Truyện ngắn Mực Tím: Tuần hoa hướng dương

Chủ nhật, 21/08/2022 18:41 (GMT+7)

Dương đã trượt đại học.

Ngày có điểm chuẩn, Dương ngồi bên chậu hoa cúc gần quầy pha chế trong tiệm cà phê của chị họ, uống một ngụm gần hết cốc cà phê mà vẫn không cách gì tỉnh nổi. Cậu như lạc giữa những giấc mơ.

Rồi những ngày tiếp theo, cậu vẫn không sao bước khỏi những giấc mơ tối màu của cậu. Bạn bè mời cậu dự tiệc chia tay, cậu không dám đi vì sợ bị hỏi đỗ trường gì, ngành gì, khi nào thì nhập học. Mà cậu thì cực kì ghét phải nói dối.

Dương không trách ai cả. Lỗi nằm ở cậu, bởi cậu đã quá tự tin vào bản thân, quá tin rằng cậu có thể đỗ nguyện vọng 1 - nói chính xác là nguyện vọng duy nhất của cậu, để rồi nhận ra dù cậu có thi 9 điểm mỗi môn thì điểm của cậu vẫn còn cách điểm chuẩn một khoảng. Ngành Công nghệ sinh học mà cậu chọn lấy điểm chuẩn 27,25.

Một chiều lộng gió, cậu đi siêu thị mua vài món đồ lặt vặt cho bố thì thấy thầy Lý, người thầy giáo từng dạy tiếng Anh cho cậu. Cậu cố tránh mặt thầy, thấy thầy đi hướng này là cậu rẽ sang hướng khác ngay, nhưng rồi đến quầy thanh toán cậu vẫn không tránh được thầy. Thầy đã thấy cậu.

- Đỗ trường nào rồi em?

- Năm sau em thi lại ạ - Cậu cười nhưng không vui nổi.

- Ừ. Thầy thấy lớp em đứa nào cũng nhắn tin báo điểm cho thầy mà không thấy em nhắn, thầy cũng nghi rồi - Thầy đẩy giỏ hàng lên phía trước một chút - Mà sắp tới em rảnh không?

- Rảnh ạ? - Dương ngơ ngác không hiểu.

- Rảnh thì đi tình nguyện cho đỡ buồn.

* * *

Rồi thầy Lý gửi mẫu đơn tham gia tình nguyện cho Dương thật. Cả buổi tối cậu ngồi suy nghĩ để điền đơn, điền rồi sửa, sửa rồi điền, điền rồi đọc, đọc thấy không hay rồi lại sửa. Thời gian thì trôi nhanh, nhưng may sao đến 23 giờ 59 phút cậu vẫn kịp hoàn thành đơn và nộp lên cổng thông tin của Tỉnh Đoàn.

Buổi sáng cậu dậy lúc 7 giờ, đang chuẩn bị đến tiệm cà phê của chị họ để phụ việc thì nghe tiếng chuông điện thoại. Một dãy số lạ hoắc hiện lên.

- Xin nghe ạ.

- Chào Dương nhé. Anh là An ở Tỉnh Đoàn đây. Anh vừa đọc được đơn tham gia tình nguyện của Dương, không biết giờ này Dương có rảnh để anh hỏi Dương vài điều không?

- Em rảnh ạ. Phỏng vấn hả anh?

- Không phải phỏng vấn, anh chỉ hỏi vài điều để biết thêm về em thôi - Anh An bật cười

- Em hiện đang là sinh viên trường nào vậy?

- Em trượt rồi anh ơi - Dương nói, nhìn về phía cửa sổ. Gió ngoài kia khá mạnh nhưng tuyệt nhiên không có một chút nắng nào. Cậu nghe lại anh An cười.

- Ừ, cũng không sao cả. Năm sau em thi lại đúng không? Cố gắng lên là được mà - Anh An nói đầy động viên - Cảm ơn em vì cuộc điện thoại này nhé, thông tin về chương trình tuần tình nguyện anh sẽ gửi cho em qua địa chỉ email em đã điền.

- Em cảm ơn anh ạ! - Dương nghe tiếng ồn từ phía anh An như có ai đang nói gì với anh. Dương lặng lẽ ngắt máy. Gió ngoài kia vẫn thổi rất mạnh, mấy gói hạt giống hoa hướng dương mẹ cậu mua hồi Tết nằm ở góc nhà cũng bị hất bay đi. Cậu vội chạy ra nhặt lên, rồi như một bản năng, cậu đi lấy mấy chiếc chậu cũ và một chiếc dầm xới, quyết định gieo hạt.

* * *

Ngày Dương lên đường bắt đầu hành trình tình nguyện, hạt giống hoa hướng dương mà cậu gieo cũng vừa nảy nầm, mấy chiếc lá bé xíu màu xanh ngọc như vui đùa trong nắng.

Địa điểm tình nguyện là ở một huyện nhỏ miền núi khó khăn, cách thành phố mà cậu sống hơn 30km. Cũng may là cậu đã có bằng lái nên việc di chuyển cũng khá thuận tiện. Đến nơi, cậu gửi xe máy ở Đoàn Thanh niên huyện rồi đi bộ về thôn nơi có anh An mang chiếc ba lô màu tím than đợi sẵn.

Cũng tham gia chương trình tình nguyện như Dương là anh Quân, sinh viên năm ba ở trường đại học Sư phạm Kĩ thuật. Anh Quân bị cận rất nặng, tháo kính ra là anh dường như không nhìn thấy gì, tóc xù và vóc người khá thấp. Cả buổi sáng hai người Dương và Quân theo anh An đi thuê nhà rồi mượn bàn ghế, buổi chiều thì sắp xếp đồ đạc, tối thì đi mua sách, 10 giờ tối cậu mới trở về nhà. Sáng hôm sau Dương lại dậy từ sớm, mặc chiếc áo Đoàn đã được ủi phẳng phiu đi huyện giúp anh An, anh Quân đón tiếp học sinh. Bố mẹ các bé đa phần là nông dân, cả ngày ở trên rẫy, không có thời gian chăm các bé học nên khi thấy đội tình nguyện đến dạy học, họ chào mừng rất nhiệt tình.

Lớp có 21 bé, bé gái nhiều hơn bé trai. Anh An là người giảng dạy chính, dạy hết Toán đến Tiếng Việt rồi Khoa học, Quân thì đứng bên cạnh trình bày hình minh họa còn Dương thì nhận nhiệm vụ tổ chức trò chơi. Gọi là trò chơi thế thôi nhưng Dương cũng chỉ biết chuẩn bị mấy câu trắc nghiệm liên quan đến bài học rồi hỏi các bé, ai nhanh và đúng thì được cho bánh, cho kẹo, cho sữa. Đơn giản mà.

* * *

Ngày thứ hai dạy tình nguyện, Dương chợt nhận ra rằng mấy đứa trẻ cũng rất thích Địa lí. Đó là khi Dương ngồi xem cuốn Atlas Địa lí Việt Nam cũ ai bỏ quên nơi góc nhà, mấy đứa nhỏ chạy đến vây quanh xem rồi hỏi cậu thứ này thứ kia không ngớt. Vậy là cậu bắt đầu từ tốn giải thích cho mấy đứa nhóc về gió mùa Đông Bắc, gió mùa Tây Nam, về các đới khí hậu trên trái đất. Bỗng có một bé gái buộc tóc đuôi sam nói:

- Thầy ơi, con thấy trên tivi người ta có quả địa cầu to lắm.

- Thầy cho tụi con xem quả địa cầu đi thầy! - Lũ trẻ lại làm ồn. Dương cười gượng, đã dặn tụi nó không biết bao nhiêu lần rằng đừng gọi cậu là thầy nữa nhưng tụi nó cứ gọi vậy mãi làm cậu cũng ngại, còn xưng với cậu bằng con khiến cậu như già trước tuổi.

- Được rồi, để anh mượn quả địa cầu cho các bạn xem. - Cậu thở dài. Anh An đi giặt khăn bảng trở vào, thấy đám trẻ con đứng xung quanh Dương nói cười ồn ã nên cũng bước đến xem.

- Địa lí à? - Anh An vừa nói vừa vò chiếc khăn lau bảng trong tay - Anh vẫn chưa dạy Địa lí nhỉ.

* * *

Anh An về trường cấp Ba cũ mượn quả địa cầu rồi mang đến lớp cho mấy đứa nhóc học. Đấy là một quả địa cầu cỡ lớn đế gỗ, anh đặt ngay ở bàn giáo viên. Anh mua thêm mấy cuốn Atlas nữa nhưng dường như chẳng đứa nào quan tâm, chúng thích xoay quả địa cầu hơn.

Chợt Dương thấy một thằng nhóc mặc áo màu xanh lam đang đào đất bằng một mảnh gạch vỡ phía ngoài lớp học, ở gần chậu cây trà my nở hoa hồng nhạt. Cậu vội chạy đến xem.

- Em làm gì đấy?

- Em trồng cây.

- Cây gì vậy? - Dương hỏi.

- Ớt ạ. - Thằng bé chìa tay ra. Mấy hạt ớt đã khô nhỏ xíu nằm im lặng trong bàn tay dính đầy đất bẩn.

- Ở chỗ em còn có đất để trồng cây, chứ chỗ anh là thành phố mà, toàn trồng cây trong chậu. - Dương ngồi thụp xuống cạnh thằng nhóc - Anh thì may mắn hơn, anh ở ngoại ô nên cũng có một chút đất để trồng hoa.

- Hoa gì vậy ạ?

- Hoa hướng dương. - Dương nghiêng đầu. Phần tóc mái của cậu rũ xuống che mất một phần mặt cậu - Em thấy hoa này bao giờ chưa?

- Em thấy trên tivi rồi ạ. Còn trực tiếp thì chưa thấy.

- Vậy để anh mua hạt giống. Anh sẽ chỉ em trồng hoa trong chậu, ở đây, và khi cây nảy mầm, em có thể mang về nhà. Nếu muốn thì em có thể nhờ bố mẹ bứng cây khỏi chậu rồi trồng ra đất.

- Thật ạ? - Thằng bé nhìn Dương đầy hứng thú.

- Tất nhiên rồi. Em rửa tay rồi vào nghe thầy An giảng bài đi. Còn việc này thì ngày mai anh bày cho.

Thằng bé nhìn Dương chằm chằm, chẳng rõ là đang tin tưởng hay là đang nghi ngờ. Rồi thằng bé đứng dậy chạy thẳng đến chỗ vòi nước sạch.

* * *

Nhá nhem tối, Dương đến Đoàn Thanh niên huyện lấy xe máy ra về.

Điện thoại cậu bất chợt đổ chuông. Thầy Lý gọi cậu.

- Em nghe đây thầy.

- Dương, thầy có tài liệu tiếng Anh cũ, em có muốn lấy không? Nếu lấy thì bây giờ em sang nhà thầy, ha.

- Vâng ạ.

Dương ngắt máy. Đoạn đường bê tông dẫn về thành phố khá dốc, cây bụi hai bên đường rậm rạp che gần hết tầm nhìn, đi hơn mười cây số mới đến đường lớn. Chầm chậm chạy xe dưới ánh đèn vàng đổ trên mặt đường, tự dưng cậu nhớ đến những ngày tháng miệt mài ôn thi đại học ở trung tâm ngoại ngữ. Có lẽ mấy đứa bạn đi học cùng cậu thời điểm ấy, bây giờ cũng không còn nhớ gì nữa, nhưng cậu thì không cách gì quên được.

Vào đến thành phố, Dương cho xe chạy nhanh dần lên. Cậu đi qua mấy cung đường, cuối cùng cũng đến nhà thầy Lý. Bóng đèn phía trước nhà thầy mở sáng choang như chờ sẵn. Mấy chiếc thùng carton để gọn gàng một góc sân.

- Sách đây em. - Thầy Lý đang ngồi trên ghế sofa trong nhà, thấy Dương đến vội đứng lên rồi chỉ vào hai chiếc thùng carton dán chặt băng keo.

- Nhiều vậy ạ? - Dương ngạc nhiên.

- Đúng rồi, thầy dạy lâu rồi nên có ngần này sách cũng bình thường thôi - Thầy lấy mắt kính xuống, gấp lại rồi cầm trên tay - Thầy sắp chuyển đi Đà Nẵng, mà cũng không còn dạy nữa nên không mang đống sách này theo làm gì.

- Thầy không dạy nữa ạ?

- Ừ - Thầy cười, vết chân chim như dài hẳn ra - Thầy cũng già rồi. Ra Đà Nẵng trông cháu, thi thoảng đi du lịch vậy thôi. À, em có tham gia chương trình tình nguyện khi trước thầy gửi không đấy?

- Em có ạ. Em được nhận rồi - Dương nói đầy tự hào. Cậu còn định kể về quả địa cầu và hoa hướng dương nữa nhưng may sao cậu kìm lại được.

- Vậy thì quá tốt - Thầy Lý đặt tay lên vai Dương - Có thể tụi bạn em hơn em vì tụi nó học trước em một năm đại học, nhưng em lại có được những trải nghiệm mới. Cứ tham gia tình nguyện nhiều thì em sẽ thấy điều khác biệt thôi. Mấy đứa em không biết, chứ hồi thầy còn là sinh viên, thầy là đội trưởng Đội tình nguyện Khoa Ngoại ngữ đấy.

- Em cảm ơn thầy ạ.

- Cố gắng học rồi năm sau thi lại cho thật tốt nhé em - Thầy Lý nói chắc nịch.

Dương chào thầy rồi ôm mấy chiếc thùng carton mang ra chất lên xe máy, dòng cảm xúc trôi chậm chạp lạ lùng.

* * *

Ngày thứ tư tham gia hoạt động tình nguyện, Dương cảm thấy cậu cũng dạy được mấy thứ có ích. Trồng cây chẳng hạn.

Sau một buổi tối nài nỉ mẹ, rốt cuộc cậu cũng xin được bốn chiếc chậu đất và một gói hạt giống hoa hướng dương. Cậu bắt đầu dạy đám trẻ xới đất, chôn hạt, thậm chí dạy cách tưới nước nữa. Ai có mặt ở buổi hoạt động hôm ấy cũng vui, chỉ tiếc rằng cậu mang đến có bốn chiếc chậu nên không phải ai cũng được trực tiếp gieo hạt. “Em cũng muốn gieo nữa...” vài đứa níu lấy anh Quân.

Anh Quân hứa rằng ngày mai anh sẽ mang lên huyện thêm mấy chiếc chậu đất nữa, nhưng ai biết được ngày mai đám trẻ có còn hứng thú với việc gieo hạt trồng cây hay không.

- Thầy ơi, khi nào hoa nở con mang cho thầy xem được không thầy? - Con bé tóc ngắn ngồi sát Dương vui vẻ hỏi.

Cậu cũng chẳng biết sau khi kết thúc tuần tình nguyện ở đây cậu có trở lại nữa hay không, thậm chí cậu còn chẳng biết hoa hướng dương con bé trồng có nảy nầm nổi hay không. Nhưng rồi cậu nhớ đến những gì thầy Lý đã dặn, và cậu vui vẻ gật đầu.

TRẦN VẠN NINH - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: