Truyện ngắn Mực Tím: Sớm gặp lại cậu thôi

Thứ sáu, 24/03/2023 00:16 (GMT+7)

Cứ đến gần cuối học kì, bài tập lúc nào cũng nhiều hơn hẳn những ngày thường. Trong lúc căng thẳng như thế, tôi lại để tâm vào một thứ chẳng liên quan gì đến việc học. Ừm, thật ra là vẽ vời. Tôi yêu vẽ và xem nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Vui tôi cũng vẽ, buồn tôi cũng vẽ, chán thì tôi lại lọ mọ ngồi lật giở từng trang vẽ của mình ra rồi ngắm nghía chúng thật lâu. Cũng có thể nói là không khi nào tôi ngừng vẽ trừ khi đi ngủ.

Tôi còn vạch ra một kế hoạch tương đối rõ ràng và chi tiết để chuẩn bị cho kì thi “trọng đại” sắp tới của cuộc đời mình. Rằng sẽ phải làm những gì sau khi thi xong, rồi học ngành gì để sau này bản thân có thể hạnh phúc với nó, và rồi... bùm, kế hoạch chưa được thực thi thì đã tan biến từ bao giờ.

Giống như bao bạn bè cùng trang lứa khác, tôi phải đi theo con đường mà bố mẹ vạch sẵn. Bố mẹ muốn tôi học một ngành gì đó thực tế và dễ dàng xin việc hơn một chút. Vì thế mà dạo gần đây giữa bố mẹ và tôi đã xảy ra chiến tranh lạnh đầy căng thẳng.

Tôi chạy lên phòng sau khi trò chuyện với mẹ, những cuộc cãi vã về sau một lúc một xảy ra thường xuyên hơn. Tôi định sẽ ngồi vẽ cái gì đó để xoa dịu bầu không khí căng thẳng và khó chịu này trước khi đi ngủ, nhưng rồi lại phát hiện ra cuốn sổ vẽ trong cặp đã không cánh mà bay.

Buổi học thứ hai trong tuần đã tới, tôi quyết định đến sớm nhất lớp. Tôi tìm hết mọi ngóc ngách trong hộc bàn với hi vọng sẽ thấy cuốn sổ của mình nằm ở đâu đó nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Lúc tôi bất lực định buông xuôi việc tìm kiếm thì bất ngờ một bạn nam bước vào. Đó là Dương, người ngồi phía sau tôi, cậu nhặt được cuốn sổ khi thấy nó rớt dưới chân.

Lúc đấy tôi mừng rỡ như bắt được vàng, rối rít cảm ơn Dương.

“Tớ xin lỗi vì đã tự ý mở nó ra nhưng... cậu vẽ đẹp lắm”. Dương gãi đầu nhìn tôi cười.

Vì câu nói của Dương mà suốt buổi học hôm đó tôi không ngừng thầm cười. Không phải tôi tự cao đâu, ngược lại tôi cảm thấy hạnh phúc hơn là đằng khác, bởi đây là lần thứ hai có người khen tranh tôi vẽ ngoài cô bạn thân.

* * *

Sau buổi hôm đó tôi chủ động bắt chuyện với Dương nhiều hơn, cậu dễ gần và hài hước hơn tôi nghĩ. Chúng tôi có vài điểm hợp nhau đến lạ.

Dương nói với tôi, cậu ấy rất yêu công nghệ thông tin. Nhưng đến khi tôi hỏi sẽ học trường nào thì câu trả lời của Dương lại khiến tôi khá bất ngờ. Thay vì học đại học cậu lại rẽ sang hướng học nghề. Tôi không hỏi lí do nhưng có lẽ để đưa ra lựa chọn ấy Dương đã phải đắn đo rất nhiều.

“Còn Thu, Thu có ước mơ sau này làm gì?”.

“Tớ rất thích vẽ và thời trang nên dự định của tớ là sau khi học hết cấp ba tớ sẽ học thiết kế thời trang, một ngành mà tớ đã yêu thích nó từ rất lâu. Nhưng có vẻ như bố mẹ tớ lại không muốn tớ học ngành đấy”. Giọng tôi trầm lại.

“Cậu đã thử thuyết phục bố mẹ chưa?”.

“Tớ đã thử và nó thất bại toàn tập, bố mẹ tớ vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định ban đầu. Nhưng mà tớ nghĩ mình sẽ không từ bỏ đâu”.

“Tớ nghĩ cậu đang đi đúng hướng rồi đấy”. Khi tất cả mọi người đều nói tôi mơ ước viển vông và không thực tế thì Dương luôn lắng nghe và khích lệ tôi. Đôi lúc cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng nghe câu chuyện của tôi.

* * *

Bảy giờ tối, khi tất cả mọi người đã tan tầm từ lúc nào thì chúng tôi mới xong những giờ học đầy căng thẳng. Trời sẩm tối, Dương ngỏ lời chở tôi về nhà, tiện thể tám chuyện đôi ba câu. Khi đi qua con hẻm nhỏ, một tiếng động phát ra từ trong thùng carton khiến chúng tôi tò mò.

Dương tiến lại phía trước, một lát sau cậu ấy reo lên.

“Thu, lại đây xem nè”.

Tôi tiến tới chầm chậm nhìn vào trong, một bé mèo với bộ lông trắng muớt đang nằm cuộn tròn trong chiếc hộp carton cũ.

Chúng tôi quyết định mang bé mèo về nhà Dương để tiện cho việc chăm sóc và đặt tên cho nó là Mun. Hí hoáy cả buổi tối, cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thiện cho Mun một mái ấm đúng nghĩa, mặc dù có hơi nhỏ nhưng đủ chỗ để Mun có thể đi ra đi vào.

Mỗi khi đi học về tôi đều dành một ít thời gian tạt qua nhà Dương xem tình hình Mun ra sao. Mun ngoan lắm, tôi chưa thấy nó đòi hỏi cái gì và có vẻ như nó rất thân với Dương. Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ cuối tuần tôi và Dương bồng bế nó đi chơi khắp nơi, lân la hết từng con phố. Từ ngày sống chung với Dương, Mun vui vẻ hơn hẳn, nó đã chẳng còn là bé mèo nhút nhát như ngày xưa nữa.

“Bố mẹ tớ đã đồng ý cho tớ học ngành đó rồi đấy, cảm ơn trong suốt thời gian qua đã động viên tớ thật nhiều”. Tôi và Dương tựa lưng vào nhau, cả hai đều hướng mắt nhìn lên bầu trời.

“Cảm ơn tớ làm gì, đó là sự cố gắng và nỗ lực của cậu mà”.

Tôi hào hứng kể cho Dương nghe về những dự định của mình trong tương lai, về những điều mà tôi làm sắp tới. Dương ngồi đấy, lắng nghe câu chuyện của tôi.

Bên cạnh Dương thật yên bình, không ồn ào mà chỉ lặng lẽ.

“Tớ tin cậu sẽ làm được, có Mun ở đây ủng hộ cậu nữa mà. Mun nhỉ?”.

Mun lắc lư cái đầu như đang tỏ ra đồng ý, hành động đó của nó khiến tôi cảm thấy thật buồn cười.

“Meo... meo...”.

“Cảm ơn mày nhé Mun!”.

* * *

Một buổi tối, Dương gọi cho tôi rằng ngày mai cậu sẽ vào Nam để nhập học. Cuộc gọi kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi cứ huyên thuyên với nhau biết bao nhiêu là chuyện. Tôi không nhớ mình đã nói những gì với Dương, cũng không nhớ đã dặn dò Dương những gì.

Sáng hôm sau trời mưa như trút nước.

Tôi bước vào nhà Dương, thấy mẹ cậu đang sắp xếp đồ vào trong vali còn cậu thì đang chơi với Mun sau gác bếp. Dương còn giao phó nhiệm vụ trông giữ Mun cho tôi. Nghe vậy tôi hào hứng lắm vì sẽ có nhiều thời gian để chơi với Mun hơn.

Tôi nhìn Mun cười đùa: “Dương bỏ Mun rồi, Dương không chơi với Mun nữa”.

“Thế thì Dương cũng sẽ không chơi với Thu nữa Mun nhỉ? Thu xấu tính quá!” - Dương cười rồi xoa đầu Mun.

Dương bảo nếu ổn thì Tết cậu sẽ về, cậu nhìn tôi rồi đưa ra lời đề nghị.

“Chúng ta giao kèo đi”.

“Về cái gì?”. - Tôi tròn mắt

“Cậu còn nhớ đợt trước cậu bảo sẽ đãi tớ một bữa ăn hoành tráng nếu đậu vào một trường mà cậu đã yêu thích từ lâu không?”.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng thì cũng nhớ ra lời hứa đó là vào hai tháng trước.

“Đến lúc đó tớ sẽ về. Cậu mà thất hứa là không được đâu đấy!”.

“Chốt kèo nhé, cậu mà không về thì cũng không xong với tớ đâu”.

Nói rồi chúng tôi ngoắc tay để làm chứng cho lời hứa đó. Dẫu hành động ấy có đôi chút trẻ con nhưng có sao đâu, khi mà chúng tôi đều cảm thấy thoải mái với nó. Xe tiến đến, Dương và mẹ bước lên xe.

Qua ô cửa kính đã nhòe đi vì nước, Dương quay lại vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi rồi mỉm cười.

Rồi chúng tôi sẽ sớm gặp lại thôi.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: