Truyện ngắn Mực Tím: Nữ chính đến rồi tỏ tình lại được không?

Thứ tư, 03/08/2022 17:18 (GMT+7)

1. Vừa thấy mặt tôi, Dầm Dề đã mắng xối xả. Hắn nhiếc tôi là đồ máu lạnh bạc bẽo, đang yên đang lành tự dưng trở mặt nghỉ chơi, mà giả dụ như có chuyện thật đi chăng nữa thì cũng phải nói một câu đàng hoàng tử tế chứ. Tình nghĩa anh em bao năm qua, tôi coi là cái gì? “Xin lỗi” - Cổ họng tôi nghẹn ứ, muốn nói nhiều lắm nhưng lại không biết phải nói gì. Tôi đảo mắt một lượt, thấy thiếu mất Cẩu Tặc và Hoa Hậu.

Cảm giác mất mát len lỏi trong tim. Nghĩ bụng, năm xưa vắng tôi, chắc mọi người cũng khó chịu lắm. Củi Khô cười: “Chào thủ lĩnh”. Tiếng “thủ lĩnh” của em chộp lấy tôi, lôi tuột vào miền kí ức phủ rêu xa thẳm.

2. Nhóm Hung Thần do tôi cầm đầu có tất cả bảy đứa. Cẩu Tặc là đứa to con nhất hội. Nó luôn sử dụng triệt để cái ưu điểm này để bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt của con chó nhà hàng xóm hay cây gậy vạn năng của các bậc trưởng bối bị chúng tôi phá nhà, phá của. Trước khi dang tấm thân “gầy” để cứu vớt chúng sinh, bao giờ nó cũng gào: “Gọi tao là Lâm Phong. Tao không phải thằng ăn trộm chó”. Nhưng đáng thương thay, cho dù nó có gào đến cổ họng khét lẹt thì khi bị chó đuổi, chúng tôi vẫn: “Cẩu Tặc!

Hạ nó, cứu tao!”. Thành viên số 2 tên gọi Dầm Dề. Dầm Dề là một cậu trai vừa sinh ra đã gắn liền với căn bệnh viêm xoang. Lúc nào nó cũng sụt sịt. Ngồi cạnh nó, củ khoai nướng chảy mật của tôi tự dưng bớt ngon. Số 3 Hoa Hậu - xinh gái nhất làng; số 4

Cậu Ấm - có bố làm to; số 5 Minh Tinh - diễn xuất tuyệt đỉnh; còn tôi số 6 - thủ lĩnh quyền lực. Và người cuối cùng chính là Củi Khô.

Củi Khô kém tôi một tuổi. Em ấy gia nhập nhóm rất muộn dù chạm mặt nhau trên con đường làng mỗi ngày. Em bảo, nhóm chúng tôi nhiều chiến tích quá, em ấy sợ. Ngày xin gia nhập nhóm, giọng em ấy run run:

- Cho em hỏi... ai... là thủ lĩnh ạ?

- Tao! - Tôi cười nhăn nhở - Mãi đến hôm nay mới tìm thấy chân lí à?

Kể từ khoảnh khắc đó, Củi Khô chính thức trở thành “cận vệ” trung thành nhất của tôi. Củi Khô rất được việc, cũng rất tâm lí. Em luôn biết lúc nào tôi buồn, lúc nào tôi vui, lúc nào khát nước, lúc nào mới bị bố mẹ cho ăn đòn. Củi Khô nhìn sắc mặt tôi mà lựa lời nói, dựa vào ý của tôi mà hành động. Tóm lại, Củi Khô hiếm khi cãi lời tôi và tuyệt đối không phản bội. Chẳng bù cho Cậu Ấm, bị dọa có tí đã khai sạch sành sanh. Tôi định sút nó ra khỏi Hung Thần mấy lần nhưng kiềm chế được. Phần vì nó cũng “không cố ý”, phần vì nhờ phúc của nó mà chúng tôi mới biết được sữa chua, nho đen, Danisa, cùng ti tỉ thứ quà vặt thị thành khác, mùi vị như thế nào.

3. Dầm Dề bảo Củi Khô thích tôi. Mấy đứa khác gật gù. Riêng tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi chẳng thấy Củi Khô có cái biểu hiện nào mờ ám cả. Ngày nào em ấy cũng hỏi đi hỏi lại mấy câu cũ rích như: “Nay ăn cơm với gì?”, “Bài trên lớp khó không?”, “Ngã có đau không?”.

- Nhưng nó hỏi mỗi mày thôi, với lại, nó kêu bọn tao là anh chị nhưng kêu mày bằng tên.

Đúng là Củi Khô chưa bao giờ kêu tôi bằng chị. Nhưng mỗi thế thì chứng minh được gì?

Cũng chẳng phải kêu bằng người thương. Tôi khăng khăng bọn nó “ăn no rửng mỡ”, bày trò, vẽ chuyện. Còn bọn nó khăng khăng một ngày gần nhất sẽ làm cho tôi “sáng mắt ra”.

Ngày gần nhất đó chính xác là vào chủ nhật của hai tháng sau, đúng vào lễ tình nhân năm tôi 12 tuổi. Buổi sáng tỉnh dậy, tôi giật mình thấy tụi Hung Thần đã đứng đông đủ trước cổng nhà tôi, tạo thành một vòng tròn với tâm điểm là Củi Khô. Củi Khô mặt đỏ lựng, trên tay cầm bó cỏ gà được bó cẩn thận, thắt nơ hồng. Tôi chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Minh Tinh đã giật lấy bó cỏ, đi đến trước mặt tôi, giả bộ quỳ gối:

- Hương ơi! Đồng ý làm người yêu em nha. Em hứa sẽ thương chị trọn đời!

Chúng nó cười rộ lên, còn tôi chẳng hiểu mô tê gì.

- Để tao nói cho mày nghe. Đợt trước bọn tao có bịa ra một câu chuyện. Đại ý là có một lời nguyền, nói rằng chỉ cần tặng người kia một bó cỏ gà vào ngày lễ tình nhân thì sẽ có được tình yêu của họ mãi mãi. Và hôm nay - Dầm Dề vừa nói vừa huých vai Củi Khô - tên ngốc này đứng đây với một bó cỏ gà.

Mặt Củi Khô bây giờ chẳng khác quả cà chua chín là bao. Em cúi mặt, lắp bắp:

- Không... không phải... em em chỉ...

- Chỉ cái gì? Em chỉ muốn tỏ tình với Hương thôi, đúng không? - Hoa Hậu chọc - Thôi lộ mất tiêu rồi thì làm tới luôn đi. Cho tụi này sớm được ăn cỗ.

Mặt tôi nóng ran, không chờ Củi Khô mở miệng lần hai đã vội hét lên một câu rồi chạy đi:

- Tao không thích trẻ con!

4. Tôi cứ ngỡ mình với Củi Khô hết rồi. Quả này nghỉ chơi chắc luôn. Nhưng không, Củi Khô vẫn dính lấy Hung Thần. Vẫn cùng chúng tôi bày trò. Chán chê thì cả đám nằm xuống bãi cỏ xanh, nói về học tập, về tương lai. Chỉ khác là, Củi Khô không còn kè kè bên tôi nữa. Chúng tôi cứ vậy từ mùa hạ sang mùa đông. Từ lúc cả bọn còn lùn tè đen nhẻm cho đến khi tụi con trai cao vống lên, vỡ giọng ồm ồm và tụi con gái lộ rõ những đường cong. Và tất nhiên Củi Khô cũng không ngoại lệ.

Vào một ngày đẹp trời, tôi giật mình nhận ra Củi Khô không còn là cành củi quắt queo năm nào nữa. Giờ em giống một cây xanh tươi tốt, cao lớn và che được bão giông. Tôi trộm nhìn em, lòng khẽ xao động. Em không nhìn tôi. Có lẽ giờ em đã nhìn đi nơi khác.

5. Câu lạc bộ âm nhạc trường tôi hình như rất nổi tiếng. Tôi không rõ lắm nhưng theo lời kể của nhỏ Xuân Mai - hoa khôi lớp kiêm hội phó câu lạc bộ, thì là như vậy. Củi Khô cũng trong câu lạc bộ. Em mời Hung Thần đến xem buổi biểu diễn thách đấu giữa trường tôi và trường chuyên diễn ra tối nay tại quảng trường thành phố. Tôi cũng tính đi xem. Tôi qua 11A6 rủ Dầm Dề. Hắn đang mân mê trên tay bó hồng nhung tuyệt đẹp. Tôi ngạc nhiên. Không ngờ tên này lãng mạn gớm. Dầm Dề lắc đầu:

- Không phải của tao đâu. Dũng idol (Củi Khô) nhờ tao mua đấy. Nó bảo nếu hôm nay trường mình thắng thì sẽ tỏ tình với người con gái nó thương.

- Ồ. Ai mà may mắn thế? - Tôi hỏi, có chút hụt hẫng xen lẫn khó chịu vì tôi không thích bất cứ ai gọi em bằng cái tên khác, tên mà tôi đã đặt.

- Không biết đích xác. Nhưng nghe đồn là đàn chị khối 11, lớp... - Dầm Dề cố tình ngân dài - ... 11A14.

- Lớp tao? Đứa nào nhỉ???

- Hội phó câu lạc bộ âm nhạc, nhỏ Xuân Mai chứ còn ai vào đây nữa. Hai người đó suốt ngày dính lấy nhau - cô bạn nhiều chuyện nào đó xen vào.

- Sao thế bạn tôi? Hụt hẫng à? - Dầm Dề ghé sát tai tôi, trêu chọc.

Tôi đạp hắn một cái rồi bỏ về lớp. Tối đó tôi đã cắm rễ ở một quán cà phê xa tít đến tận khuya mặc cho tụi Hung Thần gọi cháy cả máy.

6. Có dòng thông báo: Minh Khang đã thêm bạn vào nhóm Tiểu Hung Thần. Cái tên Dầm Dề này, tôi vừa mới add friend lại sau gần hai năm block mà hắn lại muốn bị block tiếp hay sao? Tôi vào nhóm, nhắn:

- WTF?

- Con mụ khó ưa này. Lớn rồi! Nói năng lịch sự nghe chưa.

Thành viên Hung Thần lần lượt add tôi. Tôi chấp nhận, chợt áy náy vì trước đó đột ngột cắt đứt liên lạc. Đám cưới Hoa Hậu, tôi nhờ mẹ gửi phong bì. Cẩu Tặc rời quê vào Sài Gòn, tôi cũng không đi tiễn. Tôi chuyển trường, tôi unfriend, tôi off Facebook, tôi đổi số điện thoại, tôi rút khỏi Hung Thần. Và giờ thì tôi chăm chú lướt xem trang cá nhân của họ, xem họ có bao nhiêu thay đổi. Hoa Hậu vẫn xinh xắn, mới sinh một bé gái bụ bẫm đáng yêu. Dầm Dề học Bách Khoa, cô người yêu nhìn rất sang chảnh. Cậu Ấm thì theo học một trường bên Mỹ, vừa về nhà sau 14 ngày cách li tập trung. Cẩu Tặc đi tập gym, menly bụng sáu múi. Minh Tinh đã thực hiện được ước mơ bấy lâu - đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Còn Củi Khô đa tài thì khá nổi trên TikTok, mỗi video đều trên mười nghìn view. Tôi ấn xem thử “trend dậy thì thành công”, đập vào mắt tôi là bức ảnh em chụp với tôi hồi mới gia nhập Hung Thần. Trái tim tôi lỡ mất vài nhịp. Cả trang cá nhân của em “sạch sẽ”, biểu hiện em vẫn còn độc thân. Tôi thậm chí còn không tìm thấy một dấu vết nào của nhỏ Xuân Mai. Tôi rơi vào mông lung. Chả lẽ...

Bỗng điện thoại rung. Dầm Dề hẹn chiều tối mai gặp nhau ở bãi cỏ, có chuyện rất quan trọng...

7. Chúng tôi yên lặng ngắm hoàng hôn. Với tôi, hoàng hôn bao giờ cũng đẹp, bởi, nó đã lưu giữ tất cả kí ức tuyệt vời nhất của tôi. Nhưng tôi - một kẻ phản bội - đã từng lạnh lùng ném nó lại phía chân đồi.

- Năm đó... tỏ tình thành công không? - Tôi lên tiếng trước.

- Thành công thế nào được khi mà nữ chính không đến - Dầm Dề ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ - Nữ chính gì mà vừa nóng tính vừa tuyệt tình! Thấy ghét!

Cả bọn cười khúc khích. Riêng Củi Khô không cười. Em nhìn tôi, ngón tay xoay tròn cọng cỏ gà mới hái.

- Giờ nữ chính đến rồi, tỏ tình lại được không?

CÁO SA MẠC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: