Truyện ngắn Mực Tím: Thời gian để khóc

Thứ ba, 23/08/2022 09:40 (GMT+7)

Cô gái nhỏ lúc nào cũng như một con sóc, liên tục nhảy thoăn thoắt khắp các địa điểm: thư viện, lớp học các môn, các lớp nâng cao và phòng giáo viên. Cô gái nhỏ là con sóc cần mẫn lúc nào cũng ôm khư khư những cuốn sách. Khác với Phong. Cậu không ưa sách vở lắm, dù dì cậu luôn động viên cậu rất thông minh. Cậu đam mê điều khác, một điều nằm ngoài nhà trường, điều mà cậu chỉ cảm thấy vui khi bắt chuyện với mấy cô trong căn tin trường. Phong thích nấu ăn.

Phong đoán chắc cô gái nhỏ kia chọn chuyện học làm mục tiêu lớn nhất. Cô chăm chỉ quá, cố gắng quá, sự tri thức tỏa ra từ từng cử chỉ như một bông hồng tỉ muội xinh xinh bung hương. Con sóc nhỏ mọt sách ít thấy làm gì khác ngoài việc chăm chú gặm nhắm những cuốn sách và suy nghĩ (có lẽ cũng về kiến thức và chữ nghĩa). Quá khác biệt với Phong. Điều đó phải chăng là thứ khiến cậu chú ý đến cô, dõi theo cô?

Phong biết cả sở thích của cô ấy. Bánh mì ngọt nhân bơ và sữa tươi vị sô cô la. Thích đọc tiểu thuyết trinh thám và sách khoa học. Ưa màu nâu: kẹp tóc nâu, kính gọng nâu và cặp sách nâu. Chà, nhưng tên cô thì cậu không biết. Phong giữ một khoảng cách vừa phải với cô, theo cả nghĩa đen lẫn những nghĩa khác, để cậu không từ “dõi theo” thành “theo dõi”. Như vậy thì kì cục lắm, một kẻ bám đuôi!

Đôi lúc Phong nghĩ, hay ước thầm, phải chi mình được siêng năng học tập như cô sóc ấy. Vậy thì ba mẹ sẽ khỏi lo lắng cho tương lai đầy hồi hộp của cậu nữa, tương lai mà cậu mơ trở thành đầu bếp với nhà hàng riêng đạt chuẩn. Dì cũng thôi tốn sức cằn nhằn mỗi lần cậu quên làm bài tập hay vì mải mê cải tiến món ăn mà ghi nhầm luôn nguyên liệu vô bài kiểm tra. Cậu cũng không biết điều đó có thật sự tốt không, ước mơ trở thành sóc nhỏ ấy. Cô ấy và cậu, quá khác nhau.

Chỉ là đôi lúc vơ vẩn cậu nghĩ vậy thôi, còn lại thời gian cậu dành cho việc tự học nấu ăn rồi. Đó, cơ bản thì cậu không phải lười. Và đầu bếp chẳng phải một nghề không não. Nghề nào cũng cần kiến thức, quan trọng là kiến thức gì. Cậu vẫn học điều cậu yêu thích đó thôi. Bên cạnh đó, cậu vẫn học ở lớp đàng hoàng (hơi hơi chểnh mảng một chút nhưng không bao giờ cậu để việc học tệ tới mức báo động, ít nhất cậu nằm ở top khá). Một phần, cậu không muốn hai luồng kiến thức ảnh hưởng tới nhau khi mà đối với cậu cả hai đều quan trọng. Phần còn lại, cậu không muốn những người thương yêu mình lo lắng. Cậu muốn chứng minh nữa, rằng, cậu vẫn có thể học tốt ngay khi cậu theo đuổi đam mê.

Hôm nay cô sóc nhỏ hơi lơ tơ mơ. Cô bước hụt chân và làm rớt hộp sữa đang uống, khiến dòng nước nâu văng lên ướt mem cặp sách. Cô hốt hoảng tìm khăn giấy lau đi, lúc đó, Phong đã muốn đến đưa khăn giấy cho cô. Cậu từ bỏ ý định vì khoảng cách giữa hai người vẫn cần phải có; cô gái cũng đã tìm được khăn của mình. Mắt cô hơi đỏ một chút, không biết vì bối rối lo cái cặp yêu quý bị dơ hay vì thức khuya học bài. Khác với mọi ngày, cô không đến thư viện mà lại quẹo ra khoảng sân trống phía sau dãy lớp C. Thấy lạ, Phong lẳng lặng theo sau.

Trước khi cứng đờ người, Phong đã kịp nấp vô chỗ khuất. Chà, cậu không biết phải làm sao đây. Cô sóc nhỏ đang khóc. Rất rõ ràng, những giọt nước trong suốt lã chã rơi như cơn mưa đầu hạ, lạ lẫm và bức bối. Hẳn cô đã kìm nén rất lâu, nên chúng mới vỡ òa như vậy? Phong kịp thấy cô mím môi kìm tiếng nấc. Một trận nức nở lặng im.

Phong hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân lại. Phải làm gì đó, phải làm gì đó - cậu tự nói với bản thân. Phong ló đầu ra, ngầm quan sát cô sóc nhỏ đang thế nào. Một lần nữa, cậu cứng đờ. Lần này vì sốc, trước một việc cậu không thể ngờ được. Tiếng chuông đồng hồ được cài giờ reo lên. Cô gái ngó chiếc đồng hồ màu nâu hình gấu trên tay, bấm tắt nó. Cô lau nước mắt, đứng dậy, tự vỗ vỗ nhẹ vào má như đang động viên bản thân. Cô đi về hướng thư viện như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi bóng cô sóc cũng không còn thấy được, Phong vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng. Đầu cậu xoay vần câu hỏi, cuộc sống một người phải canh giờ để khóc ra làm sao?

* * *

Nhiên làm bộ như không nghe thấy tiếng đội học sinh giỏi Văn ôn trong phòng thể chất. Thiếu lớp trống, nhóm họ phải mượn phòng ấy làm chỗ ôn, nhưng sao giọng họ vẫn vui vẻ và hào hứng vậy? Có phải vì những bạn ấy đang được làm điều mình thích hay không? Họ say mê với những Nam Cao, Nguyễn Tuân, những thơ, những truyện... Nhiên thèm!

Không. Cả thèm cũng đâu có thời gian. Lịch hôm nay đã kín. Xong lớp này phải về nhanh ăn trưa quay lại trường chuẩn bị cho lớp ôn học sinh giỏi Lí. Tối còn một lớp bồi dưỡng. Tối giải bài tập nâng cao. Khi hoàn thành hết, nên để đầu óc trống rỗng đi ngủ thì hơn. Cuốn tiểu thuyết trinh thám, thứ sách mà mẹ cho phép mỗi tháng chỉ được đọc một cuốn, nên để bữa khác. Nhiên tiếc đoạn luận tội dở dang của thám tử, khi tâm lí người phạm tội đang được đẩy cao trào, họ đang giãi bày cho hành động của mình. Nếu đọc tiếp, kiểu gì Nhiên cũng nghĩ hoài về nó, vậy là sẽ thức khuya, ngày hôm sau lịch đã xếp làm sao cô theo nổi. Mẹ sẽ giận cho coi, có khi còn không cho cô đọc truyện nữa.

Đôi lúc Nhiên ước cuộc sống mình hãy xảy ra điều gì đó khác thường, để cô thoát khỏi những lịch chồng lịch không ngừng ngốn hết thời gian riêng tư của cô. Điều gì cũng được. Chỉ là đôi lúc ước vu vơ thôi, điều đó cũng tốn thời gian, còn lại cuộc sống cô dành cho việc học. Cả mệt cũng tốn thời gian...

Nhiên không ngờ, vũ trụ đã mang điều khác thường đến cho cuộc sống của mình thật. Ngày chủ nhật đầy nắng, Nhiên vẫn phải đến trường cho kịp lịch ôn thi học sinh giỏi. Cô tranh thủ ghé qua thư viện để mượn thêm sách tham khảo, tiếc nuối những cuốn truyện mà không biết bao giờ cô được đọc, đang cũ mèm dần vì biết bao bàn tay đã lật nó say mê. Bao giờ tới phiên tay cô lật nhanh những trang sách ấy, để mê mải, để hít hà mùi giấy và thưởng thức từng câu chữ? Và Nhiên bắt gặp tập truyện trinh thám tiếp theo, cuốn cô tìm mua mà hết sạch hàng, đang nằm trong tay một cậu trai đứng bên hàng cây trước thư viện. Cậu đang cho chim sẻ ăn thì phải.

Có lẽ vì hôm ấy nắng đẹp quá. Có lẽ vì hôm qua cô ôn học sinh giỏi vừa la Nhiên một trận do làm sai nhiều bài tập căn bản. Có lẽ Nhiên đã quá mệt mỏi. Không biết nữa, Nhiên chỉ nhớ là mình đã chạy ào tới hỏi mượn cậu trai tập truyện.

Đó là lần đầu tiên Nhiên nói chuyện với Phong.

* * *

Phong nghĩ chuyện giữa cậu và Nhiên có sự thúc đẩy của số phận. Bởi lẽ, ngay khi cậu định làm quen cô sóc nhỏ, cô đã chủ động tới hỏi mượn truyện của cậu. Như có đà, cả hai nhanh chóng thân với nhau.

Phong cũng không biết điều đó tốt hay không tốt. Ừ thì, có lẽ tốt với cậu. Cậu có thêm một người bạn, cô sóc nhỏ dễ thương thích tám đủ thứ chuyện trên đời, không hề khô khan như những gì cậu đã từng nghĩ. Cậu có thể thoải mái tâm sự với cô, về ước mơ, về những nỗi buồn mà bên ngoài cậu không thể hiện. Nhưng ở phía cô thì cậu không biết tình bạn này có tốt hay không. Cô dành quá thời gian cho những lớp học, những mớ kiến thức khó nhằn mà Phong không thể hứng thú nổi. Đôi khi cậu lo mình sẽ làm ảnh hưởng lịch học của cô, dù cả hai ít khi gặp gỡ và hạn chế nói chuyện.

Tốt chứ! - Nhiên mỉm cười, ngẩng lên khỏi cuốn bài tập Lí nâng cao - nếu không có cậu, chắc tớ sẽ khóc nhiều lần nữa. Áp lực này rất cần một người bạn chia sẻ, và thật tốt khi đó là một người bạn biết cảm thông.

Phong thở phào. Vậy là chưa tới nỗi. Sực nhớ chuyện quan trọng, cậu nói nhanh trước khi Nhiên quay trở lại với mớ bài tập nhức đầu:

Chủ nhật này, cậu tới nhà tớ ăn cơm nhé? Dì tớ mời.

Ờ. - Nhiên cắn viết, suy nghĩ. - Bữa đó tớ trống lịch một buổi. Mẹ hứa cho tớ đi chơi một buổi, thư giãn trước kì thi học sinh giỏi. Chắc là được đó!

* * *

Nhiên tới nhà Phong, chào dì cậu, hớn hở khoe bịch trái cây cô đã lựa rất kĩ theo sở thích của Phong về dì cậu. Không ngờ cô và dì Phong đều thích ăn xoài chua. Nhiên nghe tiếng dì chào đáp lại, giọng thật quen thuộc. Cô không nói nên lời khi dì xuất hiện. Cô không thể không bất ngờ, cùng lúc với cảm giác hoang mang, dì của Phong là cô giáo ôn học sinh giỏi Lí của Nhiên. Cô giáo khó tính nhất trường, nguyên nhân của trận khóc mà Phong đã thấy ở khoảng sân trống.

Cô giáo la Nhiên hoài, vì gần đây Nhiên học xuống quá. Cô Minh! Nhiên thầm thở dài, ngày chủ nhật vậy là tan nát. Cô đã tưởng hôm nay có một ngày thỏa thích thảnh thơi, nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra được, khi cô Minh đang ở đây? Bữa ăn trở nên ngột ngạt. Có điều, nó không quá tệ như Nhiên nghĩ. Khác với lúc ở trường, cô Minh giờ... dễ thương hơn. Cô Minh cười nhiều, hay nói giỡn, hết gắp thức ăn cho Nhiên vì thấy Nhiên ốm quá lại hỏi han tình bạn của hai đứa nhỏ. Không hề nhắc đến chuyện học hành.

Phong hình như chẳng bất ngờ gì. Cậu vẫn bình thường, làm tốt vai trò cầu nối giữa Nhiên và cô Minh. Thái độ đó khiến Nhiên lờ mờ đoán có vẻ Phong đã biết mọi chuyện ngay từ đầu. Cô Minh lên tiếng khi thấy Nhiên cứ nhìn chằm chằm vô Phong, trả lời cho câu hỏi mà Nhiên đang thắc mắc: Là cô nhờ Phong làm quen với con để coi con buồn chuyện gì, khi thấy con khóc.

Ai ngờ, nó cũng muốn làm bạn với con, hai đứa thân nhau cô vui lắm chớ. Có điều - cô Minh đưa tay cầm lấy tay Nhiên, rất đỗi dịu dàng - con đâu cần kìm nén vậy. Đôi khi phải nói ra mới giải quyết được, con à! Con có cần cô giúp gì không? Nhiên chẳng nói nên lời, nước mắt cứ vậy rơi. Lần này Nhiên không cần bấm giờ canh thời gian để khóc.

* * *

Mọi chuyện ổn chớ? - Phong e dè hỏi, đón lấy huy chương lưu niệm Nhiên vừa đoạt được trong cuộc thi Olympic Vật Lí trường tổ chức. Cũng không tệ! - Nhiên cười thật tươi - nhờ cô Minh nói chuyện với ba mẹ tớ, cả nhà tớ đã có một cuộc họp sau đó. Tớ đã nói rất nhiều, rất nhiều. Ba mẹ tớ đã lắng nghe, và cậu biết không, họ ngạc nhiên vì điều đó!

Đúng vậy, ba mẹ Nhiên không ngờ con gái mình đã buồn và mệt mỏi nhiều như vậy. Họ chưa từng nghe Nhiên nói về ước mơ của cô, họ chỉ làm điều mà họ nghĩ tốt cho cô. Nhiên cũng vậy, cô làm điều mà cô nghĩ sẽ khiến ba mẹ vui. Ba mẹ đồng ý cho tớ chọn thêm ngành khối D.

Tớ chỉ cần chứng minh rằng tớ thật sự yêu thích văn chương, chứng minh tớ có thể giỏi được! Tuyệt quá ha? - Nhiên rạng rỡ.

Phong cũng cười theo. Cậu mừng thật sự. Giờ, cậu không phải cố gắng một mình nữa. Cậu và Nhiên sẽ cùng cố gắng chứng minh cho mơ ước của mình. Cả hai sẽ làm thật tốt, nhất định.

Vì chính khi đã dám nói ra mong muốn, đó đã là một động lực rồi.

PHÁT DƯƠNG - Minh họa: THÀNH PHÁT

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: