Truyện ngắn Mực Tím: Tìm kiếm một màu xanh

Thứ tư, 17/08/2022 08:54 (GMT+7)

1.

Trứng Cá bảo gia đình cậu ấy đã giành được một vị trí trong cánh rừng Xanh để chuẩn bị đón mùa Xuân sắp đến.

Tôi có chút ghen tị. Không biết đến khi nào tôi mới có thể đặt chân vào nơi đó, nơi mà sự sống và hơi thở thiên nhiên luôn đầy ắp. Dù được xem là một thiên đường, nhưng cánh rừng luôn giữ cho riêng mình những gì tươi tốt nhất, nó không chịu chia sẻ hay cho một cái cây nào nằm ngoài vùng biên giới một xíu gió mát hay nắng nhạt. Tất nhiên, con người cũng không phải ngoại lệ.

Vì thế tôi từng rất ghét Xanh. Khi nhỏ, tôi nhớ mình đã bảo với ba rằng: “Dù có được phép, con cũng sẽ không bao giờ đặt chân vào đó”.

Nhưng hiện tại, bản thân từ khi nào cũng như bao người khác, dõi mắt về cánh rừng như một món quà của thượng đế. Bản thân tôi biết rằng không có khả năng được đến Xanh nhưng trong đầu thì luôn thầm mơ mộng một ngày được ngắm cánh hoa anh đào rơi, sương long lanh trên những tán cây và tiếng chim hót vào sáng sớm. Cảm giác như đang ở Trái Đất của 800 năm về trước, Trái Đất tươi đẹp thuộc về chốn dĩ vãng, chỉ có trong ghi chép.

Bởi vì Xanh chỉ dành cho những ai có tiền, thật nhiều tiền và quyền thế mới có cơ hội để tranh nhau những tấm vé vàng hiếm hoi. Một tấm vé vàng như tờ giấy thông hành, người sở hữu sẽ được đến đó “du lịch” trong vài ngày, tạm quên đi ngôi làng đã ô nhiễm nặng và thế giới đang than khóc ngoài đây.

Ban đầu, người ta phản đối về thứ luật chơi bất bình đẳng này, bởi đối với những người dân bình thường như tôi, một tấm vé có giá trị bằng chi phí sinh hoạt cho một năm ròng rã. Nhưng tổng thống thứ 4 là ông Cáo Đỏ đã sử dụng cái đầu ranh mãnh của mình để đưa ra một luật chơi mới: mỗi năm sẽ có một tấm vé vàng được trao cho gia đình ngẫu nhiên. Điều này như xoa dịu đồng thời rót vào đám đông nghèo khó một cái gì đó như hi vọng và mong chờ.

Chiều hôm nay, chúng tôi sẽ có một buổi “họp mặt” giữa toàn thể người dân nơi đây để chọn ra người may mắn bằng hình thức bốc thăm. Năm ngoái, gia đình của một con nhóc tóc xù như lưới đánh cá, học ở trường Biển được nhận tấm vé vàng ấy. Nhưng nghe bảo, cuối cùng họ cũng không đi mà chọn cách nhượng lại vé cho giới thượng lưu với mức giá cắt cổ.

Lúc đó trong đầu tôi đột nhiên lại hiện lên những câu hỏi đại loại: “Nếu là mình, mình sẽ đi chăng?”.

Hay là tôi sẽ chọn cách tương tự người may mắn năm trước.

Trong lúc tôi mơ màng, người phụ trách chương trình đã cho tay vào chiếc lồng và rút ra một tờ giấy trắng đã cũ.

Ông ta mở tấm giấy ra rồi bắt đầu xướng tên.

2.

Tôi tự hỏi thứ giấy này được làm từ gì mà lại nặng trịch, như có hàng nghìn đụn vàng đè lên đôi tay đang run bần bật này. Tôi thất thần nhận tấm vé từ ông Sói Trắng, bên tai toàn những tiếng bàn tán sôi nổi của đám đông phía dưới, dường như chỉ đứng trên đây trên một phút nữa thôi, tôi sẽ ngã ra đó ngay lập tức.

Tôi tự hỏi ba mẹ và đứa em trai của mình đang nghĩ gì. Ba chắc chắn sẽ nói với tôi rằng, hãy làm bất cứ điều gì tôi thích. Nhưng còn mẹ và thằng Nai Nhỏ, họ có thể đang mơ đến số tiền sẽ kiếm được sau khi mang chiếc vé đi đấu giá.

Sau khi buổi trao giải hoàn tất, tôi theo cửa phụ chạy vọt về phía nhà. Tôi muốn tránh đám đông với những lời chúc tụng sáo rỗng, cánh phóng viên đang lăm le như hổ rình mồi và đặc biệt là gia đình tôi phía dưới, tôi không biết sẽ phải làm gì tiếp theo.

Tôi giấu mình dưới lớp chăn dày, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Tôi nghe tiếng mở cửa, gia đình tôi đã về. Họ đang bàn tán xôn xao về những thứ có thể mua được từ chiếc vé.

“Lúc nãy lão Cò có đưa ra lời đề nghị cho em, anh đoán xem là gì? Một căn biệt thự ở ngay trung tâm”.

Tôi không nghe tiếng ba tôi đáp, mà chỉ nghe về những chiếc xe mô hình em tôi dự định mua ngay khi có tiền. Tôi nằm đó, yên lặng. Trước khi ngủ, tôi còn cảm thấy ba đang đứng đó nhìn tôi. Thật lâu. Trong giấc mơ, tôi thấy bản thân đang đi dạo trong một không gian trắng xóa. Một giọt nắng rơi xuống, hai rồi ba giọt tiếp đất, chảy lênh láng. Dưới chân tôi bỗng nhiên xuất hiện một mầm cây nhỏ. Nhỏ xíu nhưng nó xanh mướt, trên mặt lá còn vương vài hạt sương li ti, lấp lánh và căng tràn sức sống. Mầm cây cứ ở đó, như đang nhìn tôi chăm chăm. Lá của nó rung rung mỗi khi có một cơn gió nhẹ thoáng qua.

Đột nhiên, nó lớn dần, rồi từ một thành hàng chục, hàng trăm cái cây xanh tươi. Dưới chân tôi từ khi nào cũng đã trải đầy cỏ non, một mảng xanh mướt đến tận chân trời. Tôi cảm thấy bản thân như thật sự đang ở đó, ở nơi mà người ta luôn gọi bằng cái tên “Xanh”.

Tôi mở mắt ra. Vẫn là cái trần nhà dán đầy mảnh thủy tinh do ba tôi sáng chế. Không còn cánh rừng nào cả, tất cả như thật mà lại chẳng thật. Điều đó khiến tôi cảm thấy thất vọng. Tôi bắt đầu nghĩ về giấc mơ đó, thứ kì diệu nhỏ bé đó có thể nhân giống sao? Điều này khiến tôi băn khoăn một lúc lâu.

“Dậy rồi à?”. Ba tôi đứng ngay phía cửa, khoanh tay và mỉm cười nhìn tôi. Tựa như ông đã đứng đó ngay từ đầu, sẵn sàng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong này bất cứ khi nào tôi cần.

Nhưng tôi không biết phải bắt đầu như thế nào, tôi sẽ nằng nặc đòi đi đến đó sao? Trong khi chẳng ai trong căn nhà này thật sự muốn, giống như tôi đang thẳng tay vứt bỏ sự ấm no, sung túc của cả nhà vào một chuyến đi gần như vô nghĩa. Hay tôi sẽ buông bỏ cơ hội gần như chỉ đến một lần này? Tôi không chắc mình có thể làm được.

Tôi bước từng bước xuống chiếc cầu thang kim loại, nặng nề ngồi vào bàn ăn đặt giữa căn phòng bếp chật hẹp. Mẹ tôi đang chiên trứng vịt, mùi thơm của bánh kếp và mật ong vàng óng ánh len vào mũi tôi. Cái bụng trống rỗng từ tối hôm qua bắt đầu kêu lên. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc, nếu từ bỏ tấm vé thì cả nhà sẽ đi ăn thịt nướng mà không cần phải suy nghĩ.

“Chiều nay chắc phải đi mua một vài chiếc áo mới”. Mẹ tôi vừa nói vừa làm nốt vòng đảo trứng cuối cùng để chắc chắn hai mặt trứng đều vàng ruộm.

Tôi bỏ vào miệng một ít bánh kếp mềm như mây, cố gắng bỏ ngoài tai bất kì lời nói nào từ bà.

“Chắc phải sang nhà của dì Cừu để mượn máy ảnh, không biết nó còn sử dụng được không nhỉ?”.

Tôi nhíu mày, mượn máy ảnh để làm gì cơ? Nếu để chụp lại căn nhà mới thì mẹ tôi cũng có chút khoa trương quá rồi. Nhưng rồi câu tiếp theo của mẹ khiến tôi phải sửng sốt:

“Hiếm khi có dịp được chạm vào cây xanh, cũng phải chụp thật nhiều tấm hình để về khoe với họ hàng chứ nhỉ?”.

Tôi quay phắt sang để nhìn mẹ tôi trong ngỡ ngàng, đang định hỏi lí do vì sao thì mẹ đã trả lời:

“Ừ thì tiền lúc nào có chẳng được nhưng đến đó thì chỉ có một lần thôi, ngay cả bà Cò giàu nhất khu phố này còn không thể mà, đúng không?”. Bà tiếp tục lẩm bẩm, rồi đặt vào dĩa của tôi một miếng trứng thật to, thật thơm. Tôi quay sang nhìn thằng Nai Nhỏ, nó trông có vẻ hơi buồn, nhưng nhìn cũng không có vẻ là thiếu sức sống lắm.

Vậy là tôi sẽ được đi. Đi đến Xanh.

Tôi nhìn ba tôi, ông mỉm cười và giơ số hai của người chiến thắng.

Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực sau một hồi đập loạn xạ.

3.

Đêm nay tôi lại mơ về những cái cây. Nó cứ ở đấy, nhỏ xíu rồi lớn lên và bao phủ cả không gian. Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu, không phải chỉ một lần mà đã hàng chục đêm rồi, khi ở ngoài trời gió đông đang lùa qua từng ô cửa, thì trong giấc mơ của tôi, vẫn là màu vàng dịu nhẹ của nắng nhạt và gió xuân. Tôi tự hỏi, liệu mình có đang bị ám ảnh bởi Xanh hay vì quá trông chờ vào chuyến đi nên mới như thế?

Tôi tiếp tục ngồi lột từng quả trứng đã được luộc chín chuẩn bị cho món trứng ngâm tương để ăn vào dịp Xuân về. Ngày đầu tiên tôi đặt chân vào rừng, cũng là lúc mùa Xuân chạm đến ô cửa sổ. Nghe kể, khi đến Xanh, chúng tôi sẽ có cơ hội ăn thực vật, những món rau tốt cho sức khỏe có vị thanh đạm và ngon lành, thứ mà từ khi sinh ra, tôi vẫn chưa từng được bỏ vào miệng. Chúng tôi chỉ có thể nhấm nháp những viên nén mô phỏng để bổ sung chất xơ vì từ khi nào, chẳng còn cái cây nào bởi có một thời gian, môi trường quá đỗi ô nhiễm. Khi đó những tưởng tất cả đã diệt vong, bà Phượng Hoàng xuất hiện và lãnh đạo con người đứng dậy giữa đống đổ nát. Nhưng trừ ba cánh rừng ít ỏi như có lớp bảo vệ, khắp nơi cây cối đều héo úa và chết đi. Đã vài trăm năm rồi, ngoài những người có tiền được đặt chân vào cánh rừng, người dân khắp nơi chẳng biết cây cỏ là gì. Thức ăn
như bánh mì cũng là từ thí nghiệm khoa học chứ chẳng phải là lúa mì. Tôi may mắn đọc được vài quyển sách được ghi chép và truyền lại qua nhiều đời, cũng biết được chút ít về Trái Đất khi trước.

Xanh, Trong Ngần, Mơ là ba cánh rừng duy nhất còn sót lại, bằng một phép màu nào đó. Nhìn từ bên ngoài vào, giữa cánh rừng và thế giới như có một lớp trong suốt ngăn cách. Bên trong thì tràn ngập sự sống, bên ngoài lại như một vùng đất chết.

Nghĩ về nay mai thôi, khi khởi động cho chuyến du lịch này, người dân sẽ tụ tập lại để “được” nhìn những ai có tấm vé vàng đặt chân vào khu rừng. Tôi nghĩ về con Rùa, hẳn là nó phải muốn đến đó lắm chứ vì khi trước, nó chính là đứa suốt ngày luyên thuyên về Xanh như một người tình trăm năm.

Nghĩ đến lũ bạn hay đàn em nheo nhóc trong họ hàng sẽ phải đứng nhìn mình đến Xanh, tôi chợt cảm thấy chạnh lòng.

Buổi tối, sau khi cả nhà soạn đồ đạc xong xuôi, cho vào một túi hành lí đã cũ mượn của cô hàng xóm. Thú thật, từ lúc sinh ra tới nay, tôi chỉ mới đi du lịch cùng gia đình được một lần, đến một cái hồ đã gần cạn nước và ăn bánh mì với trứng đã nguội. Cũng không phải là một chuyến đi vui vẻ gì cho lắm nhưng đó là lần duy nhất cả nhà ngồi tâm sự cùng nhau.

Có đôi chút hoài niệm.

Tôi leo lên giường và nhìn chằm chằm vào trần nhà cho đến khi đôi mắt mờ dần. Nhưng khi tôi gần như đã say giấc, bên tai lại như có ai đang gọi một cách dồn dập.

Tôi mở mắt và tìm nơi đang phát ra âm thanh. Lúc đến bên cửa sổ, tôi phát hiện bên dưới đang có người, một con bé với mái tóc xù và đôi mắt sáng quắc đang nhìn lên. Nhìn nó trông rất quen, như là đứa con gái lên bục nhận tấm vé vàng vào năm ngoái.

Con bé làng chài.

Tôi thở hồng hộc sau khi bay xuống dưới nhà chỉ trong vòng một nốt nhạc. Con bé tóc xù đứng đó, mím môi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Như là nó sắp nói với tôi một bí mật nào đó động trời và khó tin lắm.

Nó nắm tay tôi kéo lại gần, rồi thì thầm vào tai tôi đáp án cho hàng nghìn câu hỏi tôi giữ suốt cả tháng nay.

Tôi không chắc rằng liệu mình có thể làm được hay không, nhiệm vụ mà bao năm qua chẳng ai có thể thành công này.

4.

Tôi ngồi trên một phiến đá và nhấm nháp vị ngọt của dâu tây chín mọng trong khi ba mẹ và em trai vẫn đang đi dạo dưới những tán cây rợp bóng. Một chú chim đậu trên cành đang ngân lên một khúc nhạc nào đấy tôi vẫn không rõ giai điệu, nó ngắt quãng nhưng yên bình đến lạ.

Đây là ngày thứ hai tôi ở Xanh.

Lúc vừa đến, gia đình tôi được xếp vào ngôi nhà dành cho “những kẻ may mắn”, tuy nhỏ nhất nhưng vẫn quá sang trọng so với tôi đã tưởng tượng. Sáng cả nhà sẽ đi ăn sáng ở sảnh chính, thực đơn có rau trộn đủ màu sắc và những loại quả tôi chỉ từng thấy trong sách và tivi. Thịt cừu mọng nước với sốt màu nâu sóng sánh ăn cùng bánh mì nóng hổi quết bơ tươi, còn có những món khác như thịt lợn hun khói, bò cuốn lá lốt thơm lừng hay mì soba trứng lòng đào, tôi không thể đếm xuể. Thằng Nai Nhỏ ăn như bị bỏ đói, gọi hết phần này đến phần khác, đến nỗi ngay khi người phục vụ vừa bưng ra cỡ một phút, nó đã chén sạch dĩa. Nhưng ba mẹ tôi chẳng ai nói gì, họ bận thưởng thức những tách cà phê đậm đặc và nước cam nguyên tép.

Khi Nai Con đang ăn nốt miếng khoai tây chiên còn sót lại trên dĩa, một con bé tiểu thư bàn bên cạnh liếc sang đây rồi trề môi, nhưng khi thấy tôi trừng mắt với nó, con bé rụt cổ lại ngay tức khắc.

Tôi vừa ăn vừa bận suy nghĩ về những điều nhỏ tóc xù đã nói.

Về sứ mệnh ông Cáo Đỏ muốn gửi gắm vào những ai may mắn nhận được tấm vé vàng. Đó cũng là lí do tấm vé dù đã cũ nhưng vẫn được sử dụng qua từng năm mà không được làm lại như những tấm vé dành cho dân giàu có. Bởi vì bằng cách nào đó, ai giữ chiếc vé cũng đều sẽ mơ những giấc mơ giống nhau.

Về cái mầm cây nhỏ ấy.

Tôi đang nghĩ về một việc khá liều lĩnh, đến nỗi chỉ vừa nghĩ đến, tôi đã gạt phắt nó ra khỏi đầu. Nhưng nếu suy cho kĩ, hẳn đây là cách duy nhất mà ông Cáo Đỏ muốn đề cập.

Tôi còn năm ngày nữa để hoàn thành nhiệm vụ mình vô tình rước vào người.

Những ngày tiếp theo, tôi cùng ba mẹ đi hái nấm trong rừng rồi đem về nhà nấu lẩu. Buổi chiều đi câu cá đến tối muộn, sau đó cả nhà sẽ nằm dài trên cỏ non và ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Chèo thuyền, bơi lội, đi dã ngoại, chạy bộ hay thậm chí là luyện giọng hát giữa rừng, chúng tôi cố gắng thử hết những hoạt động mà người hướng dẫn gợi ý. Thì ra khi trước, loài người lại nhận được một món quà to lớn và trù phú như thế, đến nỗi họ quên đi và hoang phí, để rồi chỉ còn lại những đám khói bụi mù mịt và rác thải chất thành núi.

Phải chi họ hiểu được và biết trân trọng mùa Xuân sẽ luôn ở bên mọi nhà chứ chẳng phải tranh giành một suất mới có được hạnh phúc như bây giờ.

Tôi ước thời gian sẽ ngừng tại khoảng khắc này, chỉ còn sự yên tĩnh của rừng cây, sông suối. Lần đầu tiên tôi cùng cả nhà đón năm mới ở một nơi chỉ có trong giấc mơ.

Và tôi biết rằng, giấc mơ nào cũng đến lúc phải tỉnh giấc.

5.

Tôi bước từng bước theo dòng người để rời khỏi khu rừng. Mồ hôi tuôn ra như suối bởi vì lo lắng, bồn chồn. Chỉ cần những người ở chốt kiểm tra bắt tôi phải mở miệng ra, tôi sẽ bị tống vào tù ngay lập tức. Bởi tôi đang ngậm hạt của những loại quả mà tôi đã cố ý giấu sau một tuần ăn uống, luật lệ của khu rừng đó chính là không được phép mang bất kì một thứ gì, dù là một chiếc lá vàng ra khỏi đó. Bởi những người đứng đầu lo sợ cánh rừng sẽ sụp đổ ngay tức khắc nếu không giữ nguyên những gì vốn có ở đây, sau đó sẽ chẳng còn nơi để họ tận hưởng và nghỉ dưỡng nữa.

Trong một lần lật xem những quyển sách cổ của bà cố tôi, tôi đọc được cách trồng một cái cây. Điều đầu tiên là phải tìm được một thứ nhỏ xíu gọi là hạt của nó. Khi ăn những quả táo, tôi đã cố giữ lại thứ hạt màu đen cứng cứng đó, ngậm vào trong miệng rồi giấu vào túi quần.

Khi gần đến chốt kiểm tra, ba đột nhiên dúi cho tôi một cái gì đó, tôi luýnh quýnh nắm chặt trong tay mà vẫn chưa nhìn rõ. Đến khi đối diện với những người giám sát viên, họ gằn giọng lên hỏi tôi có đang giấu gì không, một ông thì cứ nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang cứng đờ, ngậm đầy hạt của tôi. Ba tôi đột nhiên lên tiếng: “Xòe tay ra đi con”.

Tôi theo bản năng lập tức mở bàn tay ra, chắc chắn ba đã biết và đang cố giúp tôi, trong bàn tay mũm mĩm cầm đầy vỏ kẹo bằng giấy kính đủ màu. Họ liếc tôi rồi cho phép được rời khỏi Xanh. Qua khỏi được vạch ngăn cách, tôi như thở phào.

Con tim thúc giục tôi chạy thật nhanh về nhà nhưng lí trí thì giữ tôi lại, bước từng bước chậm rãi. Tôi không muốn có bất kì ai nghi ngờ.

Tôi tưởng tượng về viễn cảnh một lát nữa, tôi sẽ tự tay vùi những thứ hạt này vào mặt đất cằn cỗi. Tưới cây và chăm sóc cho nó mỗi ngày. Tôi tự hỏi liệu sẽ có phép màu nào đến với tôi? Liệu chiếc mầm xanh mơn mởn sẽ xuất hiện và nhiều cái cây sẽ mọc lên tại đây chăng?

Liệu một ngày nào đó, Xanh sẽ lan rộng ra những vùng đất khác và con người sẽ tự tay trồng nên những cái cây cao to chỉ có trong mơ ước.

Liệu một ngày nào đó, mặt đất sẽ được phủ đầy bởi cỏ non và hoa dại, tiếng chim sẽ lại ngân lên từ một phương trời xa.

Và rồi một ngày, con người hẳn sẽ tìm được mùa Xuân ở chính ngôi nhà của mình.

Tôi nghĩ rồi chạy về phía ánh mặt trời đang chiếu rọi cả khoảng không trước mặt.

Tôi đang nuôi trong lòng một mầm cây thật Xanh, chờ ngày trưởng thành.

HOÀNG LINH - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: