Truyện ngắn Mực Tím: Những lá thư bí mật mùa cách ly

Thứ hai, 01/08/2022 10:27 (GMT+7)

Vì dịch Covid-19, các trường học trên địa bàn thành phố đều cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

Ngày nghỉ đầu tiên.

An ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thư thái, tận hưởng không khí mát mẻ êm dịu của buổi sáng sớm. Vì là ngày nghỉ dịch đầu tiên, vẫn chưa quen, đồng hồ sinh học làm An tỉnh dậy lúc còn sớm. Cô nàng tranh thủ lúc còn đang vắng người, ngắm nghía lung tung. Từ nhà trọ, đường phố, cái cây ven đường... Vì tất cả đối với An vẫn còn đang khá bỡ ngờ. An mới chuyển đến đây chưa được một tuần, lúc trước bận học nên cũng chẳng để ý gì nhiều.

An đặc biệt ấn tượng với hòm thư bên trái cánh cổng mang đầy hoài niệm. Giống như là để trưng bày, vì thời này rồi cũng chẳng còn ai gửi thư từ nữa. Điều đặc biệt là khi An mở ra, bên trong có 4 lá thư. Không đề tên người gửi, cũng chẳng đề tên người nhận. Những bức thư chỉ mới được gửi 4 ngày gần đây. Và đương nhiên ắt hẳn là người gửi phải tự mình đến đây, cho bức thư vào hòm. An đoán là của người thuê nhà lúc trước. Cả 4 bức thư đều rất ngắn, nội dung đều là viết về tình hình dịch bệnh, bảo người nhận thư phải chăm lo sức khỏe, nhớ rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc với người khác... Ngoài ra không còn thông tin gì khác nữa. “Đây chắc chắn là của một chàng trai si tình”. An cảm thán. Rồi cô để thư lại chỗ cũ, viết chữ “người trọ ở đây đã thay đổi” dán lên ngoài hòm thư.

Ngày nghỉ thứ 5.

Những bức thư không đề tên người nhận kia vẫn cứ được gửi đều đặn. Mỗi ngày một bức.

Điều trớ trêu nhất là trong một lần theo dõi, An đã phát hiện ra người gửi thư lại là Khang - đàn anh khóa trên mà cô để ý. An mỗi ngày đều nghĩ mãi, nghĩ hoài về những bức thư kia. Bắt đầu dùng những manh mối bé xíu mà mình có được, hình dung, tưởng tượng ra bức tranh về người thuê trọ trước kia. Để đàn anh mà cô ưa thích phải si tình thế kia, ắt hẳn phải là người hoàn
hảo lắm.

Đắn đo hồi lâu, An cũng viết một bức thư.

Trong thư, An đã khéo léo nhất có thể - ít nhất cô cho là thế, bảo người viết thư đừng tốn công nữa vì nơi đây đã chuyển trọ rồi. Xong xuôi, An để nó vào hòm thư và đem cất những bức thư kia. Có lẽ vì thương những bức thư không chủ, có lẽ vì hòm thư sắp đầy, cũng có lẽ vì chút ích kỉ tận sâu trong lòng cô. An cũng chẳng biết nữa...

Ngày nghỉ thứ 7.

An vẫn nhận được thư, chủ đề vẫn không thay đổi. Dẫu cho ngày hôm qua, bức thư An viết đã không còn ở chỗ cũ. An bắt đầu hiếu kì nhiều hơn, lại viết tiếp một bức. Trong thư An bày tỏ ngưỡng mộ và tiếc nuối với người gửi, đồng thời hỏi han về người chủ trước của phòng trọ.

Ngày nghỉ thứ 20.

Thùng thư mỗi ngày vẫn có thêm một bức thư mới. Những bức thư được nhận đã dài hơn trước. Bởi vì, mỗi ngày An và Khang đều trò chuyện với nhau. Hai người như ngầm thống nhất với nhau, không nhắc về người trọ cũ. Thay vào đó, hai người lại tâm sự với nhau nhiều hơn. Về học hành, về gia đình, về định hướng tương lai... và đôi lúc còn về cả những chuyện bé xíu xảy ra xung quanh. An đôi lúc sẽ không cầm lòng được mà ước ao giá như những bức thư của Khang đều là dành cho mình và ở giữa hai người không tồn tại một ai khác.

Thoát khỏi những mộng tưởng, An viết số điện thoại và địa chỉ mới của chị Hương - người thuê trọ cũ vào bức thư. Thật ra, An vốn đã dò hỏi được từ lâu nhưng đến tận bây giờ mới có đủ can đảm dẹp bỏ cái ích kỉ riêng của bản thân mà gửi nó cho Khang.

Mai hết cách li xã hội rồi, hãy đến tìm chị ấy. Khang nhé!

Ngày nghỉ thứ 21.

“Ngay từ đầu, Khang đã biết phòng trọ đã đổi chủ. Và vì thế nên Khang mới gửi thư. Hết cách li xã hội rồi, An có muốn cùng Khang đi uống một cốc trà sữa?”.

PHƯƠNG MAI

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: