôi, hôm mà Khánh đến chỗ Nguyên nhưng lại thấy Nguyên cùng một bạn nữ đang hăng say thảo luận về những bản vẽ. Tự dưng Khánh thấy giận bản thân mình ghê vì trước giờ chẳng làm được điều gì giúp Nguyên hoàn thiện bản vẽ, ngoài nói ra hai từ “rất đẹp”. Thú thực là Khánh không am hiểu gì về mĩ thuật cả, nhiều khi còn thấy những bức vẽ của Nguyên thật kì cục nữa”.
Người mà Khánh vừa nhắc tới là cô bạn cùng lớp với tôi, người bạn cùng tôi làm chung bài tập thực hành pha màu theo nhóm mà giảng viên đã yêu cầu. Nhưng tôi không ngờ Khánh lại suy nghĩ nhiều đến vậy.
“Không đâu, Nguyên chẳng bao giờ trách Khánh cả. Nguyên thừa biết Khánh không thể hiểu hết được những gì bức tranh muốn lột tả. Nhưng lời khen của Khánh chính là nguồn động lực lớn lao nhất để cổ vũ tinh thần cho Nguyên. Những gì Khánh làm, Nguyên đều thấu hiểu và biết rõ nên đừng tự trách mình nữa nhé! À, Nguyên còn biết lí do một tuần bảy ngày nhưng Khánh chỉ ăn mỗi một món cơm cuộn là vì Khánh... không biết nấu món khác. Ha ha”.
Tôi nháy mắt trêu chọc, Khánh nhéo một cái vào mạn sườn tôi rõ đau, nhưng đang trên xe bus công cộng nên tôi chỉ dám xuýt xoa nhè nhẹ.
“Nguyên biết nhiều như vậy thì liệu... liệu... Nguyên có biết là Khánh thích Nguyên không?”.
Những lời Khánh vừa nói ra, tôi đều không tin nổi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu mãi chẳng chớp. Trái tim ban nãy đang đập thổn thức từng hồi, giờ đây bỗng thắt ghẹn lại để chuẩn bị một cú lấy đà như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Khánh vừa nói với tôi điều gì vậy?
“Haizz, nhìn cái mặt này là biết thừa Nguyên không hiểu rồi. Mấy tên con trai bằng và kém tuổi đúng là chẳng tinh tế chút nào. Đúng là “bé út” mà!”.
Tôi đã đi qua hai mùa thu ở Sài Gòn vậy mà vẫn không hề biết rằng Sài Gòn cũng có những cung đường rợp màu lá bàng vào thu thế này. Tôi đã ở bên Khánh rất lâu vậy mà vẫn không thể nhận ra người mình thầm thích bấy lâu nay cũng thích mình. Tôi vốn tưởng mình là một người rất tinh tế, luôn để ý và thấu hiểu suy nghĩ của đối phương, nhưng mà Khánh nói đúng: “Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được” (*).
(*) Lời thoại trong phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi
HỒNG NGỌC - Minh họa: THÀNH PHÁT
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận