Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tôi tên Hạnh - Đào Nguyên Phước Hạnh. Đào là họ bố, Nguyên là tên mẹ, Phước Hạnh có nghĩa là hạnh phúc. Nếu chưa tiếp xúc mà chỉ vô tình đọc được cái tên của tôi thôi, nhiều người sẽ nghĩ chắc tôi có một cuộc sống đủ đầy, vẹn tròn lắm. Nhưng... sự thật không phải như thế.
Tôi sinh ra bị thiếu ôxi não. Hệ quả tất yếu là tôi phải sống chung với căn bệnh đau nửa đầu đến hết cuộc đời.
Tôi không có em ruột. Dù có chuyện vui, chuyện buồn tôi đều cố giữ kín trong lòng. Chẳng phải tôi thiếu cởi mở, cũng chẳng phải tôi thiếu tin tưởng bạn bè mà bởi tôi nghĩ: cuộc sống của ai cũng bận rộn, mình không giúp gì được người ta, vậy thì sẽ thật vô lí nếu bắt họ dành bớt quỹ thời gian ít ỏi lắng nghe mình tâm sự.
Tôi ngoài đời và tôi trong nội tâm là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Bạn bè, người thân thường đánh giá: tôi hiền lành, trầm tính, sống giản đơn. Còn trong tiềm thức, tôi thấy mình khá sắc sảo, nhạy bén và có khả năng thấu hiểu, sẻ chia nỗi niềm với những người mà tôi yêu quý.
15 tuổi, tôi có một khao khát: được trở thành học sinh lớp chuyên Văn. Tôi yêu Văn bởi chỉ khi học bộ môn đặc biệt này, tôi mới có thể là chính mình - dễ dàng diễn đạt những suy nghĩ, tâm tư mà trong đời sống thường nhật, tôi ít khi có cơ hội. Có điều, thích là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác.
Vì nhiều lí do, tôi đã vĩnh viễn đánh mất đi ước mơ đẹp đẽ nhất của tuổi học trò.
* * *
Tôi cứ ngỡ...
Tôi sẽ mãi là cô gái thu mình trong vỏ ốc và hay buồn vu vơ như thế cho đến lúc trưởng thành.
Tôi đã tưởng rằng...
Tôi là kẻ cô đơn, bất hạnh nhất thế gian khi phải trải qua thật nhiều chuyện không vui trong quá khứ.
Và tôi cũng chẳng tin... Cuộc sống này còn bao điều tươi đẹp, diệu kì.
Cho đến khi...
Mùa hè năm tôi chuẩn bị bước vào lớp 12, một cuộc thi ca hát dành cho lứa tuổi học trò được tổ chức với quy mô toàn quốc. Ban đầu, tôi khá do dự có nên đăng kí hay không bởi từ trước tới giờ, dù rất mê hát nhưng tôi chưa một lần đứng trên sân khấu lớn. Hơn nữa, nếu vượt qua vòng sơ loại, tôi sẽ phải một mình bay vào Sài Gòn. Với cô bé mới 17 tuổi chưa một lần đi xa như tôi, đó là thử thách không hề nhỏ.
Sau hơn hai tuần suy nghĩ, tôi quyết định nộp đơn. Và may mắn đã mỉm cười khi tôi là thí sinh cuối cùng được chọn. Trước ngày lên đường, tôi chỉ chuẩn bị cho mình ít đồ cá nhân, vài bộ váy, một cái quần bò và hai cái áo phông. Tôi không kì vọng mình tiến thật sâu trong cuộc thi. Tôi đến đây đơn thuần chỉ để theo đuổi đam mê và có thêm nhiều trải nghiệm.
...
Cậu là người đầu tiên tôi gặp tại nhà chung dành cho các thí sinh. Cậu tên Khôi - Nguyễn Nhật Minh Khôi, đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu thật đặc biệt bởi ngoài ngoại hình điển trai, giọng nói ấm áp, cậu còn khá cởi mở, dễ gần. À, cậu cũng rất “men-lì”, sẵn sàng giúp đỡ người khác nữa. Thấy tôi gặp khó trong việc di chuyển hành lí, cậu chẳng chần chừ mà đề nghị ngay:
- Cậu đưa đồ đây tớ mang lên lầu ba giúp cho.
- Cảm ơn cậu! Nhưng còn... - tôi hướng mắt về phía cái va-li khá nặng đang nằm ở góc nhà.
- Ôi trời! Đơn giản như “đan rổ” ấy mà! Giúp cậu xong, tớ sẽ tự xếp đồ. Mà phòng của tớ ngay kia kìa. - Cậu chỉ tay vào căn phòng nằm đối diện nhà bếp.
Từ hôm đó, chúng tôi kết thành đôi bạn thân. Cả hai ngồi chung hàng ghế xe buýt mỗi khi đến lớp luyện thanh, chỉnh sửa cho nhau từng lỗi sai trong quá trình tập bài hát mới, động viên nhau cố gắng vượt qua đêm thi loại mỗi tuần. Khôi luôn cười - nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi dù có khi cậu đang phải gánh trên vai cả “tá” áp lực. Với một đứa ít nói, ít cười như tôi, điều ấy lạ lùng thật sự. “Sao cậu có thể cười hoài như thế?”. - Không kiềm chế nổi sự tò mò, tôi đã hỏi cậu trong một lần chúng tôi vừa kết thúc buổi tập hát.
Đáp lại tôi, ngoài nụ cười trong trẻo, ấm áp mọi ngày, cậu còn tặng kèm cô bạn ngốc nghếch này cả “combo” vò đầu bứt tai vì có phần ái ngại: “Ừ thì... có chuyện vui nên cười là điều dĩ nhiên rồi nhé! Còn khi căng thẳng, buồn bực vẫn... cười để cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Tớ nghĩ, những lúc tâm trạng không tốt, khóc lóc hay giận giữ đâu có giải quyết được vấn đề. Quan trọng nhất là phải tìm lại cảm giác thoải mái cho bản thân. Khi đó, dù chuyện phải đối diện phức tạp đến đâu cũng đều vượt qua được”. Tôi gật gù đồng ý. Thì ra, vì luôn nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực mỗi khi gặp thất bại, tôi đã tự khiến cho tâm hồn mình trở nên già nua. Khôi thì khác, cậu chọn cách mỉm cười và đối diện. Đơn giản mà hữu ích ghê!
Không chỉ Khôi mà mẹ cậu cũng thật tốt. Nhà cách Sài Gòn không xa, cô thường lên thăm Khôi và tụi tôi vào mỗi dịp cuối tuần. Lần nào cô cũng mang thật nhiều trái cây, rau củ, món ngon để chúng tôi tẩm bổ. Cô bảo: “Tụi con cũng như con, như cháu của cô. Trên sân khấu, các con trình diễn rất chuyên nghiệp, chẳng kém những ca sĩ trưởng thành. Nhưng khi về nhà, các con chỉ là những cô bé, cậu bé đang ở tuổi mới lớn. Muốn theo đuổi đam mê, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Có sức khỏe cộng thêm sự nỗ lực, kiên trì, nhất định tụi con sẽ thành công”. Lời khuyên của cô thật chân thành mà ấm áp. Tôi thoáng liếc qua Khôi rồi vô tình bắt gặp nụ cười rạng ngời ánh lên từ đôi mắt của cậu. Khôi giống ba - tôi đoán vậy vì không thấy cậu giống mẹ cho lắm nhưng có lẽ những đức tính, phẩm chất tốt đẹp mà cậu có đa phần thừa hưởng từ người mẹ đáng kính này.
* * *
Nhà tôi ở xa nhất, mãi Hà Nội. Bố mẹ và tôi không hợp nhau, mà họ cũng rất bận rộn với công việc nên có lẽ tôi phải đón sinh nhật lần thứ 17 một mình nơi xứ lạ. Tôi cũng không có ý định báo cho các bạn ở nhà chung bởi đây là giai đoạn chạy nước rút của cuộc thi, ai cũng phải tập trung cao độ. Dẫu biết vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thoáng buồn. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được thổi nến, cắt bánh ga-tô cùng người thân, bè bạn. Cũng không biết đã bao lâu, tôi chưa được tặng quà... Tôi thèm cảm giác ấy lắm, thực sự!
Ngày sinh nhật của tôi tưởng như đã trôi qua bình lặng như bao ngày khác thì thật bất ngờ, đêm đó - những mơ ước giản đơn mà tôi không biết bao giờ mới có thể thực hiện kia được đáp ứng vẹn tròn. Khi tôi vừa thay đồ xong, đi xuống lầu chuẩn bị ăn tối thì đèn điện tắt, tiếng pháo hoa vang lên hòa nhịp cùng giai điệu bài hát Happy birthday khiến tôi xúc động đến ngỡ ngàng.
- Chúc mừng sinh nhật Hạnh nhé! Chúc cậu tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. - Khôi là người đầu tiên gửi lời chúc đến tôi.
- Chúc cậu xinh hơn nè, cute hơn nè và sớm có “crush” để tớ và các bạn được ăn khao nha! - Thảo My - cô bạn cùngphòng tôi gửi lời chúc rồi cười lém lỉnh.
- Chúc cậu học thật giỏi, hát thật hay, tiền thật nhiều!
- Chúc cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất.
...
Khoảnh khắc kì diệu vẫn chưa dừng lại. “Bính boong...!”.
- Tiếng chuông ngân lên một hồi dài, tôi chạy ra mở cửa thì nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh. “Là quà của bố mẹ” - một hộp quà màu hồng được gói cẩn thận khiến tôi mất 5 giây để định hình những gì đang xảy ra trước mắt. Tôi mở quà - họ tặng tôi chiếc balô rất xinh kèm theo lời nhắn: “Tuổi 17 đẹp tươi, ý nghĩa con nhé! Bố mẹ yêu con rất nhiều!”.
Giản dị, ấm cúng mà hạnh phúc vô ngần. Tôi đã không ngăn nổi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Với tôi, đó là bữa tiệc sinh nhật trong mơ. Và tôi còn phải cảm thấy biết ơn nhiều lắm khi biết rằng Khôi và mẹ cậu chính là đạo diễn của bữa tiệc này. Sự quan tâm, chu đáo và tình cảm yêu thương của họ gần như đã xóa đi tuyệt đối những nỗi buồn ngập tràn trong trái tim bé bỏng của tôi.
...
Khuya, tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi lên tầng thượng, ngắm nhìn những vì sao. Chưa bao giờ trong đời, tôi thấy chúng đẹp đẽ, lung linh đến thế.
Khôi xuất hiện, chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng tôi cảm thấy rất vui.
- Cảm ơn mẹ con cậu nhiều!
- Có gì đâu! Việc nên làm mà.
- Với tớ, những gì mẹ và cậu làm thật ý nghĩa, khiến cho tớ cảm thấy được lan tỏa yêu thương. Thật sự thì trước đây, đã có lúc tớ rất ghen tị vì cậu có một người mẹ tuyệt vời, luôn truyền cho con mình năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan như thế. Còn bây giờ tớ không nghĩ vậy nữa rồi. Tớ hiểu ra, dù xuất phát điểm của tớ có thể kém may mắn hơn người khác nhưng chỉ cần tớ sống tốt và biết san sẻ yêu thương, nhất định sẽ có ngày tớ được yêu thương nhiều hơn gấp bội.
- Hi hi, nói gì văn vẻ dữ! Gia đình tớ không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu. Ba tớ bị bệnh nặng từ khi tớ mới học lớp 1, sau tớ còn có hai em. Hồi nhỏ, vì chuyện này mà tớ buồn nhiều lắm. Để có trò tiêu khiển mỗi ngày, tớ mua một cuốn sổ về, ngày nào vui sẽ dán giấy màu hồng, ngày nào buồn sẽ dán giấy màu xám. Tớ cứ làm như thế cho đến hết một năm. Kết quả là, số trang dán giấy xám nhiều gấp ba lần số trang dán giấy hồng. Mà giấy xám chẳng đẹp chút nào, chỉ đem đến cho tớ sự mệt mỏi. Kể từ đó, tớ đã học cách cười thật tươi mỗi ngày. Tớ tin, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Khôi lại làm tôi bị bất ngờ thêm lần nữa. Cậu không chỉ lạc quan mà còn thật nghị lực. Còn tôi? Tôi cũng phải tiến lên - vì tôi là bạn cậu - vì phía trước chúng tôi là bầu trời!
- Ngủ đi! Mai còn tập hát.
- OK.
BÙI LÊ MINH HUYỀN - Minh họa: XUÂN LỘC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận