Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Một buổi chiều gió lạnh chớm đông, Lê khoác chiếc áo gió nhẹ rồi đi loanh quanh trong thành phố. Trời có chút âm u khiến cho tâm trạng con người ta cũng chẳng khá lên được là bao. Nhưng Lê thích thời tiết như vậy. Dịp cuối tuần nào cũng thế, Lê đều dành thời gian một mình cho bản thân, tìm kiếm cho mình sự bình yên nơi thành phố ồn ào này.
Trên tay cầm một chiếc máy ảnh đi đến những nơi quen thuộc chụp một vài bức ảnh bình dị mà thân quen, chỉ cần như thế cũng đã đủ khiến cô bạn cảm thấy ấm áp. Những ngôi nhà sơn cũ kĩ, những tán cây rợp bóng xanh mướt, tiệm tạp hóa đối diện nhà hoặc chỉ là chú mèo đang nằm dài liếm láp bên kia đường cũng có thể trở nên nghệ thuật khi qua bàn tay của Lê.
Đi loanh quanh từng ngõ hẻm, từng con đường một chốc Lê đã bỏ vào album của mình những bộ ảnh siêu chất lượng. Đang chuẩn bị rời đi thì bất chợt Lê nghe đâu đó có tiếng đàn guitar, bước chân đi chậm lại rồi từ từ dừng hẳn. Một thứ âm thanh thật du dương và nhẹ nhàng. Lê đưa mắt nhìn xung quanh nhưng hình như chẳng có ai ở đó cả. Đi thêm vài bước nữa, hóa ra là ở đây - một quán cà phê thân thuộc mà Lê hay đi qua. Thấp thoáng đằng xa kia, có vẻ như đó chính là chủ nhân của bản nhạc vừa nãy, Lê tự nhủ.
Tách… tách…
Tiếng máy ảnh vang lên. Khoảnh khắc này nhất định phải ghi lại, lỡ sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa. Bức ảnh hiện lên từ từ một cách thật rõ nét, cậu ấy tựa như một người nghệ sĩ chơi đàn guitar thực thụ. “Lại một bức ảnh”, nói rồi
Lê tủm tỉm cười tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở của mình.
* * *
Sáng thứ hai đầu tuần, Lê trở lại với cuộc sống thường nhật hàng ngày. Tiết đầu tiên là chào cờ, sau lời dặn dò của thầy hiệu trưởng thì tiết mục văn nghệ diễn ra.
Đang ngồi nói chuyện với cô bạn Nhi, bỗng Lê nghe thấy bản nhạc hôm trước mà mình đã từng được nghe, chính là bản nhạc đó không thể lẫn vào đâu được. Lê nheo mắt lại, cố gắng nhìn thật rõ người chơi đàn trên sân khấu, “chính là cậu ấy”.
- Cậu đang nói ai đấy?
- Cậu bạn đang chơi đàn trên sân khấu ấy. Dù đang nói chuyện với Nhi nhưng ánh mắt Lê lại hướng về phía sân khấu thật nhiều lần, Lê chăm chú nhìn cậu ấy từng chút một không rời, lắng nghe chậm rãi từng nốt nhịp được đánh ra.
* * *
Lê lấy máy ảnh ra một cách cẩn thận ngắm nghía bức ảnh hôm đó một chút, thật không may lúc này Nhi vô tình đi ngang qua và phát hiện trong máy Lê có hình ảnh một người con trai lạ mặt nào đó.
- Úi ai thế này?! Nhi vừa nói vừa cười khúc khích.
Lê giật mình, khuôn mặt có chút ửng đỏ, cô bạn nhanh chóng cất máy ảnh vào cặp chẳng nói chẳng rằng.
- Cậu thích Thanh Tùng à?
- Không.
- Thế tại sao bức ảnh Thanh Tùng lại ở trong máy ảnh của cậu?
- Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi.
- Hay để tớ thử đưa cho Thanh Tùng bức ảnh này nhé.
Nói rồi Nhi lấy chiếc máy ảnh trong cặp ra chạy thật nhanh xuống sân trường, Lê thấy vậy cũng lo lắng, nhanh chóng đuổi theo: “Nhi đứng lại, trả máy ảnh lại cho tớ”.
Độp…
Chiếc máy ảnh rơi xuống, nhưng may mắn lại được Tùng nhặt được. Nhi chỉ muốn trêu Lê một tẹo thôi, ai ngờ sự việc lại bối rối như thế này. Lê luống cuống vội vàng đến chỗ Tùng.
- Xin lỗi, có thể cho tớ xin lại chiếc máy ảnh được không?
- Cậu chụp ảnh đẹp thật đấy.
- Hả???
- Cậu chụp tớ còn đẹp hơn tớ tự chụp mình ấy chứ.
Tùng nhìn một hồi lâu rồi tiếp tục nói:
- Không biết cậu có muốn vào CLB của tớ làm bên mảng tryền thông không, tớ thấy kĩ năng chụp ảnh của cậu khá tốt.
Lê chưa kịp nói gì thì Nhi nhanh nhảu bên cạnh đã đồng ý hộ Lê, Nhi nháy mắt một cái rồi nhanh chóng bỏ đi để lại Lê phải giải quyết mớ rắc rối này.
- Tớ cảm ơn thành ý của cậu, nhưng tớ sợ mình không đủ năng lực.
- Không sao, cậu có thể học từ từ mà. Mỗi ngày học một ít, tích tiểu thành đại rồi có ngày kiến thức mà cậu tiếp thu được sẽ nhiều lên thôi.
- Vậy tớ sẽ tham gia.
- Tốt quá, cảm ơn cậu đã đồng ý.
Gương mặt Tùng trông rạng rỡ hẳn và Lê chính là người thấy rõ nhất điều đó. Lê vẫn chưa thể tin được mình đang đứng ngay trước Tùng, người mà Lê chỉ nghĩ rằng mình chỉ có thể nhìn từ xa.
* * *
Mỗi ngày của Lê giờ đây đã trở nên bận rộn hơn lúc trước, nhưng Lê chẳng than phiền hay cảm thấy mệt mỏi gì, ngược lại còn rất vui. Mỗi dịp cuối tuần vẫn dành cho mình thời gian ra ngoài như một thói quen quen thuộc không thể bỏ. Và ngay lúc này Lê cảm thấy mình chẳng còn nuối tiếc về điều gì nữa bởi cô được làm những việc mình thích, đi đến những nơi mình muốn và được gặp gỡ những người bạn mới. Tất cả như tạo nên một màu sắc rực rỡ mang tên “Thanh xuân”.
- Happy birthday to you, happy birthday…
Lê vừa bước vào phòng, mọi người đứng thành hai hàng hát to bài hát chúc mừng sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật Lê, chưa bao giờ Lê được đón sinh nhật với đông đủ tất cả mọi người như vậy.
Ngay lúc ấy, Tùng vừa từ chỗ học thêm đi ra, cố gắng chạy thật nhanh đến nơi tổ chức sinh nhật, cầm món quà được chuẩn bị từ trước, Tùng vội vàng bỏ vào cặp.
- Xin lỗi tớ đến muộn.
Tùng thở một cách gấp gáp, mặc dù đang là mùa đông nhưng trên trán vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Lúc này Lê quay lại nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Cuối cùng cậu cũng đến”, giọng nói thều thào dần nhỏ lại, may quá may là cậu đã tới.
Vào CLB chưa được bao lâu nhưng tình cảm mà mọi người dành cho Lê thật sự đã khiến Lê cảm thấy xúc động. Lê cảm thấy biết ơn vì lúc đó, một lựa chọn sáng suốt mà Lê chưa từng cảm thấy hối hận. Bữa tiệc hôm ấy kết thúc vui vẻ, mọi người ai nấy đều dọn dẹp sạch sẽ rồi ra về, riêng chỉ có Tùng và Lê ở lại.
- Lê, cậu có thích nghe nhạc không?
- Có chứ, tớ hay nghe nhạc lắm dù bất kể đó là một ngày vui hay buồn, nhưng tớ toàn nghe những bản nhạc buồn thôi à.
- Sao lại chọn những bài hát buồn thế, Lê có nhiều tâm sự lắm hả?
- Không phải vì buồn mà là vì đơn giản là tớ thích thế, chẳng hiểu sao tớ thấy mình hợp với nỗi buồn đến lạ. Đôi khi buồn cũng là một điều tốt đấy chứ Tùng nhỉ?
- Ừ, con người ta đôi khi cũng phải trầm lại một lúc để sống chậm lại, cảm nhận thứ cảm xúc quá đỗi quen thuộc mà trước giờ
ta chẳng khi nào để ý và đó cũng là sự trân trọng dành cho những điều nhỏ bé ở xung quanh chúng mình.
Không khí lúc này trầm lại, dường như Tùng và Lê đã nhận ra một điều gì đó sau câu trả lời vu vơ kia.
Ngồi nói chuyện được một lúc lâu Tùng mới chợt nhớ ra mình còn chưa kịp tặng quà cho Lê, cậu lục lại cặp rồi lấy ra một cái móc khóa hình máy ảnh thật xinh xắn. “Quà sinh nhật của cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ”.
- Đẹp quá, cảm ơn cậu vì món quà.
Lê hí hửng cầm món quà trên tay, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Đúng lúc đó tiếng nhạc guitar lại một lần nữa vang lên, nó vẫn thật nhẹ nhàng và êm ái giống như lúc ban đầu Lê được nghe vậy.
Tất cả những gì Tùng làm ngày hôm nay đều đã được chuẩn bị từ trước. Ngón tay cậu lướt uyển chuyển trên từng dây đàn tạo ra một thứ âm thanh thật dễ chịu.
- Tớ không biết cậu thích nghe bài hát gì nên đã chọn đại một bài mà trước đây tớ đã từng chơi, mong rằng cậu sẽ thích.
- Tớ thích chứ, thật trùng hợp vì đây cũng là một trong những bài mà tớ thuờng xuyên nghe.
Nói rồi Tùng tiến lại gần Lê, khoác áo vào cho cô bạn.
- Đừng để bị cảm lạnh.
Lê cười e thẹn, dường như Lê cũng cảm nhận được khuôn mặt mình nóng lên. Chưa bao giờ Lê cảm thấy mình gần Tùng hơn bao giờ hết, dù đã làm việc cùng nhau nhiều lần.
Trong Lê như đang có một dòng chảy của cảm xúc nào đó, vô tình lướt ngang qua trái tim khiến nó rung động.
Trời đã dần tối, gió cũng đã bắt đầu lạnh hơn, Tùng và Lê cũng dần sửa soạn lại đồ đạc rồi ra về. Hai người tạm biệt nhau ra về, chuẩn bị cất bước đi, từ đằng sau Lê nghe thấy Tùng gọi mình.
- Lê ơi, liệu sau này cậu có thể cho tớ một cơ hội để vào album ảnh của cậu được không? Tớ cũng thế, sau này tớ cũng sẽ đàn cho cậu nghe bất kể khi nào cậu muốn dù đó là ngày vui hay buồn.
Lê mỉm cười, có vẻ như cô bạn đã nhận ra được một điều gì đó qua câu nói đầy ẩn ý của Tùng: “Được, cậu nhớ đấy nhé”.
NGUYỄN PHƯƠNG MAI - Minh họa: XUÂN LỘC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận