Truyện ngắn Mực Tím: Tiếng chuông trên đầu dốc nhỏ

Thứ tư, 10/08/2022 15:50 (GMT+7)

Tiệm đồ gốm nằm ở đỉnh con dốc nhỏ, cao đến độ tôi thở phập phù khi lên được đến nó. Cả thành phố nghe nói chỉ có một nhà thờ cũng ở đỉnh con dốc này, tôi vừa lê từng bước vừa thầm nghĩ Lan Chi chọn chỗ này cũng thật dễ hiểu: một người yêu dốc và thích nghe tiếng chuông nhà thờ.

Khi biết tôi đến Hạ Long, Lan Chi nhắn nhất định phải ghé thăm cửa tiệm của cô, “tớ sẽ đãi món trà kiều mạch nên cậu nhớ đến nhé!”. Lan Chi đang học đại học thì bỏ ngang, trường đại học cũng là nơi chúng tôi gặp nhau, nói đúng ra thì Chi ngồi ngay cạnh tôi, nhưng phải đến cả học kì chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện.

Cả Lan Chi và tôi đều là hai kẻ, nói thế nào nhỉ, khó thích ứng. Nhưng tôi có thể lặp đi lặp lại quy trình đến trường, về nhà, đi chụp ảnh... lặp đi lặp lại như vậy mà không cảm thấy quá khổ sở, nhưng Lan Chi là tập hợp của những gì trái ngược. Cô bạn luôn đến đúng giờ vào lớp, và rời đi ngay khi tiếng chuông báo hiệu. Cô bạn không muốn trò chuyện với ai và luôn nhìn như thể chẳng bao giờ chú tâm học hành gì, nhưng điểm cuối kì thì lúc nào cũng cao chót vót… Tôi không nhớ rõ Chi và tôi nói chuyện vì cớ gì, nhưng rốt cục tôi là người duy nhất Lan Chi trò chuyện cùng ở lớp đại học đó. Vào buổi thi cuối cùng của năm nhất, Chi ngồi chờ tôi ở quán cà phê cạnh trường, Chi hào hứng hơn bình thường, thật không giống cô chút nào. Đó là lúc Chi thông báo mình sẽ bảo lưu một học kì. “Tớ nhận ra mình không vui một chút nào khi từng ngày đến lớp, đó là cảm giác quá khổ sở”.

Chi đáng nhẽ không cần phân trần với tôi. Cô bạn thích những đề tài không phải ai cũng thích, những bài luận của cô bạn không hề giống bài mẫu mà đám bạn học trong lớp ai cũng chuyền tay nhau, Chi tự tin và tập trung vào viết lách nhưng không hề xuất hiện ở bất cứ sự kiện hay hoạt động ngoại khóa nào. Đã có nhiều lần lớp trưởng nhờ tôi nhắc Chi, nhưng thật buồn cười, tôi cũng nghĩ như Chi. Nên chúng tôi nói với nhau về chuyện đó như một kiểu chia sẻ quan điểm hơn là nhắc nhở nhau.

Nên tôi nửa bất ngờ nửa lại chẳng quá ngạc nhiên khi Chi quyết định bảo lưu.

“Chi tính làm gì?”.

“Nói thật là tớ đâu có biết. Tớ sẽ lên một chuyến tàu đêm. Tớ đã tưởng tượng về hành trình ấy hàng tháng trời khi về nhà trọ và ngồi trong bóng tối sau mỗi ngày đi về từ trường đại học. Tớ đã tưởng tượng mình cùng chiếc ba lô của mình, những cuốn sách của mình, và một vùng đất mới. Tớ muốn xem nó, xem thế giới bên ngoài tất cả những gì bủa vây chúng ta, cậu có hiểu không?”.

Chi nói một hơi, như thể đây là lần duy nhất cô bạn có thể nói về những điều này. Tất nhiên tôi hiểu. Nên tôi gật đầu và đó là lần cuối cùng tôi gặp Chi.

Những ngày đầu năm hai, Chi thỉnh thoảng gửi cho tôi email kể chuyện, rằng cô bạn đang làm thêm ở một nơi lạ lùng nào đó, kết bạn với những người bạn bằng tuổi ở đủ quốc tịch, “họ cũng gap year như tớ, thực sự tớ cảm thấy lâu lắm rồi mình mới thoải mái và cân bằng thế này, như thể tớ thực sự đã tìm được sự kết nối”.

Tôi rep lại để kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng tôi chưa bao giờ nói với Lan Chi rằng tôi đã bắt đầu lo lắng cho cô, rằng tôi nghĩ cô có khi đã lựa chọn sai rồi, rằng cô không sợ không có bằng cấp sẽ không có tương lai sao… Tôi nghĩ Chi có lí lẽ của mình, và không hiểu sao còn có niềm tin vô hình cô bạn biết chính xác mình đang làm gì. Rồi những email của Chi thưa dần, tôi vẫn lên giảng đường, về nhà, đi chụp ảnh, đi thi, lặp đi lặp lại như vậy.

Thỉnh thoảng khi ngồi bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài sân, tôi nghĩ đến Chi và mong đợi cảm giác tự do như Chi nói. Nhưng đây là lựa chọn của tôi, có phải không nhỉ?

Tôi ngưng phản hồi email và tin nhắn của Chi. Tôi sợ rằng đến một lúc nào đó những câu chuyện hấp dẫn Chi gặp sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn, buồn bã hơn, chạnh lòng hơn, và lo lắng hơn cho Chi. Tôi không dám check mạng xã hội của cô bạn.

* * *

Chuyến đi Hạ Long lần này đến tình cờ, tôi chợt nhớ ra Chi từng nói gia đình cô sống ở Hạ Long, nên dù chẳng biết Chi đang ở đâu, làm gì, tôi cũng vẫn thử gọi vào số điện thoại của cô. Lan Chi bắt máy, và mời tôi đến tiệm gốm của mình. Đơn giản như vậy. Con dốc dẫn lên nhà thờ đã bắt đầu lên đèn, tôi có thể nhìn thấy bờ vịnh lấp loáng từ trên này, kì lạ đó là lần đầu tiên tôi đã nghĩ

Chi thực sự đã sinh ra, lớn lên và học suốt 12 năm ở vùng biển này sao.

Tiệm gốm là tầng trệt một căn nhà rất nhỏ, bừng sáng ánh đèn vàng càng làm cho nó mờ ảo. Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng đánh động. Cửa tiệm chứa đầy những món đồ nhỏ xinh, bát đĩa, cốc, những món đồ trang trí… trên tường treo những bức tranh vải minh họa kiểu hiện đại mà tôi thường chỉ thấy trên tạp chí nước ngoài. Tôi nhìn quanh, cốc cà phê dang dở trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng, cùng vài cuốn sách xếp thành chồng và chiếc máy tính để mở. Chi xuất hiện từ căn buồng phía sau, cô nở nụ cười tươi rói.

“Lâu lắm mới gặp Tùng đấy. Thực ra thì có lâu đến thế không nhỉ? Hay chỉ là cảm giác của tớ?”.

“Cũng hơn hai năm rồi. Tớ đoán đủ để cậu đi khắp nơi và đọc cả trăm cuốn sách rồi đúng không?”.

“Haizzz, không nhiều đến thế đâu. Tớ đâu có khỏe dữ vậy”.

Chi mỉm cười bảo tôi ngồi ở hiên ngoài chờ, cô sẽ pha trà cho cả hai.

Từ bậc thang hiên tiệm gốm của Lan Chi, tôi có thể nhìn thấy sân trước nhà thờ thành phố và lác đác bóng người đi lễ. Tiếng chuông vang vọng, và tiếng gió thổi từ biển vào. Tôi nghĩ có lẽ không có không gian nào phù hợp với Chi hơn nơi này nữa rồi.

“Cậu thế nào rồi? Cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?”.

Chi vu vơ hỏi khi đặt tách trà xuống cạnh tôi.

“Ừ cũng sắp rồi, còn cậu, thế nào?”.

“Ha ha, nó là một câu chuyện dài, nhưng tóm lại tớ quyết định không quay trở lại trường đại học sau năm gap year đó. Tớ học một khóa thiết kế đồ họa, bây giờ cũng quen việc rồi, chủ yếu là minh họa cho ấn phẩm nên chắc chẳng ai biết mất. Và cả tiệm gốm này, tớ cũng mới mở thôi, vay mượn hứa hẹn mãi gia đình mới đồng ý đấy”.

“Cậu nói chuyện nghe giống hệt… một người lớn. Tớ thậm chí đã quên bọn mình bằng tuổi nhau đấy”.

Chi bật cười. “Vậy là tốt hay xấu? Ý cậu bảo tớ nhìn già có phải thế không?”.

“Nói thế cũng đúng, nhìn cậu lúc nào cũng như bà cụ non”.

Chi đập vào vai tôi nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi rói. Chi cười nhiều hơn hẳn so với trong trí nhớ của tôi. Khuôn mặt cô bạn rạng rỡ, bừng sáng trong ánh đèn loang loáng và màn đêm xứ biển.

“Thật ra thì, tớ đã rất ngạc nhiên khi cậu liên lạc, tớ biết là tớ cũng không gửi email nhiều cho cậu như hồi mới đi, nhưng bị cắt liên lạc hẳn như vậy, thật sự không phải cảm giác thoải mái gì”.

“Nói thật là cậu có cảm thấy thời điểm đó cuộc sống của hai đứa đã rất khác nhau không? Tớ có cảm giác ngay cả khi chia sẻ những điều ấy, chính cậu cũng không chắc tớ có thể hiểu được. Tớ vẫn hàng ngày lên giảng đường, theo đuổi đến cùng lối đi đó dù đúng là cũng không dễ dàng gì, còn cậu thì lúc nào cũng làm một việc gì đó mới mẻ, thử những món ăn, gặp những người bạn mới… Thú nhận đi nào, chẳng lẽ chưa bao giờ cậu nghĩ tớ và cậu rồi sẽ chẳng còn gì để nói với nhau nữa không?”.

Chi ậm ừ. “Đúng là khác nhỉ?”.

Tôi chờ đợi, nhưng Chi chẳng nói gì thêm một lúc rất lâu. Lâu đến mức khoảng không giữa hai chúng tôi bỗng chốc đặc quánh, tai tôi ù đi trong những âm thanh ngày chủ nhật ở một thành phố xa lạ. Gần gũi nhưng cũng lại rất xa xôi.

“Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ không hiểu tớ hay những gì tớ nói. Có thể khi bắt đầu, tớ đã nghĩ tại sao cậu lại có thể cố gắng hết sức còn tớ thì không thể. Nhưng đến giờ tớ nhận ra là chúng ta chỉ đơn giản đưa ra những lựa chọn khác nhau, và nó phù hợp với cả hai đứa. Vậy thôi. Rồi cuối cùng chúng ta vẫn gặp lại nhau và có thể trò chuyện như hai người bạn, không phải sao Tùng?”.

“Lại còn ở Hạ Long, tớ không ngờ đấy!”.

Tôi bật cười vì sự tự nhiên của chính mình với Lan Chi.

“Ừ, lại còn ở Hạ Long, tớ cũng không ngờ luôn”.

Chuông nhà thờ vang lên từng tiếng, ngân nga trên đỉnh dốc. Ở phía xa, ánh đèn từ nhà thuyền bập bùng.

VÂN ANH - Minh họa: PHÁT DƯƠNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: