Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Em tưới cho từng cái cây trong vườn trước khi đi gặp Quân.
Em thích trồng cây, từng cái cây trong vườn đều là em chăm, dù nhà em cũng có vài người giúp việc. Trừ những lúc bận, em thích ngồi ngẩn ngơ trên cỏ xanh, mỏi thì sẽ nằm dài xuống nhìn trời mây. Nhưng Quân đi Sài Gòn mới về, em không muốn trễ giờ hẹn.
Hôm nay em chọn cho mình một chiếc váy màu da trời, cột nơ ở thắt lưng và xếp li phần dưới. Một chiếc băng đô bản nhỏ, vắt thêm trên vai một chiếc túi đan len trắng ngà như màu mây. Trong vô thức, em muốn mình thật xinh xắn khi gặp cậu.
Em thả mình xuống con dốc nhỏ. Cuối đường là quán cà phê ẩn mình giữa rừng hoa giấy, vắng lặng và quen thuộc. Em đẩy cửa, gọi nước rồi ngồi đợi cạnh con mèo béo. Một vài phút sau, Cao Quân đến, cùng một cái túi to to đựng đầy đồ để vẽ vời. Em cười, mắt híp lại như mảnh trăng khuyết. Như một thói quen, em mơ màng nhìn vào mắt đối phương. Một lúc thật lâu, có lẽ là vài giây hay vài chục giây gì đó. Sao mà dịu dàng và ấm áp quá. Em thầm nghĩ rồi lại tủm tỉm.
Điều đầu tiên Cao Quân làm là xoa cho tóc em rối xù. Ôm con mèo béo lên, dụi vào chóp mũi ươn ướt của nó. Em và Cao Quân không phải là bạn cùng lớp, cũng không cùng trường. Hai đứa quen nhau trong lớp học vẽ. Em giữ hộp bút cậu bạn để quên rồi gặp ở quán cà phê. Nói chuyện vài chục phút, cả hai đều thấy hợp nhau đến lạ. Thích dạo những nơi lạ lùng từ sáng sớm, thích cùng một góc đồi cỏ xanh mướt, hay ngồi đọc sách ở quán cà phê hoa giấy. Chụp hình, uống trà, nghe nhạc, cũng không biết ai bắt chước ai.
Lần này Cao Quân đi cùng gia đình để chuyển một số đồ đạc đến Sài Gòn trước, sẵn dạo chơi ở khu trung tâm tấp nập cho biết. Cậu cũng không quên tìm chỗ mua những món đồ mà em dặn dò.
“Vậy nhà của cậu ở trên này thì vẫn giữ lại cho cậu ở đúng không?”, em nghiêng đầu qua hỏi.
Cao Quân bình tĩnh đáp: “Không, có người muốn mua rồi”.
“Vậy cậu ở đâu khi học đại học?”.
Cậu im lặng một lúc rồi đứng lên. Cậu hỏi em có muốn đi dạo không.
Cao Quân thay đổi.
Cậu không đặt nguyện vọng giống lời giao ước giữa hai đứa. Lúc cậu thông báo cho em biết, đôi mắt màu nâu trà đó vẫn sáng ngời như một ngày của năm nào. Nhưng em cảm thấy, thứ lấp lánh đó không còn là nắng của Đà Lạt, cũng không còn là ánh đèn từ những dải nhà lồng trông từ quán cà phê cheo veo giữa sườn núi.
“Khánh lên Sài Gòn học với tôi đi”, cậu nói thản nhiên.
Em bật cười. Thật dễ dàng. Phải chăng kí ức là thứ dễ quên, còn lời hứa cũng chẳng phải là thứ gì đó rắn rỏi. Dường như cậu đã chẳng còn nhớ về những bức họa lề đường mà bản thân từng kí họa.
“Nếu tôi vẫn muốn học ở đây thì sao? Không phải là Quân hứa sẽ thi vào cùng trường với tôi sao?”, em nhỏ nhẹ hỏi. Giọng em mềm như một cành bồ công anh, theo gió lạc vào không trung.
“Khánh đổi nguyện vọng giống của tôi là được. Kiến trúc học ở cơ sở chính hẳn tốt hơn”.
“Quân không hiểu”.
“Khánh có thể ở cùng nhà với tôi nếu Khánh không ngại. Mẹ tôi rất thích Khánh. Hoặc ở cùng bạn học nữ Khánh từng kể cho tôi lúc trước”, cậu mỉm cười thuyết phục. Cậu vẫn kiên trì như trước.
Em trầm mặc, rồi thốt ra một câu nhẹ bẫng. Vờ như chuyện này chẳng có gì khiến bản thân bận tâm trong lòng: “Quân đã hứa mình sẽ học cùng nhau. Nhưng là ở đây, không phải bất kì nơi nào khác”.
Cao Quân ngập ngừng. Trong đôi mắt của cậu xuất hiện một tia khổ sở khó nhận thấy. Nụ cười cậu cứng đờ trong chốc lát.
Cao Quân bước từng bước về phía trước. Em nhìn theo cậu, ngỡ như một ngày hè năm mười sáu, cậu cũng dẫn em xuyên qua từng tán lá. Bàn tay ấm áp, như phủ một lớp nắng nhạt mỏng khiến em không thể buông ra. Nhưng giờ em đứng đó, không dám tiến cũng không dám lùi. Đây là lần đầu tiên buổi hẹn giữa hai đứa kết thúc mà không có lời tạm biệt.
Buổi tối đó em lại đi quán cũ, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Chỉ khác là lần này không có Quân. Em không muốn gặp cậu bây giờ, em thấy lòng mình hụt hẫng và bối rối vô cùng. Nhưng đến khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, em vẫn theo thói quen tìm hình bóng của một người. Em tưởng chỉ sau một khắc thôi, cậu lại xuất hiện ở lối ra vào, đi vào ngồi cạnh em và nói rằng tất cả chỉ là lời nói đùa.
Nhưng em tìm mà không thấy. Cao Quân đã buông bỏ. Sự thay đổi đột ngột này khiến em chới với trong một thời gian dài.
2.
Cao Quân đi được một tháng, em vẫn cứ ngỡ cậu còn ở nơi này.
Sự hiện hữu của Cao Quân không vì cậu ra đi mà trở nên mờ nhạt, ngược lại nó càng rõ ràng hơn bất cứ khi nào. Tựa như mặt đất ướt mèm sau cơn mưa lớn, vết nước đọng lại trên bàn của li cà phê đá. Mặc dù chẳng ai nhận ra sự đổi thay của em, em vẫn như trước, vẫn nhẹ nhàng và trông thản nhiên đến lạ. Nhưng em biết mình không ổn. Thứ cảm xúc này khiến em quên cả việc tưới cây trong vườn. Em thấy buồn và khổ sở, nhiều hơn nữa là trống vắng. Mạng xã hội của Cao Quân vẫn cập nhật mỗi ngày, nhưng em không dám theo dõi.
Em sợ sẽ thấy nụ cười tươi tắn của cậu, thấy cậu bên những người bạn mới mà em chẳng biết là ai. Một phần em mong cậu sẽ vui vẻ, phần khác sâu trong tận đáy lòng lại không muốn thấy cậu quá đỗi hạnh phúc. Em biết mình sợ Cao Quân hài lòng với cuộc sống ở chốn Sài thành náo nhiệt, quên bẵng đi những tháng ngày bình thường có em bên cạnh.
Em nghĩ mình nhàm chán. Một người không hài hước, không năng động và thú vị. Em nói chuyện không liền mạch, một câu chuyện ngắn cũng khiến em tốn vài phút để diễn giải. Nhưng Cao Quân luôn kiên nhẫn lắng nghe em.
“Cậu đang ngủ đấy à?”, giọng của một ai đó vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của em.
“Gia Anh đó hả?”, em ngồi dậy từ nền cỏ xanh rồi lấy tay gỡ vài chiếc lá dính trên tóc.
“Tôi đến đưa đồ ăn vặt thằng Quân gửi cho cậu”.
Gia Anh là bạn của Cao Quân, cũng học cùng lớp vẽ với hai đứa. Dường như một tháng vừa qua, tần suất em gặp Gia Anh còn nhiều hơn số lần gặp trong một năm trước. Hôm nay cậu bạn vừa đi Sài Gòn về, mang theo quà của Cao Quân về cho em. Nhiều loại bánh tráng trộn cùng bánh kẹo, có những món khi trước em muốn ăn thử. Em ra mở cửa, ngập ngừng nhận gói quà từ Gia Anh rồi khẽ nói cảm ơn.
“Quân có quen sống ở Sài Gòn không? Có làm quen được với bạn mới chưa?”, em cố tỏ ra thản nhiên. Em biết mình đang thử đóng vai một người bình thường hỏi thăm về bạn của mình.
Gia Anh ngẩn ra khi thấy em hỏi.
“Hình như Quân đang tìm hiểu một bạn nữ nào đó. Ngày nào cũng đi luyện vẽ chung”.
Sau cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn vài ba câu đó, em như biến mất khỏi những cuộc hẹn cùng bạn bè. Cả ngày em chỉ ăn, ngủ và luyện vẽ. Địa điểm lui đến mỗi ngày chỉ có quán cà phê cũ và căn nhà của mình. Em ít nói hơn trước, cũng không đăng gì lên mạng xã hội.
Em muốn thi đậu vào kiến trúc, có một cuộc sống đại học thật tốt dù không có Cao Quân. Đôi lúc Gia Anh cũng đến cà phê để ngồi vẽ cùng em, dù cậu bạn thi một ngành nào khác chẳng liên quan. Em không biết nói gì, Gia Anh lại trầm tính, thành ra cả hai đứa chỉ ngồi cặm cụi làm việc của mình. Em biết mình có thể mở đầu câu chuyện, nhưng em không muốn. Hiện giờ em cảm thấy mình đã cạn kiệt sức lực.
Hôm trước ngày thi, trên đường từ quán cà phê về nhà, Gia Anh đột nhiên níu tay em lại.
“Khánh không thích tôi sao?”.
“Không phải đâu”.
“Khánh đối xử với tôi không công bằng”.
“Gia Anh có thích tôi không?”, em trầm ngâm rồi hỏi thẳng.
“Có, tôi thích Khánh. Thích từ trước khi Khánh quen với Cao Quân”.
“Vậy nên tôi không thể nào đối xử bình thường với cậu được. Tôi còn thích Cao Quân, tôi không muốn khiến cậu hiểu lầm”, em nói một mạch.
“Không sao, cậu để tôi trở thành nguyện vọng thứ hai của cậu cũng được”, Gia Anh siết cổ tay tôi, tai cậu ấy đỏ như quả cà chua chín. Em lắc đầu.
Em gỡ tay Gia Anh ra rồi quay đi. Nói đúng hơn là chạy. Em biết mình nói chuyện hơi quá. Nhưng em không thể không nói ra. Em phải khẳng định với Gia Anh, cũng như nhắc nhở chính bản thân mình. Em không muốn, hay đúng hơn là không thể xem ai khác là sự lựa chọn mà bản thân có. Em biết lựa chọn của em chỉ có một.
3.
Đề thi năm nay đúng sở trường của em. Sau khi nhận mức điểm cao chót vót, dư sức đậu kiến trúc của mình, em liền tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch biển. Ngoài Đà Lạt với những ngọn núi đan xen, em còn thích biển xanh với cát vàng. Em thích ngồi trên cát vào buổi chiều tà, để từng vạt nắng hồng phủ lấy người em. Em vẫn chưa bỏ thói quen phát họa mỗi lần đi chơi, em vẫn tuân thủ lời hứa giữa hai đứa: Mỗi lần đi đâu mà không có đối phương thì sẽ phải vẽ lại một ngày của chính mình.
Mặc dù hiện tại sẽ không có ai xem tranh em vẽ.
Trước ngày nhập học, em đến trường để dạo quanh một vòng. Khi đi ngang qua hành lang tầng 2, em liền hối hận vì không đi tham quan vào hôm qua. Em thấy Cao Quân đi cùng một chắn rất thảm hại. Có một cánh tay kéo em lại. Cao Quân có vẻ gầy hơn trước, trong đôi mắt cậu hiện rõ sự bối rối. Cậu thở dốc vì vội vã đuổi theo em. Em đột nhiên thấy bực bội, tại sao cậu phải đối xử như vậy với em. Hay cậu không hài lòng vì em quay đi mà không chào hỏi?
Em giật tay mình ra, bình tĩnh nhìn Cao Quân.
“Cậu có chuyện gì không?”.
“Tôi biết Khánh đang giận nhưng đừng tránh mặt tôi được không?”, Cao Quân khó khăn nói.
“Cậu muốn giới thiệu tôi với bạn gái của cậu sao?”, lần đầu tiên em biết mỉa mai là như thế nào. Em buồn cười nghĩ về việc bản thân còn không phải là bạn gái cũ của cậu. Em chỉ là một người qua đường đang ngu ngốc bực dọc một cách vô lí. Em không có quyền chất vấn Cao Quân.
“Bạn nữ đó không phải bạn gái tôi”.
“Tôi sẽ thêm chữ tương lai vậy”.
Cao Quân vẫn kiên nhẫn giữ tay tôi, cậu gằn từng tiếng: “Tôi chỉ thích Khánh”. Mặt em ngẩn ra, tay chân cũng bắt đầu lúng túng khi đột nhiên Cao Quân lại tỏ tình bất ngờ.
“Cậu đang lừa dối bạn kia sao? Gia Anh nói hai người đang tìm hiểu nhau, mỗi ngày còn đi cà phê mà? Hay cậu muốn tôi làm người thứ ba?”.
“Tôi chỉ dạy kèm vẽ cho Trân thôi”.
Tôi nhìn Cao Quân chòng chọc, như muốn tìm thấy một tia chột dạ nào trong ánh mắt đó. “Đi cà phê với tôi đi, tôi về Đà Lạt được một tuần rồi mà không gặp được Khánh”.
“Cậu không dẫn bạn nữ kia về sao?”.
“Có người khác nguyện ý hộ tống rồi”.
Khánh mơ màng đi theo Quân. Em cũng không biết mình đã đi bao xa. Đến khi tỉnh táo lại, em đã ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Cao Quân đưa cho Khánh một gói quà to khủng, thêm một quyển sổ nhỏ đầy tranh phác thảo. Mỗi một trang đều ghi ngày tháng đầy đủ.
“Phần của tôi đâu?”, nói rồi cậu chìa tay ra trước mặt em.
Khánh hơi ngập ngừng, xong cũng rút từ túi ra một quyển sổ nhỏ kèm một chiếc vòng vỏ sò đưa cho cậu.
“Cậu về Đà Lạt để làm gì?”, em thắc mắc.
“Để đi học cùng Khánh”, Cao Quân chống cằm nhìn em.
“Cậu đùa với tôi à?”.
“Tôi nhận dạy kèm vẽ để lo tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt mỗi tháng. Trân có giới thiệu tôi một vài đứa nhỏ tuổi hơn ở Đà Lạt muốn học vẽ để thi đại học”, Cao Quân nghiêm túc nói.
“Vậy tại sao lúc đầu cậu còn lên Sài Gòn làm gì?”.
“Lúc trước ở Đà Lạt tôi không tìm được việc có mức lương đủ để trang trải chi phí, một công ti ở Sài Gòn lại báo tôi đậu phỏng vấn. Rồi cả ba mẹ cũng muốn tôi học ở Sài Gòn, kinh tế nhà tôi bị ảnh hưởng bởi dịch nên tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của gia đình”, Cao Quân bình thản nói.
“Sao cậu không nói với tôi?”, em bối rối hỏi.
“Tụi mình cũng không còn ở độ tuổi để thích mà không cần suy xét về mọi thứ của đối phương. Tôi sợ Khánh ngại hoàn cảnh gia đình của tôi, dù gì cậu cũng là công chúa nhỏ còn gì”,
Cao Quân bật cười rồi xoa đầu em. Ánh mắt cậu dịu dàng, như một ngày hè năm nào khi hai đứa mới gặp nhau.
“Vậy cậu đã suy xét về tôi chưa?”.
“Khánh hoàn hảo quá, tôi không biết xét như thế nào”.
“Không phải tôi hoàn hảo, là vì cậu thích tôi nên mới thấy thế. Cũng giống như tôi thích cậu, nên tôi cũng luôn thấy cậu không có khuyết điểm”, em lúng túng nói. Mặt em đỏ dần dưới nắng. Nhưng em vẫn nhìn Quân chằm chằm, không vội quay đi.
“Khánh dạn dĩ hơn trước rồi”, Cao Quân bật cười. Cậu cầm lấy tay em rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt qua.
“Nhờ thích cậu”.
Em cũng cười. Em nghĩ đây là nụ cười tươi nhất em từng có trong nhiều tháng qua.
HOÀNG LINH - Minh họa: THÀNH PHÁT
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận