Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bầu trời bên ngoài ô cửa nhỏ một màu ảm đạm. Những đám mây trông có vẻ mệt mỏi đang cố sức trôi một cách nặng nề. Cứ cách một quãng ngắn chúng ngừng rồi lại trôi tiếp. Bất chợt đuối sức. Và từ bên trong những đám mây, từng giọt nước mát lành bắt đầu rơi. Một giọt, hai giọt... rồi ào ào, ầm ầm làm An giật mình tỉnh ngủ, trong tay vẫn cầm cây bút chì cụt ngủn. Một góc phòng ướt nhẹp, An đứng lên đóng cửa sổ nhưng nghĩ thế nào lại mở hé, quỳ gối ngắm mưa.
An ở tầng ba, vì thế cả thành phố bên dưới như được thu vào tầm mắt. Không một chiếc xe. Không một bóng người. Chỉ có ngàn giọt bong bóng phập phồng phủ đầy con đường nhựa dài ngoằn ngoèo. Thành phố hôm nay thật cô đơn. Và An thấy lòng mình chếnh choáng lạ kì.
Mưa gột rửa những mảng màu u ám trong kí ức của An khiến chúng trở nên sáng rực cứ như những kí ức đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy...
* * *
An nhớ hôm đó trời cũng mưa tầm tã như bây giờ.
Lớp học phụ đạo bắt đầu vào lúc ba giờ rưỡi chiều. An nghĩ xem có nên đi không, biết đâu vì mưa nên thầy không đến nhưng cũng chưa chắc. Thầy của An nghiêm khắc lắm, có lần bão tố cuồn cuộn mà thầy lại đang bệnh nhưng vẫn chạy xe mấy cây số đến trường để dạy. Với lại nếu không đi An sẽ không gặp được Quân. Quân chăm chỉ lắm, dù mưa rào hay nắng cháy, cậu đều không bỏ buổi học nào. Suy tính một hồi, An quyết định tới lớp phụ đạo.
Vì trường học cách nhà An không xa nên An cầm ô đi bộ, trên vỉa hè. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ làm ướt cả đôi bốt của An. Cả đoạn đường thật dài, cả thành phố rộng lớn mà chỉ có mỗi An lẻ loi bước đi. An đột nhiên thấy sợ, nhìn dáo dác, thầm mong tới trường nhanh nhanh.
Giũ hết nước mưa, An xếp ô lại và cất vào trong tủ. An tới bàn của mình. Lớp học vắng tanh, có lẽ do cơn mưa kéo đến bất chợt. Bỗng An thấy hối hận vì đã đến đây. Giá mà lúc này được vùi mình trong chăn ngủ thì tốt quá. Dù sao cũng đến rồi chẳng lẽ bỏ về khi chưa gặp Quân. An lẩm nhẩm, ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ. Lôi điện thoại ra, An cắm dây phone vào lỗ nhỏ. Tiếng mưa tí tách êm ái cùng với câu nói của Quân từ mấy tuần trước dội vào đầu An như tiếng chuông đánh thức cả ngày hè tĩnh lặng.
“Hình như… tim tớ lỡ nhịp thích một bạn bên A1 rồi An ạ!”.
An biết bạn ấy. An cũng nhận thấy được tất cả, từ sự dịu dàng cùng khuôn mặt vui cười của Quân mỗi khi nhắc đến tên cô bạn xinh xắn đó. Dẫu vậy, An vẫn thích cậu, vẫn giữ lấy những kỉ niệm của riêng mình.
Những ngày mưa ẩm ương thế này thật buồn bực. Mọi thứ bận bịu và lộn xộn, xấp đề cương dày cộm với hàng chục câu hỏi chưa được giải đáp, những con chữ viết vội do thầy đọc quá nhanh, tài liệu tham khảo, bút thước dường như cũng muốn chống đối lại An. Cả mớ tình cảm rối ren, thời tiết luôn âm u, mù mịt khiến An gần như muốn kiệt sức.
Mưa vẫn chưa dứt. An không biết làm sao thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp trong lòng.
An quay trở lại bàn, gục đầu xuống chiếc ba lô. Vì An để chế độ replay nên những giai điệu của On rainy day cứ vang lên đều đặn trong tai. Mưa mang đến An thật nhiều khoảnh khắc và cũng vì mưa mà An ngộ nhận tình cảm của Quân.
Bỗng nhiên An thấy chiếc ghế mình đang ngồi trở nên nặng trịch. Ngước cổ lên, An há hốc mồm. Dáng vẻ Quân ủ dột, mái tóc rối xù lấm tấm nước mưa đang nhỏ xuống hộc bàn hoen gỉ. Một bên vai ướt đẫm, hai ống quần lấm lem đất cát.
An rút tai phone ra. “Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”. Khi hỏi câu này, vẻ mặt An còn buồn bã hơn Quân gấp trăm lần.
“Vừa nãy tớ có gặp Ngân, là Ngân bên A1 đó, tớ đưa cậu ấy áo mưa nhưng cậu ấy không nhận và đi chung ô với cái gã lớp trưởng khó ưa kia”.
“Rồi cậu dầm mưa tới đây luôn à?”.
Quân không trả lời, chỉ thở dài. An cũng thở dài. Mọi lời an ủi lúc này đều trở nên vô dụng cả.
Cuối cùng buổi học phụ đạo chỉ có mỗi An và Quân học chung với nhau. Thầy bận việc đột xuất nên không thông báo kịp còn những bạn khác thì lười biếng tới trường. Bài học hôm đó không phải là cách giải tích phân hay nguyên hàm mà chính là bài toán tình cảm khó nhằn, giải hoài không tìm được đáp án.
Trước khi về, An hỏi: “Cậu ấy không thích cậu, cậu có buồn không?”.
“Tất nhiên là buồn rồi”.
“Vậy nếu bây giờ có một người nói thích cậu, cậu có vui không?”.
“Không vui, cảm giác hoàn toàn khác nhau”.
Ước gì nỗi buồn như giọt mưa rơi, còn mưa còn buồn, hết mưa thì hết buồn.
* * *
Quả cầu màu vàng cam treo lơ lửng giữa vòm trời xám ngắt. Vài giọt nắng không muốn tàn cố sức hắt bóng lên bờ vai mảnh khảnh của An. Đường về nhà như dài hơn, vắng vẻ cằn cỗi đến cả những bông hoa dại cũng lặng lẽ nép mình trong các bụi cỏ ẩm ướt của bầu trời tháng sáu nhiều mưa. An chậm rãi đạp xe, cảm tưởng như chẳng thể nhìn thấy được thời gian đang chảy trôi.
Bầu trời hay mặt đất, nội tâm hay vẻ ngoài, con người và những cỗ máy, cỏ cây hoa lá, thời tiết và năm tháng... rốt cuộc những thứ ấy đến từ đâu. An suy ngẫm, thật khó hiểu.
An vốn dĩ thuộc kiểu người khó hiểu như vậy.
Vừa nhấn pê-đan từng vòng, từng vòng, An vừa suy nghĩ lan man. Bỗng dưng An phanh kít lại, một bóng đen đội mũ lưỡi trai đứng chắn trước mặt An, che khuất cả những sợi nắng mềm mại đang cố sức đuổi theo An. Thoạt tiên, An nghĩ đó là một tên cướp nhưng rồi nhìn kĩ mới nhận ra người đó... là Quân.
“Lại có chuyện gì nữa vậy?”.
Quân dắt xe hộ An. Bóng hai đứa trải dài trên con đường ngập gió.“Vừa nãy tớ có gặp Ngân, hình như xe của cậu ấy bị hư, tớ muốn sửa giúp nhưng cậu ấy không chịu”. Quân cất giọng buồn bã xen lẫn bực tức. Cậu tức chính mình vì không biết phải làm
sao để Ngân đáp lại tấm chân tình của cậu.
“Rồi sau đó...?”. Trong đầu An đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi.
“Cậu ấy dắt xe đến tiệm... cũng gần đó. Hình như Ngân... ghét tớ”. Giọng cậu trầm lắng.
“Không đâu, chắc là Ngân không muốn phiền cậu thôi”. An đỡ lời thay cho cô bạn kia chỉ để Quân thôi ưu tư nghĩ ngợi.
Ráng chiều phủ vàng khắp con đường. Hai chiếc bóng cô độc bước kề nhau. An nhìn thấy một kẽ hở giữa hai chiếc bóng, ngắn thôi nhưng không thể xích lại gần nhau.
“Này!”. Rất lâu sau An khẽ thì thầm, nghe giọng mình nhẹ tênh. “Những lần cậu và Ngân gặp nhau, không phải tình cờ đúng chứ?”.
Quân thừa nhận: “Đúng, là tớ đi theo cậu ấy...”.
An thôi hỏi nữa và bước song song cùng người bạn bên cạnh. Cuối cùng thì những tia nắng còn sót lại cũng trốn chạy mất tăm khi ánh hoàng hôn dần ập xuống. Đến ngã tư, An rẽ trái, Quân rẽ phải, bỏ lại sau lưng hoa rơi phất phơ cùng cơn mưa dai dẳng ban trưa. Đi được một đoạn, An ngoái đầu, thoáng thấy bóng lưng cậu bạn trong ánh trời chiều mờ nhạt, dần xa. Chỉ còn lại những cảm giác quá đỗi mong manh của một chuyện tình không có điểm bắt đầu. Ước gì trong một góc trái tim cậu cũng có tớ!
* * *
Các dãy phòng trên hành lang im phăng phắc, không một tiếng động ngoài âm thanh sột soạt của những cây bút lướt trên giấy. Ai cũng gấp gáp, vội vàng. Sân trường rực nắng pha chút hương vị oi bức của tháng sáu. An ngồi cắn bút vì gặp trúng câu hỏi khó. Quay sang Quân, An thấy lông mày cậu nhíu lại. Có lẽ cậu cũng đang vật lộn để tìm ra lời giải. Số học luôn là nỗi ám ảnh của cậu, một cái đầu chỉ toàn chứa những công thức Hóa học.
Hôm nay là ngày cuối của kì thi thứ hai. Quân thở dài thườn thượt, vò mái đầu rối xù. Vẻ mặt kiểu như phải bỏ câu này rồi, hai điểm chứ chẳng ít nhưng biết làm sao được. Kiểm tra bài làm một lần nữa, Quân thu dọn bút thước, máy tính rồi đem lên nộp.
Bước ra khỏi phòng thi ngột ngạt, cậu thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng mấy ngày qua. Nhưng thật sự cậu không vui chút nào vì thời gian xa Ngân càng ngày càng gần.
Quân nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa hết giờ. Không biết Ngân ra chưa, cậu lầm bầm rồi đeo cặp lên vai, xuống cầu thang tới phòng thi của Ngân. Cậu đứng ngoài khung cửa sổ, dãy trái, bàn số bốn, Ngân vẫn còn làm. Bốn trang giấy chi chít chữ. Mắt cậu mở to, thầm thì: “Cậu ấy giỏi thật”. Nhưng miệng thì cười tủm tỉm.
Chợt có tiếng giám thị cất lên. Quân giật nảy người, vội chạy mất. Tới chân cầu thang, cậu ngồi xổm xuống, tim đập thình thịch. Không biết Ngân có phát hiện ra không nhỉ? Cậu buồn rầu nghĩ.
Chuông báo hết giờ thi từng hồi trong trẻo cất lên. Ngôi trường đang tĩnh mịch bỗng chốc náo nhiệt như trẩy hội. Quân đứng lên, ôm ba lô trước ngực, ngó ngang ngó dọc. Bóng dáng nhỏ nhắn của Ngân dần hiện ra. Vẫn là gương mặt điềm nhiên cùng đôi mắt nâu trầm mặc. Lần nào cũng vậy, gặp Ngân là trái tim cậu lại đập rộn ràng. Đôi chân run rẩy bước theo Ngân. Cậu không dám lại gần, luôn giữ một khoảng cách ngắn nhưng lại hóa xa vời vợi.
“Làm bài tốt chứ Ngân?”.
Quân khựng lại. Chính là giọng của cái gã lớp trưởng lớp Ngân. Sao cậu lại ghét cậu ta quá, chỉ muốn bước tới đấm vào mặt cậu vài quả cho bõ ghét.
Ngân vui vẻ gật đầu. Cả hai sóng đôi, thảo luận sôi nổi về môn thi cuối. Chân Quân bước không nổi nữa đành ngồi bệt xuống bậc thềm, ủ rũ. Giây phút đó có một ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cậu. Vầng hào quang của nắng bao trùm lấy cậu, tỏa ánh sáng dịu nhẹ.
An bước tới: “Này, sao cậu không thích người khác trong khi Ngân đã thẳng thừng từ chối cậu?”.
Quân ngẩng lên. Ánh nhìn sâu thẳm làm An bối rối. Rồi cậu khẽ cụp mi xuống, buông câu nhạt thếch: “Tớ không biết nữa”.
Thật ra Quân chính là bài toán khó nhất mà An luôn muốn tìm ra lời giải. Mãi mà chẳng có đáp án.
Dù thế nào thì tớ vẫn yêu quý cậu!
* * *
Ánh đèn thành phố che lấp hết thảy ánh sáng từ các ngôi sao. Trên chiếc cầu treo bắc qua dòng sông hiền hòa, dãy đèn neon nhấp nháy rực rỡ giữa màn đêm cô quạnh. Thành phố về đêm ồn ã, sầm uất, ngã tư nào cũng có tiếng còi xe gầm rú. Duy nhất có một nơi thanh vắng mà sự ồn ào không len vào được.
Một góc bờ sông vắng vẻ. Những ngôi sao li ti in bóng xuống dòng nước phẳng lặng. Từ trong các vạt cỏ xanh sẫm, tiếng côn trùng rả rích.
Trên bãi cỏ, An ngồi với Quân. Cậu im lặng, không nói gì, không nhúc nhích chỉ có bàn tay nghịch mấy cọng cỏ là cử động.
Khuôn mặt vô cảm. Nỗi buồn trong An còn nhiều hơn cả những ánh sao trên trời. Không chỉ riêng đêm nay mà suốt cả quãng thời niên thiếu hay những ngày tháng về sau, An cũng không bao giờ quên được gương mặt cậu bạn mà mình từng thích rất nhiều. Sâu trong ánh mắt buồn bã mà cháy bỏng vì tình yêu ấy, phản chiếu những vì sao lấp lánh.
Khóe miệng cười hồn nhiên nhưng giọng nói đầy hụt hẫng. “Tớ cứ nghĩ chỉ cần kiên trì theo đuổi thì cậu ấy sẽ mủi lòng nhưng hóa ra mọi thứ không đẹp đẽ như những gì tớ vẫn nghĩ”.
Mái tóc xù của cậu bay bay, che khuất đôi đồng tử nhưng An biết nơi đó đỏ hoe. Quân cố giấu, dù sao đi nữa thì cậu vẫn là một thằng con trai chưa hiểu thế thái nhân tình là gì. Mảnh trăng pha lê chiếu từng chùm tia sáng lên hai con người nhỏ bé đang cúi gục đầu. Cả An và Quân đều tiếc nuối cho mùa yêu không trọn vẹn giữa tuổi xuân xán lạn đẹp tươi.
Gió đêm thổi qua. Một cánh hoa trôi trên sông khẽ lay động mặt nước. An tự hỏi, có phải kết thúc rồi không?
Kết thúc một điểm và mở ra một điểm khác, bắt đầu lại từ đầu, ngay tại vạch xuất phát.
* * *
Cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh ráo. Một mảnh trời trong xanh hiện ra giữa những đám mây đen từ từ tan đi. Phía dưới lòng đường có một chiếc xe vừa phóng nhanh qua rồi thêm một chiếc nữa.
Ra là thế. Thành phố chỉ tạm thời cô đơn khi trời mưa. Nắng lên, vòm trời sáng sủa, thành phố sẽ ồn ào, nhộn nhịp lại thôi. An hi vọng mình cũng thế. Một ngày mùa hè nào đó, khi cơn mưa bất chợt kéo về trắng xóa cả lòng phố, An sẽ vui vẻ, mỉm cười đối diện với quá khứ mà không còn vương vấn.
QUÁCH THÁI DI
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận