Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hắn mới chuyển đến từ hai tuần trước, nhưng nhìn hắn có vẻ không thân thiện với mọi người cho lắm. Những ngày đầu, vì sợ “ma mới” lạc lõng, tụi con trai trong lớp cũng lại gần bắt chuyện, rủ cùng đi đá bóng nhưng đều bị hắn từ chối thẳng thừng. Hắn có vẻ ngoài khá điển trai nên cũng có vài đứa con gái tới hỏi chuyện làm thân, ai dè hắn không những không trả lời mà còn xách cặp đi thẳng về phía cuối lớp, yên vị ngay sau lưng tôi. Cứ thế, hắn tự tách mình ra khỏi tập thể và luôn từ chối mọi hoạt động của lớp. Hắn ta lạnh lùng như một tảng băng trôi, dù nhiệt độ bên ngoài có nóng thế nào cũng không làm hắn tan ra được.
“Nghe đâu hắn chuyển trường vì bị đuổi học đó!”. Tôi chẳng rõ chuyện này bắt nguồn từ đâu, nhưng mọi người cứ truyền tai nhau như thế. Chúng tôi coi hắn là một kẻ biệt lập, chẳng ai còn muốn làm thân với hắn nữa.
* * *
Một tuần đi học thì có đến ba ngày hắn ngủ gục trong lớp, ba ngày hắn trốn tiết. Mỗi lần bị thầy cô kiểm tra bài vở bất ngờ là y rằng hắn đều lãnh trứng ngỗng. Học hành bết bát như vậy mà hắn vẫn lên lớp đều đều hẳn là do trình độ quay cóp bài thừa thượng.
- Ê, xích qua trái đi!
- Chưa được, thêm chút nữa! Đúng rồi, ngồi im như thế, thẳng lưng lên!
Đó là câu nói mà hắn lải nhải sau lưng tôi mỗi khi tới giờ kiểm tra. Cứ thế, hắn luôn bắt tôi làm bia chắn tầm nhìn của giáo viên để hắn rón rén thò tay xuống bàn lật sách ra quay cóp. Thực ra không phải hắn học yếu mà chắc là do bản tính ham chơi, lười học. Hắn học Tự nhiên khá tốt, bài kiểm tra
Toán lúc nào cũng đạt điểm cao, có khi vượt trội hơn cả lớp trưởng và dĩ nhiên là hơn cả tôi - một con nhóc tối ngày quanh quẩn từ nhà đến trường và lớp học thêm. Ai cũng cho rằng hắn qua mắt giáo viên bằng một chiêu trò gì đó, nhưng tôi nghĩ điểm số môn Toán ấy xứng đáng với năng lực của hắn. Mỗi lần có bài kiểm tra Toán, hắn không nhờ tôi làm bia chắn, cũng chẳng nhòm ngó bài của ai. Hắn làm một loáng đã xong trong khi tôi còn đang cắn bút chưa biết nên giải bằng cách nào. Hắn thì thầm đằng sau: “Câu 2 sai rồi, để hàm số đồng biến thì denta phải nhỏ hơn hoặc bằng 0!”. Không chỉ một lần đó mà hắn còn phát hiện trên bài làm của tôi còn có vài ba lỗi sai cơ bản. Vì thế mà tôi có thêm thiện cảm với hắn. Và nghiễm nhiên khi biết điểm Toán của hắn đứng đầu lớp thì mọi người càng có nhiều lí do thêm ghét bỏ hắn.
Hễ giờ học nào không ngủ gục hay trốn tiết thì y như rằng hắn lại kiếm trò quậy phá tôi. Lúc thì bứt bứt, nghịch nghịch đuôi tóc, khi thì vẽ bậy đầy lên sách vở của tôi những hình thù vớ vẩn. Mỗi lần tôi quay xuống mắng một trận cho ra trò thì hắn lại vờ nằm gục lên bàn rồi từ từ ngước mắt nhìn tôi như một người vô tội. Hắn cũng thật phiền phức!
* * *
Hắn là một vị thần, là thần gió, nhưng chỉ mang đến những cơn gió đầy nóng bức. Từ ngày hắn xuất hiện thời tiết thay đổi rõ rệt, ông mặt trời như bị phát sốt cứ thả xuống thế gian những tia nắng chói chang và gắt gỏng. Nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng như đổ lửa, hai cái quạt trần dù quay hết tốc độ cũng không đủ để giải tỏa cơn nóng cho bốn mươi con người trong lớp. Hương Béo tiến vào bàn với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, nó nằm gục lên bàn, thở hổn hển sau 15 phút đạp xe giữa trưa nắng thế này:
- Nóng quá! Nắng như thế này thì cỏ cây cũng chết, chứ nói gì đến con người!!!
- Có khi nhờ vậy mà mày giảm được mấy kí mỡ trên người đó Hương!
- Haizzz. Tao đã mệt rồi mà nhìn thấy hắn lại càng mệt thêm!
Tôi quay lại đằng sau nhìn hắn, chắc trời nắng quá nên hắn ta bị hâm mất rồi. Có ai giữa trưa nắng nóng 40 độ mà mặc áo khoác kéo khóa kín cổ như hắn không?
Nắng cứ thế, vẫn cứ lan tỏa và ám ảnh chúng tôi suốt bốn tiết học. Tôi uể oải bước xuống phòng họp bí thư cuối tuần, dặn Hương cứ về trước, đừng đợi! Khi cuộc họp kết thúc cũng đã hơn năm giờ chiều, vậy mà không khí vẫn còn oi bức kinh khủng. “Nắng như thế này thì cỏ cây cũng chết…”. Tôi thoáng nghĩ đến lời Hương nói và chợt nhớ đến bụi hoa mười giờ trồng ở góc sân bên phải. Tôi múc vội một gáo nước và chạy thật nhanh đến chỗ chậu hoa, nhưng “ai đó” tốt bụng đã tưới đẫm nước cho tất cả loài cây khác trong khuôn viên trường. Tôi rất tò mò về nhân vật “ai đó” này, rất muốn cảm ơn “ai đó” vì những người tốt luôn thầm lặng như vậy. Bác bảo vệ thì tuyệt nhiên chẳng hứng thú với cây cảnh, cô lao công hôm nay có việc bận, rất có thể là thầy cô hay học sinh trong trường nhưng trước khi vào phòng họp, tôi đã thấy ai tưới cây đâu? Vậy ai đã làm chuyện này? Tôi vừa dắt xe vừa suy nghĩ, nhưng mãi chẳng ngẫm nổi ra đó là ai.
- Cậu uống nước không?
Hắn ở đâu lù lù xuất hiện rồi dúi vào tay tôi một chai nước mát. Tôi lí nhí cảm ơn. Hắn hỏi tôi về thời khóa biểu tuần sau thay đổi như thế nào và ngày trực nhật của hắn vào thứ mấy?
Ở trên lớp hắn có nghe mọi người trao đổi với nhau nhưng chẳng ai trực tiếp thông báo cho hắn biết. Trong lớp, hình như chỉ có mỗi mình tôi là người hắn chủ động nói chuyện, mặc dù chỉ là những chuyện hết sức nhỏ nhặt. Chúng tôi trò chuyện thêm hai ba câu nữa, đến ngã ba, hắn đi về hướng Bắc, tôi quay xe sang phía Nam, cả hai chẳng nói thêm lời chào tạm biệt nào.
Ngang qua hoa viên nhỏ trên đường đi về, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa những người công nhân dọn vệ sinh:
- Cậu nam sinh đó đúng là người tốt, nay tôi quên không mang nước, tưởng là chết khát rồi đấy!
- Cậu ấy vẫn thường đem nước cho chúng tôi, có khi còn giúp tôi dọn rác xung quanh nữa này.
Tôi nhìn xuống chai nước đang cầm trên tay, nó giống y những chai mà họ đang nói đến. Là hắn ư?
* * *
Vì thời tiết quá khắc nghiệt nên tôi bị cảm nắng sau vài ngày tự đạp xe đi học. Để đảm bảo sức khỏe và việc học cho con gái, bố là người phụ tránh đưa đón tôi đi về. Ngồi sau lưng bố đến trường, tôi lại vô tình thấy hắn làm việc tốt, hắn lúi húi cúi xuống nhặt hoa quả cho một bà lão vừa bị đổ xe. Tất nhiên hắn đến muộn và bị chỉ trích vì làm giảm thi đua của lớp.
Từ những việc hắn làm, tôi bắt đầu để ý đến hắn hơn. Thì ra hắn ta không đáng ghét như trước đấy tôi từng nghĩ. Ngoài giúp đỡ mọi người, hắn còn dành tình yêu cho thiên nhiên.
Sáng nào đi học sớm hắn cũng dành năm, mười phút để vuốt ve chú chó của bác bảo vệ. Chiều nào tan trường hắn cũng nán lại, đợi học sinh về hết rồi xách nước tưới từng gốc cây và tưới cả bụi mười giờ tôi trồng. Đôi khi hắn phát hiện ra tôi đã làm sai một bài Toán cơ bản, ném sách lên bàn tôi mỗi khi giáo viên kiểm tra bất ngờ nhưng tôi lại để quên ở nhà, rồi tự đứng lên chịu phạt. Sợi dây khoảng cách giữa tôi và hắn như được rút ngắn lại, khao khát muốn làm thân với hắn cứ trỗi dậy trong tôi. Hắn ta là “ai đó”!
* * *
Những ngày gần thi giữa kì, cô chủ nhiệm lên kế hoạch “Đôi bạn cùng tiến” để chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Cả lớp nhao nhao bắt cặp với nhau nhưng khi cô nhắc đến hắn thì tất cả đều im bặt vì chẳng ai muốn học chung với hắn. Sĩ số lớp lại luôn chẵn nên có thế nào hắn cũng phải ghép đôi, chỉ là không với người này thì sẽ là người kia. Tôi mạnh dạn nhận trọng trách này trước sự ngạc nhiên của cả lớp và lời tán dương của cô chủ nhiệm.
- Mày bị điên theo hắn rồi à?
Hương Béo mắng té tát vào mặt tôi vì cái tội đã bỏ nó mà đi. Nó mắng tôi sao lại bắt cặp với một tên lười học như hắn, rồi sẽ ảnh hưởng tới việc học cho mà xem! Tôi chỉ biết cười trừ.
Và không ngờ nó nói đúng thật. Hắn học hành không nghiêm túc chút nào. Mỗi buổi có lịch học kèm hắn lại cho tôi “leo cây” với đủ thứ lí do vớ vẩn. Xưng danh là bí thư lớp, luôn hăng hái trong mọi phong trào của Đoàn trường nhưng lại không giúp bạn tiến bộ hơn, tôi bị cô chủ nhiệm phê bình. Hắn biết mình có lỗi nên cũng tự giác hơn một chút, nhưng cũng chẳng mấy hiệu quả.
Hắn của hiện tại rất giống tôi ngày bé. Hồi đó tôi cũng rất tinh nghịch và lười học, làm bố mẹ luôn phải đau đầu, đi học thì tôi ngủ gật, lại thường xuyên cúp học thêm. Đến mức bố tôi phải thuê gia sư về nhà kèm cặp 24/24, có phụ huynh giám sát nên tôi cũng biết sợ và cố gắng học. Nhờ thế mà tôi mới bỏ được cái tính ham chơi.
Một ý định lóe lên trong đầu và tôi liền thông báo ngay với hắn: “Tôi sẽ đến nhà cậu cùng học bài, được chứ?”. Hắn đang uống ngụm nước mà suýt nữa thì sặc khi nghe tin. Hắn cứ chần chừ, hình như hắn không thích mời bạn bè đến nhà thì phải. Mãi một lúc sau hắn mới lí nhí hỏi tôi có thực sự muốn đến nhà hắn không, có chắc chắn muốn đến không? Tôi nói có, tôi phải đến để kể với mẹ cậu về chuyện học hành bê bết của cậu, để xem bố mẹ cậu xử lí như thế nào? Hắn thở dài, khuôn mặt hiện rõ những sự căng thẳng.
Trên đường đi tôi hỏi nhà hắn có những ai, tuổi tác ra sao để tiện chào hỏi. Hắn nói hắn chỉ sống với bà ngoại còn bố mẹ hắn ở đâu hắn không kể, tôi cũng không hiếu kì mà gặng hỏi thêm. Tôi đạp xe theo hắn, đường về nhà quanh co và xa tít, hết quẹo trái rồi lại rẽ sang phải, đi hết đèn xanh lại phải dừng đèn đỏ rồi lại gặp đèn xanh tiếp,... Cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ có cổng sơn màu xanh da trời được bao phủ bởi một giàn hoa giấy tím. Nhà hắn nhỏ nhưng sạch sẽ thoáng mát, trước nhà là một khoảng sân nhỏ trồng đủ loại hoa, hoa hồng gai, hoa sao nhái và cả bụi hoa bóng nước rực rỡ sắc màu.
- Cháu về rồi bà ạ! - Hắn mở cửa, nói vọng vào trong rồi ra hiệu mời tôi vào nhà ngồi, đợi hắn chút hắn đi lấy nước uống. Tôi lẽ phép cúi đầu chào bà, bà nhìn tôi với ánh mắt âu yếm:
- Cháu là bạn của cu Tí hả?
- Dạ. Cháu học cùng lớp với bạn.
Trong khi tôi cảm thấy mắc cười vì cái biệt danh “cu Tí” của hắn thì bà lại rơm rớm nước mắt:
- Cu Tí nhà bà đáng thương lắm! Lúc trước bố mẹ nó là công nhân môi trường, không may mất trong một vụ tai nạn. Thằng bé sốc lắm, từ ngày bố mẹ nó đi, nó cứ lầm lầm lì lì chẳng nói chuyện hay chơi với ai. Giờ thấy có cháu là bạn của nó, bà mừng quá! Cháu chơi với bạn thì bảo ban bạn học hành giúp bà. Lúc trước nó học giỏi lắm, được học bổng học ở tận thành phố nhưng khi bà bệnh nặng nó xin nghỉ, về hẳn đây đỡ bà. Cứ đi học về là lại đi làm công cho người
ta, tối về chẳng có mấy thời gian để học bài. Bà vừa dứt lời cũng là lúc hắn bước vào nhà, hai tay cầm hai li nước, mời bà uống và đưa cho tôi một li. Hắn nhìn tôi nhưng lại hỏi bà:
- Bà vừa kể gì với nhỏ thế bà?
- Cu Tí học tốt lắm bà, bạn còn giúp cháu học Toán và cho cháu mượn sách vở nữa đấy ạ! Bà cứ yên tâm bà nhé! - Tôi cố tình nhấn mạnh hai từ “cu Tí”, hắn nguýt tôi một cái rõ dài. Buổi học của chiều hôm ấy, hắn chăm chú hơn hẳn. Lúc tập trung làm bài trông hắn cũng thư sinh chứ không còn ngang ngạnh như những buổi học trên lớp nữa. Khuôn mặt hắn cũng toát lên một vẻ thông minh sáng ngời mà cả lớp tôi chẳng ai biết được.
Hắn tiễn tôi ra về đến tận đường lớn, trước khi tôi leo lên xe và đạp đi mất hút, hắn không quên cảm ơn:
- Cảm ơn vì đã nói đỡ cho tôi.
- Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Tôi đã nghe bà kể về chuyện gia đình cậu. Thầy cô và các bạn trong lớp không hiểu nên mới cư xử với cậu như thế. Hay cậu nói ra với mọi người đi, tôi nghĩ họ sẽ như tôi thôi, đều muốn làm bạn với một người như cậu.
- Tôi không muốn người khác thương hại mình, không muốn ai khác thấy mình là đứa trẻ tội nghiệp, đáng thương, cần phải che chở. Có những điều không cần thiết phải nói ra vì nói ra cũng chưa chắc đã giải quyết được gì. Mình sống thế nào thì bản thân mình sẽ tự hiểu được.
* * *
Đúng là có nhiều thứ không cần thiết phải nói ra. Hắn không lạnh lùng như những gì chúng tôi đã thấy, không đáng ghét như những gì chúng tôi đã nghĩ. Nhưng sao hắn không thử một lần mở lòng, để mọi người biết rằng, bên trong lớp rào chắn đó là một tâm hồn tràn đầy yêu thương?
Tôi muốn hắn phải thay đổi nên đã cố tình tiếp cận hắn nhiều hơn. Chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, tần suất gặp mặt nhau cũng nhiều hơn và mối quan hệ của chúng tôi cũng thay đổi đáng kể. Trò đùa kinh điển của lũ học trò là ghép đôi giữa nam và nữ. Hắn và tôi đang cùng đối diện với những lời trêu ghẹo này. Thoạt đầu tôi có phản ứng lại nhưng không có tác dụng gì, hắn thì chả mấy bận tâm, tôi cũng dần ngó lơ đi vì đó chỉ là một trò trẻ con vớ vẩn. Thấy chúng tôi không đáp trả lại, tụi nó cũng chẳng tha thiết trêu đùa gì nữa. Nhưng tôi thấy cảm xúc trong mình có gì đó thay đổi. Mỗi khi nghĩ về hắn tôi lại thầm mỉm cười, trái tim cứ rung rinh lên từng nhịp. Hôm nào hắn không đến trường tôi lại thấy lòng mình trống trải, những nỗi buồn cứ đan xen,kìm chặt tôi ngồi yên một chỗ, mặc cái Hương có rủ rê đi chơi đến cỡ nào. Thấy mình là lạ, tôi đem chuyện kể cho Hương Béo, vừa nghe xong nó đã vỗ đùi cái đét: “Đừng nói với tao là mày thí...”.
Ngay lập tức tôi lấy tay che miệng nó lại để nó không nói ra được những từ tiếp theo. Tôi biết nó đang muốn nói gì và lạ thay, má tôi cứ đỏ lừng khi nghĩ đến chuyện đó! Vừa thích thích, lại vừa ngượng ngượng.
* * *
Vẫn là một buổi chiều khi ông mặt trời còn đang phát sốt, hắn rủ tôi đi dạo ở hoa viên trước khi về nhà. Xế chiều, có vài ba người đến tập thể dục, mấy đứa trẻ đạp xe vòng vòng và cả cô chú lao công đang làm việc. Chúng tôi ngồi dưới một gốc cây cổ thụ có bóng lá sum suê che rợp một góc vườn nên tôi cảm thấy khá dễ chịu. Vậy mà mồ hôi trên người hắn cứ tuôn ra. Mặt hắn đỏ lựng như người bị say nắng, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy nhau. Hắn hỏi tôi với giọng lắp bắp, hình tượng tảng băng trôi lạnh lùng của hắn dường như tan tan vỡ. Hắn lí nhí:
- Cậu… có đang thích ai không?
- Không. - Tôi trả lời không do dự, vậy mà chẳng hiểu vì sao mấy lời của nhỏ Hương cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Hắn lại hỏi tiếp:
- Cậu có biết vì sao ông mặt trời ngày nào cũng xuất hiện nhưng có hôm lại nắng nóng gay gắt, có hôm lại dịu mát dễ chịu không?
- Là do có gió hả?
Tôi trả lời câu hỏi của hắn bằng một câu hỏi khác, hắn lắc đầu:
- Bởi vì khi đứng trước người con gái mình thích, chúng ta thường có cảm xúc bối rối, có khi thẹn đến đỏ cả mặt. Và mặt trời cũng không ngoại lệ.
Hắn ta tên Minh Nhật, tên theo nghĩa Hán Việt là “ánh sáng mặt trời”.
HỒNG NGỌC - Minh họa: MÈO CỎ
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận