Truyện ngắn Mực Tím: Rung động

Thứ bảy, 13/08/2022 20:20 (GMT+7)

Nhung

Hắn khoác balo trên vai chạy vụt vào phòng học, vừa thở hổn hển vừa ngồi bịch xuống ghế. Khi ấy trống trường vừa vang lên vào tiết một. Không cần nhìn xuống phía cuối lớp cũng biết nhân vật vừa vào lớp là ai. Hắn - cái người mà tôi ghét cay ghét đắng tên là Hoàng. Sở dĩ mọi người trong lớp đều nhận ra hắn vì thói quen hay đi học muộn, một tuần năm ngày thì hết bốn ngày hắn vào muộn. Chẳng hiểu bằng cách nào, trong số lần ấy hắn lại thoát khỏi sự “tra khảo” của ban cờ đỏ trước cổng trường mỗi sáng. Và tôi cũng chẳng hiểu sao, nhà ở gần trường là thế nhưng hắn vẫn có thể đi học muộn.

Có lẽ đó là sở thích của hắn chăng? - tôi nghĩ thầm. Cũng vì điều đó mà lớp tôi rất ít khi được cờ thi đua hàng tuần. Trong những
buổi chào cờ sáng thứ hai, trong khi nhìn những lớp khác được trao bằng khen thì lớp chúng tôi lại ngao ngán cúi đầu. Và một nhân vật bàng quan với thế sự vẫn giương giương tự đắc nhìn mây ngắm gió chẳng ai khác là hắn. Tôi cũng đã trình bày lên cô
chủ nhiệm về tội lỗi của hắn và cô đã mời phụ huynh hắn lên làm việc. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật đấy, có điều hắn đã giảm bớt số lần đi trễ từ bốn xuống... ba!

Còn một lí do khác nữa khiến tôi ghét hắn đó chính là hồi đầu năm lớp mười, trong một lần tôi khệ nệ bưng chồng tài liệu lên cho lớp thì hắn từ đâu va vào người tôi. Tôi ngã xuống cùng với đống tài liệu văng tứ tung, còn hắn chả thèm đỡ tôi dậy cũng chả giúp tôi nhặt chúng lên mà chỉ cười, miệng nói xin lỗi rồi chuồn mất. Sau lần ấy, tôi ghét hắn ra mặt, còn hắn cứ trơ trơ mặt ra. Tôi được cô Vân chủ nhiệm ưu ái cho làm lớp phó học tập nên tôi trả thù hắn bằng cách dò bài mỗi đầu giờ. Hầu như lần nào kiểm tra hắn cũng đều không làm bài tập và tôi cứ thế ghi vào sổ để trình này lại với cô Vân. Hình phạt cho hắn là quét dọn lớp suốt một tuần liền kèm theo tưới nước hết mấy cây trong sân trường.

Trong suốt một tuần đó, mỗi ngày tôi đến trường đều thấy hắn miệt mài xách xô nước đi tưới từng cái cây. Tôi cố tình đi ngang hắn trêu ngươi: “Đáng đời, đồ đáng ghét!” không quên dành tặng hắn cái lè lưỡi của tôi. Ấy vậy mà tuần đó, hắn không đi học trễ và lớp tôi giành được cờ thi đua. Thế nhưng đó là những lần hiếm hoi hắn trở nên “ngoan ngoãn”, còn lại hắn vẫn chứng nào tật nấy.

Hoàng

Trên sân bóng đằng sau sân trường, cái nắng đầu mùa hạ đã ghé thăm chúng tôi. Nhung và tụi con gái túm tụm dưới những tàn cây xà cừ phía ngoài dõi mắt về trong sân, nơi mà tụi lớp tôi đang thi đấu. Sắp sửa đến ngày 20/11 nên chúng tôi phải tập luyện để kịp cho giải đấu toàn trường. Tiếng reo hò vang lên, lại một bàn thắng nữa được ghi. Người đó là Hải, chân sút của lớp sau khi tôi tạt bóng sang. Năm phút sau, tiếng còi vang lên và trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về lớp tôi với tỉ số sát nút 3 - 2. Nhung cùng cái Thảo vội xách thùng nước đến chỗ mọi người nghỉ. Cái nóng hầm hập trên sân cộng thêm việc chạy nãy giờ khiến mồ hôi cứ túa ra. Tôi vừa đưa tay lau trên trán thì giọng nhỏ đã vang lên bên tai tôi:

- Nè, uống chút nước đi.

Nhung chìa chai nước trước mặt tôi rồi lạnh lùng bước qua. Tôi cầm lấy, tằng hắng giọng, nói vẻ đùa giỡn:

- Này, sao bữa nay quan tâm tui thế, thích tui rồi hả?

- Thích cái đầu ông, tui phát nước cho cả đám chứ không riêng gì ông. Đừng có mà ảo tưởng!

Mặc dù bị Nhung phản bác lại nhưng tôi vẫn cười khoái chí, mở nắp rồi tu một mạch hết nửa chai. Tôi cảm thấy đỡ khát và cứ nhìn về bóng dáng của nhỏ.

Nhung

Nếu như vào năm học trước thì tôi đã lơ đẹp hắn đi rồi nhưng bây giờ lại là một câu chuyện khác. Không hiểu vì lí do gì mà sau mùa hè năm lớp mười, Hoàng đã trở nên thay đổi. Hắn bớt đi học trễ, bớt lười học và bớt chọc phá tôi. Nhưng những điều đó không hẳn là giúp tôi có cái nhìn bớt khắt khe hơn. Nguyên do là trong một lần đi học về, xe tôi bị xì bánh và phải dắt bộ. Giữa cái nắng chang chang của buổi trưa, mặc áo dài đạp xe về nhà thôi cũng đã là một cực hình, huống chi lúc này tôi đang dắt bộ chiếc xe cọc cạch. Mồ hôi bắt đầu úa ra và tôi dần thấm mệt. Hoàng từ đâu trờ tới, khẽ hỏi:

- Xe bà bị xì lốp hả?

- Ừa, ông cũng thấy rồi mà.

- Thôi bà lấy xe tui đi nè, đưa xe bà đây. Chẳng nói chẳng rằng, hắn dựng cái xe Martin rồi cầm lấy tay lái xe của tôi dắt đi. Tôi lật đật bảo:

- Ơ cái ông này, rồi xe đâu ông về?

- Thì tui sửa xe xong lấy xe bà về, mai trả lại xe cho tui là được. Trưa rồi, bà về trước đi.

Thế rồi, Hoàng cứ dắt xe lầm lũi đi, để mặc tôi với cái xe ở đó. Trưa về, tôi tìm Facebook của Hoàng trong group lớp rồi
nhắn cho hắn một tin cảm ơn.

* * *

Giờ ra chơi hôm sau, hắn tới bàn tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi hỏi:

- Hộp sữa Milo với ổ bánh mì là bà tặng tui à?

- Ơ, sao ông lại nói thế?

- Thì… tui đoán thế thôi. Nếu đúng thì tốt.

Nói xong hắn nhe răng ra cười giả lả, rồi móc từ trong túi quần ra chìa khóa xe đạp của tôi đặt lên bàn.

- Trả cho bà, sửa xong hết rồi đó.

Tôi nhìn hắn vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa biết ơn:

- Ừa thì tui tặng ông xem như cảm ơn ông chuyệnhôm qua á. Còn tiền sửa bao nhiêu
cho tui gửi lại nè.

- Thôi tiền bạc gì… Đồ ăn bà mua cho tui là dư rồi.

Lại một lần nữa, tôi chưa kịp cảm ơn thì hắn đã vọt ra ngoài mất tiêu. Cũng kể từ đó, tôi đã bớt hằn học hơn với hắn, tôi nhận ra rằng hắn… đáng yêu đấy chứ!

Hoàng

Tôi biết rằng mình thích Nhung nhưng chưa một lần dám bày tỏ. Một lẽ dĩ nhiên ai cũng biết, tôi là tên thường xuyên đi học trễ làm ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp còn Nhung lại là lớp phó học tập gương mẫu, chăm chỉ. Giữa Nhung và tôi có nhiều khoảng cách mà chính tôi cũng nghĩ rằng chẳng khi nào Nhung để ý đến tôi. Trong một lần xuống căn tin mua đồ thì tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Nhung và Thảo. Trong đó, tôi vẫn nhớ mồn một câu nói của Nhung: “Tui ghét nhất người nào trễ hẹn với lề mề”. Tôi chợt chột dạ, biết trong mắt Nhung không ưa gì mình thế nên tôi quyết tâm phải thay đổi để lấy lòng nhỏ.

Sở dĩ năm học trước tôi thường xuyên đi trễ là vì phải phụ ba bốc vác vào mỗi buổi sớm ở chợ đầu mối. Đáng lí ra công việc đó là mẹ tôi phụ ba, thế nhưng lúc ấy bà ngoại tôi bị tai nạn dưới quê, nhà lại neo đơn nên mẹ phải khăn gói xuống ấy để phụ giúp, chăm sóc cho ngoại. Thành ra mỗi sáng tôi phải phụ giúp ba xong mới có thể đến trường. May sao, mùa hè rồi, dì Tư làm ăn trở về nên mẹ tôi cũng đỡ lo mà về lại với gia đình. Từ đó, tôi đã dần bớt cảnh đi học trễ, một phần cũng vì Nhung.

Có lẽ ngay từ đầu tôi không nghĩ là mình sẽ thích nhỏ. Một hôm đạp xe về nhà, tôi tình cờ bắt gặp Nhung đang phụ cô lao công đẩy chiếc xe rác nặng qua một ổ gà trên đường. Hình ảnh ấy dẫu biết là không có gì quá to tát nhưng lại có thể khiến tôi xiêu lòng. Giữa biết bao con người ngược xuôi trên con đường ấy lại chỉ có một mình nhỏ dừng lại để giúp đỡ người kia. Thoáng chốc, tôi bắt gặp nụ cười rạng rỡ sau khi nhỏ xong việc, tôi biết là tim mình đã rung động.

Tôi tìm cách tiếp cận và làm quen với nhỏ qua những lần nhờ nhỏ chỉ bài giúp. Lúc trước cũng vì phụ công việc gia đình khi không có mẹ nên tôi có chểnh mảng trong việc học. Thế nhưng từ khi biết mình thích nhỏ, tôi đâm ra siêng năng hẳn lên. Sau mỗi lần “chăm chỉ” sang bàn Nhung để được kèm thì tôi trả công bằng một hộp sữa Milo. May là Nhung rất thích uống nên tôi dễ lấy lòng nhỏ hơn. Nhung đã thôi la mắng và tỏ ra dịu dàng hơn với tôi. Tình cảm của tôi và Nhung có phần tiến triển tốt hơn. Tôi vẫn thường lén nhìn nhỏ trong lớp và mỗi lần bắt gặp tôi đang nhìn, nhỏ đều bẽn lẽn quay đi.

Người kể

Ngày thi đua cũng đã đến, cả lớp Hoàng sẵn sàng với đầy đủ dụng cụ “hỗ trợ” trong tay, hừng hực khí thế ra sân. Sau khi vượt qua trận vòng loại, hôm nay lớp cậu sẽ đá trận bán kết. Trận đấu vừa bắt đầu, tiếng kèn, trống đã vang lên kèm theo tiếng cổ vũ như loa phóng thanh của tụi con gái. Ở phía bên kia sân bóng, lớp bạn cũng không thua kém gì, cứ thế cả sân bóng náo nhiệt vô cùng. Trận đấu trở nên gây cấn hơn khi sau hiệp một cả hai đội đều vẫn chưa ghi được bàn mặc dù có khá nhiều cơ hội. Bước vào hiệp hai, lớp Hoàng đã ghi bàn thắng đầu tiên.

Sau đó, cả bọn bắt đầu lui về phòng thủ đợi dịp để tấn công. Thế nhưng chính điều này lại khiến cho đội bóng mất quyền chủ động. Trong một phút bất cẩn khi chuyền bóng về, đội bạn đã cướp được bóng và ghi bàn thắng cho mình. Cả đội tỏ ra suy sụp sau bàn thuađó, khi mà thời gian đang trôi dần về cuối hiệp. Hoàng vô tình bắt gặp ánh mắt và đôi môi của Nhung như muốn nói gì đó. Thế rồi, trong một khoảnh khắc, Hoàng thấy một luồng điện trong người, cậu bỗng vọt lên phía trước gần về phía khung thành đội bạn.

Tiếng hò reo ngày càng dữ dội hơn, đồng hồ quay vòng... tích tắc, tích tắc, chỉ còn mười giây cuối cùng. Hải vung chân chuyền bóng từ giữa sân vào vị trí của Hoàng vừa chạy lên, và nhanh như cắt, cậu bật nhảy lên cao rồi đánh đầu. Quả bóng xoay vòng trên không trung rồi khẽ chạm vào đầu Hoàng và bật vào lưới như một phép màu. Tấm lưới tung lên và tất cả sân bóng vỡ òa.

Vào! Tiếng la thất thanh từ mọi người vang lên đồng thời lúc ấy thầy thể dục cũng cất tiếng còi kết thúc trận đấu. Cả bọn đã chiến thắng, một chiến thắng trong tích tắc. Mọi người chạy đến ôm Hoàng ăn mừng. Còn cậu ấy dõi ánh mắt nhìn theo dáng Nhung đang đứng ở ngoài sân, nhoẻn một nụ cười thật tươi, có lẽ nhỏ đang tự hào về cậu lắm!

* * *

Trời chiều đổ bóng trên con đường dẫn về nhà, Hoàng đèo nhỏ trên chiếc xe đạp, đầu cậu còn bết dính mồ hôi. Ngồi đằng sau, nhỏ chẳng biết mở lời thế nào, cứ ậm ừ định nói rồi lại thôi.

- Công nhận lúc nãy hên thật đấy, xém tí là lớp mình phải đá pen rồi.

- Không phải… là do ông đá hay mà.

- Thôi, tui không dám nhận đá hay đâu. Hải mới thật sự là chân sút vàng, không nhờ cú vuốt bóng đó làm sao tui ghi bàn được.

- Dù sao cũng đã thắng rồi mà. Chắc mai lớp mình có tiệc lớn á.

- Ha ha tui cũng mong có thế. - Bỗng Hoàng ngập ngừng - À mà, có phải lúc nãy bà định nói gì với tui đúng không, tui thoáng nhìn qua thấy... chắc có lẽ tui nhìn nhầm. Nhung thoáng bối rối nhớ lại, lúc đó Nhung có nói Hoàng ơi cố lên nhưng tiếng reo làm át đi mất nên chắc cậu ấy chỉ nhìn thấy miệng nhỏ mấp máy.

- À ừ... không có gì đâu.

Gió chiều thổi lồng lộng mang theo hương hoa phả vào trong không khí. Bất ngờ, Hoàng lên tiếng, cái giọng trầm của cậu bỗng nhiên khác hẳn đi, cậu nói với vẻ chân thành:

- Nếu được mai Hoàng qua chở Nhung đi học nhé!

Nhỏ thoáng chút sững sờ. Nhưng nhỏ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu dẫu Hoàng có biết hay không. Nhung nhẹ nhàng vịn lấy Hoàng, mái tóc nhỏ bay bay theo gió. Phía trước, đôi môi của chàng trai ấy khẽ giãn ra.

ZEAKI - Minh họa: MÈO CỎ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: