Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Thằng Tèo đang nằm đung đưa trên võng ngoài hiên thì bỗng giật bắn người bởi tiếng con Nhi từ đâu gọi vào. Nó vội vàng nhổm người dậy, nheo nheo mắt nhìn ra phía cổng. Con Nhi đi nhanh vào trong, nhìn thấy Tèo liền hỏi:
- Mắt cậu còn đau không?
Thằng Tèo bất giác đưa tay lên mắt sờ nhẹ, miệng chun lại:
- Cũng hơi ê ê.
Đây là kết quả của cuộc chiến giữa nó và thằng Bụng Bự. Con Nhi nghe qua thấy thương cho thằng Tèo, chớp chớp mắt bảo:
- Nè, cậu chườm lên mắt đi.
Con Nhi chìa quả trứng gà còn hơi nóng được bọc trong chiếc khăn mùi soa nhỏ đưa cho thằng Tèo.
- Cái gì đây?
- Mẹ tớ bảo chườm cái này lên là sẽ bớt đau á.
- Vậy à? Để tớ thử xem.
Thằng Tèo cầm lấy món đồ kì lạ mà con Nhi đưa cho rồi áp nhẹ lên con mắt phải, hơi giật mình khi chạm phải khiến nó kêu lên “Ui da”. Nó cẩn thận hơn với lần thứ hai, lần này nó cảm thấy dễ chịu hẳn, dù chỗ đấy vẫn ran rát.
- Đúng là đồ của mẹ cậu xịn thiệt.
Thằng Tèo một tay cầm quả trứng, một tay giơ ngón cái lên tỏ vẻ đắc chí.
* * *
Chuyện thằng Tèo đánh nhau với thằng Bụng Bự là bất đắc dĩ. Vốn dĩ, Tèo chẳng muốn đụng chạm với Bụng Bự nhưng vì bảo vệ cho con Nhi, nó đành “làm việc trượng nghĩa”.
Thằng Bụng Bự tên thật là Khải, nhà nó cách nhà Tèo đúng một con đường làng. Đúng ra thằng Khải không hề hung dữ và côn đồ như bây giờ. Khải là một đứa hiền lành và lễ phép. Tướng thằng Khải to cao hơn mấy đứa cùng trang lứa, đặc biệt là chiếc bụng núng nính của nó. Dạo ấy, tụi nhỏ trong xóm vẫn chơi hòa bình với nó, không một chút hiềm khích hay thù hằn như bây giờ. Mọi chuyện dần trở nên đổi khác kể từ khi ba thằng Khải xuất hiện. Lúc ấy, Khải vừa vào lớp 3. Ba thằng Khải vốn dĩ đi làm ăn xa mấy năm trời, nay trở về quê hương không biết vì lí do gì. Nghe mọi người kháo nhau do làm ăn thua lỗ rồi đổ nợ, ba thằng Khải mới quay về.
Cũng chính từ đó, ba nó đâm ra thay tâm đổi nết. Ba nó xin vào chân làm thợ hồ, nhưng làm bữa đực bữa cái, chè chén suốt ngày để quên sự đời. Sau mỗi trận rượu cùng các bạn nhậu trong xóm, ông lại nổi cơn quậy phá. Hết đập phá đồ đạc trong nhà rồi tới chửi bới hàng xóm. Mẹ con thằng Khải cũng chịu số phận là những cú tát, vung tay, vung chân khi ba nó say. Những tiếng khóc của thằng Khải xen lẫn tiếng gào thét đau khổ của mẹ nó làm ai nấy đều không khỏi tiếc thương.
Những sự việc ấy xảy ra thường xuyên đến nỗi không ít lần cô chú cán bộ trong khu phố đến làm kiểm điểm. Có thể nói rằng, những năm tháng ấy thằng Khải “lớn lên” qua những đòn roi của ba nó. Việc bị bạo hành làm nó sinh ra ấm ức, căm hờn rồi lây bản tính lấy mạnh hiếp yếu của ba nó. Từ một đứa trẻ lành tính nó trở nên lầm lì, ít nói và bắt đầu thô lỗ.
Những câu chửi thề tục tĩu từ ba vô tình nhiễm vào đầu óc rồi tự nhiên nó học theo. Nó bắt đầu nói tục mỗi khi tức giận hay không vừa lòng một điều gì đó. Có lần nó đánh một thằng nhóc trong xóm khi đang chơi bắn bi vì cho rằng thằng này chơi ăn gian. Cả bọn được một phen thất kinh nháo nhào cản thằng Khải lại. Sau lần ấy, tụi bạn trong xóm dần dần không dám chơi với nó. Chẳng ai ngờ một thằng hòa đồng, dễ mến lại thay đổi đến thế. Sự xa cách đó cũng khiến cho thằng Khải ghét tụi nhỏ hơn.
Thằng Khải đã được mấy đứa con trai trong trường gọi bằng cái tên Bụng Bự để đánh dấu sự “thay đổi” tâm tính của nó. Điều này làm cho Bụng Bự tức tối và sẵn sàng kiếm chuyện với bất kì đứa nào mà nó cảm thấy không vừa mắt. Chọc ghẹo mấy bạn nữ, phá bĩnh tụi con trai hay sẵn sàng lấy đi một món đồ mà nó yêu thích, kể cả đó là con gái. Những hành động xấu xí của Bụng Bự được các bạn tố cáo đến cô chủ nhiệm. Cô cũng đã cho Bụng Bự làm bảng kiểm điểm và mời phụ huynh lên làm việc. Thế nhưng, nó vẫn chứng nào tật ấy, dăm ba bữa lại quấy rối tụi trong trường. Cứ thế, nó bị mọi người xa lánh, một phần vì sợ một phần không muốn dính vào rắc rối. Nó đi tới đâu là mọi người tự động tản ra đến đấy.
Tụi thằng Tèo và mấy đứa trong lớp cũng không ưa gì nó nhưng chưa một lần “động thủ” vì Bụng Bự vẫn chưa gây sự với chúng.
Thằng Bụng Bự cũng biết rằng, một mình chống chọi với mấy thằng con trai kiểu gì cũng thua. Thế nên, nó đi ức hiếp với mấy đứa yếu thế hơn. Một trong số đó chính là con Nhi.
* * *
Một hôm, trên đường đi học về, thằng Tèo thấy trước mắt là cảnh một đứa con gái đang giằng co chiếc cặp sách với một thằng con trai khác. Thằng Tèo vội chạy nhanh tới đó. Nó nhận ra đó là con Nhi. Tiếng đứa con gái khẩn thiết:
- Trả cặp lại cho tớ.
- Không.
- Tớ có làm gì cậu đâu mà cậu lấy đồ của tớ.
- Vì mày dám mách cô vụ tao ngủ gật trong lớp.
Thằng Tèo thấy vậy liền nổi máu anh hùng, mặc dù nó biết nó và thằng Bụng Bự không cùng “hạng cân”. Nhưng khi thấy nhỏ Nhi sắp khóc thì nó bỏ qua hết mọi do dự, liền lớn tiếng quát:
- Này Bụng Bự, sao mày dám bắt nạt bạn tao hả?
Vừa cất tiếng, hai đứa quay lại nhìn thằng Tèo vẻ ngạc nhiên. Thằng kia quắc mắt, gầm gừ:
- Không phải chuyện của mày!
- Mày không thả cái cặp ra thì đừng trách tao.
Bất ngờ thằng đó giật mạnh cái cặp làm con Nhi té xuống đất. Thằng Tèo không nhịn nổi nữa, liền bay vào đấm đá thằng kia. Hai đứa quần nhau một hồi trong sự chứng kiến của bao nhiêu đứa học sinh khác. Khoảng chừng năm phút sau, khi nhỏ con gái nhờ người lớn ở đó ra can thì hai đứa mới tách nhau ra được.
Thằng bự con quần áo xộc xệch, bị một vết xước ngay má. Thằng Tèo cũng không khá khẩm hơn, mình mẩy trầy trụa cộng thêm một bên mắt bị bầm. Tuy vậy, nhưng Tèo đã giành được cái cặp cho con Nhi.
Thằng bự con nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, trừng mắt với thằng Tèo: “Mày coi chừng tao đấy!” rồi bỏ đi. Thằng Tèo
chẳng mảy may để tâm, đưa lại cặp sách cho Nhi.
- Nè, cậu cầm lấy.
Cũng sau trận chiến ác liệt đó, nhỏ Nhi dẫn mẹ nó qua nhà Tèo để cảm ơn. Nhờ vậy, thằng Tèo tránh được trận đòn từ mẹ nó vì cái tội đánh nhau.
* * *
Sau lần ấy, con Nhi và thằng Tèo đâm ra thân thiết nhau hơn. Trước đó, hai đứa chỉ học chung lớp, ở chung xóm nhưng chỉ được xem là bạn xã giao.
Nhi vốn dĩ không phải người làng này, nó mới chuyển về đây hơn một năm. Khi ấy, nhà bà Mười (tức là nhà con Nhi bây giờ) sang Mỹ định cư nên bán nhà. Hôm gia đình Nhi về làng, thằng Tèo thấy cả hai chiếc xe tải lớn chở đồ. Tình cờ Tèo đi học về ngang qua liền dòm vào nhà thấy con Nhi đang tung tẩy đi thăm quan nhà. Nó cũng chẳng nghĩ gì, cất bước đi tiếp.
Dường như thằng Tèo với con Nhi chỉ có dịp chơi cùng nhau đôi lần. Sau khoảng một tháng dời về đây, con Nhi mới dám ra chơi với tụi trong xóm. Không cần biết quen hay lạ, tụi con nít cứ thấy có bạn là rủ vô chơi cùng. Nào nhảy dây, trốn tìm, ném lon, chơi u,... trò nào cũng hấp dẫn. Có những trò con Nhi lần đầu mới được chơi nên mừng rỡ lắm.
Thế nhưng, con Nhi không thường ra chơi với tụi thằng Tèo mà chỉ có mỗi chủ nhật khi mẹ nó cho phép mới được đi. Có lẽ mẹ nó sợ con Nhi ham chơi quên chuyện học hành.
Từ khi biết chuyện thằng Tèo giúp con Nhi, mẹ nó đã dễ chịu hơn. Nó thường xuyên qua chơi nhà Tèo. Nó còn mang cả trái cây và đồ chơi qua cùng. Tình bạn của hai đứa cứ ngày một lớn dần như những mầm non mới nhú trên cây mận trước nhà thằng Tèo.
* * *
Nếu như trước đây thằng Tèo đã cứu con Nhi khỏi tay thằng Bụng Bự thì lần này người “ra tay” lại là con Nhi. Chuyện xảy ra cũng vì bản tính tài lanh của thằng Tèo. Đang trên đường đi học về, băng qua đám ruộng là tới con đường đê ven kênh. Hai đứa đang đi bộ song song với nhau thì thằng Tèo phát hiện ra gần đấy có một cây bình bát chín quả.
- Ê cậu, có bình bát chín kìa, ăn không tớ hái.
- Vậy hả? Bình bát dầm với đá lạnh ăn ngon lắm á.
- Ừa, vậy để tớ hái cho.
- Nhưng mà... Nó gần mé kênh, hái nguy hiểm lắm.
- Lo gì, cái này tớ hái hoài, có sao đâu.
Thế là mặc kệ con Nhi can ngăn, thằng Tèo vẫn xông xông tiến tới cây bình bát. Nó rướn người, nhón chân ra phía ngoài mé kênh để với lấy những quả bình bát đang trĩu cành. Với một đứa háu ăn và nghịch ngợm như Tèo thì việc nhìn thấy những thứ quả căng mọng, đang đung đưa trước mắt thì làm sao ngăn cản nó được. Con Nhi nhìn thằng Tèo cứ chấp chới trên mô đất, lòng thấp thỏm vì lo cho đứa bạn sẽ ngã xuống kênh.
Đúng như suy nghĩ của Nhi, chỉ vài giây sau, khi ngón tay của thằng Tèo vừa chạm được vào trái bình bát thì chân nó trượt xuống dưới. Con Nhi đứng gần đấy chỉ kịp nghe tiếng “ớ” của thằng Tèo và tiếng “tùm” khi nó rơi xuống nước.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhi hốt hoảng la lên, rồi bỏ chạy kêu cứu. Thằng Tèo không biết bơi chỉ biết đập tay liên hồi xuống nước nhằm để ngoi lên. Lát sau, một cô nhà gần đấy chạy vụt tới chỗ mé kênh kéo thằng Tèo lên. Phía sau, hình bóng con Nhi đang hớt hải chạy theo.
Vừa lên bờ, thằng Tèo ói ra một đống nước, mặt nó trắng bệch và bơ phờ vì sợ hãi, chỉ chút xíu nữa thôi là nó không còn gặp con Nhi nữa rồi. Cũng may, cô tốt bụng tới đúng lúc thằng Tèo bắt đầu chìm dần. Cô hỏi han hai đứa làm gì mà ra nông nỗi vầy, con Nhi nhanh trí nói dối: “Bạn ấy bị trượt chân nên ngã á cô”. Cô nhìn thằng Tèo lắc đầu rồi bảo hai đứa về nhà đi kẻo trời tối.
Hai đứa cảm ơn cô rồi dắt dìu nhau về.
Thằng Tèo bị một phen hết hồn, người còn run bần bật. Vừa đi nó không quên dặn nhỏ bạn thân:
- Mẹ tớ có hỏi thì cậu nói tớ bị té xuống mương nha.
Con Nhi nghe xong cũng phải phì cười nhưng kịp vội gật đầu lia lịa. Nắng đã khuất trên lũy tre phía xa và bóng hai đứa nhấp nhô trên từng mô đất đường làng.
ZEAKI - Minh họa: XUÂN LỘC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận