Truyện ngắn Mực Tím: Xanh như màu áo

Thứ bảy, 20/05/2023 17:15 (GMT+7)

Bạn ấy luôn mặc áo màu xanh. Từ cơ bản, nhạt, đậm cho đến pastel. Luôn luôn là màu xanh dương. Đôi giày bạn ấy mang, hay chiếc túi Canvas bạn ấy đeo cũng mang một màu xanh như thế. Rất “ton sur ton”. Tôi đoán bạn ấy thích màu xanh.

Tôi làm thêm ở một cửa hiệu cho thuê đĩa phim đã được gần ba tháng. Nhớ lại quá trình đi xin việc, tôi luôn cảm thấy buồn cười. Đơn giản, tôi chẳng mang theo giấy tờ gì đến, chỉ ngồi kể vanh vách về những bộ phim mà tôi đã xem suốt mùa hè trước, gần 300 bộ. Anh chủ nói ngắn gọn: “Duyệt!”, thế là tôi trở thành nhân viên của Filmaholic, không trải qua bất kì giai đoạn thử việc nào. Công việc tương đối đơn giản, ghi tên khách hàng và tên đĩa khách thuê vào sổ, đến hạn chưa thấy họ trả thì cộng thêm tiền. Thỉnh thoảng lau dọn mọi thứ, sắp xếp lại các đĩa phim. Ai hỏi gì thì trả lời nấy. Phần lớn thời gian anh chủ không ở cửa hiệu, tôi làm xong hết việc cũng rảnh. Thế là anh cho tôi toàn quyền với cái máy pha cà phê và chồng đĩa nhạc của anh. Đĩa nhạc thì không cho thuê, chỉ để mở và nghe tại đây thôi.

Bạn ấy đến Filmaholic lần đầu vào một tháng trước. Áo màu xanh dương, ánh mắt sắc lẹm. Bạn ấy chọn phim rất nhanh rồi mang ra quầy. Đặt cọc, hẹn ngày trả. Bạn ấy gật đầu suốt khi nghe tôi nói. Bạn ấy còn đọc cả sách nữa. Không phải tôi cố tình nhìn lén gì, nhưng khi lấy ví để trả tiền, bạn ấy cũng đồng thời lấy ra mấy cuốn sách trong túi. Đều là những cuốn sách tôi đã đọc qua cả. Bỗng dưng tôi thấy vui vui khi biết chúng tôi có một vài điểm chung. Tôi nắn nót ghi tên bạn ấy vào sổ. Hoàng Nhật Phương.

Chúng tôi không nói với nhau bất kì câu nào khác, ngoài thông báo giá thuê mỗi đĩa, cảm ơn bạn, chào bạn nhé. Phương đến, rất nhanh, trả đĩa phim cũ và trả tiền rồi lại chọn phim mới. Chỉ có tiếng điều hòa kêu ro ro trong cái khối hộp vuông vức này khi ấy cùng tiếng tôi thở nhè nhẹ. Nhiều khi tôi cũng muốn phá vỡ bức tường ngột ngạt ấy, mà, vốn dĩ cũng chẳng có bức tường nào cả. Tôi chỉ cần có thêm một chút can đảm để tiến đến và nói lời chào, hoặc, chỉ cần nói với Phương rằng, trông bạn ấy rất thú vị. Chỉ thế thôi... Tôi lắc đầu, cố rũ đi đống suy nghĩ ban nãy. Phương đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Tôi ghi nhanh tên đĩa phim và tên bạn ấy vào sổ, hạn 3 ngày, như mọi khi. Phương gật đầu, nói cám ơn và biến mất sau cánh cửa.

* * *

Tôi uống cà phê ở Filmaholic cũng không ít, thế mà không hiểu sao tôi luôn cảm thấy buồn ngủ. Tiệm đang không có khách, tôi mở vài bản blues. Đang chuẩn bị gục mặt xuống quầy thì tiếng chuông gió cất lên leng keng. Tôi giật bắn mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Là Phương. Bạn ấy đang tiến đến chỗ tôi. Bạn ấy đến trả đĩa phim. Vẫn là áo màu xanh dương, nhưng trông Phương không giống như mọi lần. Phương cắt tóc. Mái tóc bạn ấy đã ngắn hơn lần trước rồi, tuy không nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra ngay được. Lúc đứng tại quầy, tôi có lén nhìn bạn ấy một vài lần. Đôi mắt bạn ấy sưng mọng, có lẽ bạn ấy đã khóc. Tôi chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cái hình ảnh ấy của Phương khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Chẳng biết tại sao nữa. Chủ yếu là bối rối, và, tôi ước gì tôi đã có thể nói với bạn ấy vài lời. Vậy mà tôi chỉ im lặng.

Tôi có nhiều chuyện phải lo nghĩ hơn vào thời gian này, không chỉ có mỗi chuyện cô bạn áo xanh. Bởi năm nay là năm cuối cấp, có một kì thi quan trọng trong đời học sinh đang chờ tôi ở phía trước. Tôi định bụng sẽ làm thêm một tháng nữa ở Filmaholic rồi nghỉ. Anh chủ bảo bao giờ thi xong tôi có thể đến chơi bất cứ lúc nào, điểm thi mà tốt thì anh sẽ thưởng cho. Tôi gật đầu lia lịa.

Phương vẫn đến, đều đặn như mọi lần. Và tôi tự nhủ, có lẽ... đến lúc thi xong chẳng hạn. Có lẽ khi ấy tôi sẽ đến và nói lời xin chào với Phương.

* * *

Hôm nay là ngày cuối tôi làm việc ở Filmaholic. Anh chủ hào phóng bảo tôi thích đĩa phim nào thì cứ lấy, anh tặng, rồi nghỉ ở nhà nhớ ôn thi thật tốt, thi xong thì quay lại báo kết quả để anh thưởng tiếp.

Hôm ấy cũng là hạn trả đĩa của Phương. Tôi ngóng bạn ấy mãi, cứ tưởng hôm nay sẽ không được gặp. Đến cuối ngày, Phương ghé vào. Tôi nhìn bạn ấy, nhìn màu xanh trên áo bạn ấy, nhìn cả lên mái tóc bạn ấy. Chúng càng ngày càng ngắn lại. Hôm nay Phương không giống như bạn ấy của mọi khi. Phương nán lại ở một quầy đĩa thật lâu. Tôi dõi theo bạn ấy suốt. Nên khi hai bờ vai của bạn ấy run lên và những tiếng thút thít trở thành cơn nức nở không dứt, tôi đã chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Tôi tiến lại chỗ bạn ấy, đem theo khăn giấy.

- Bạn có ổn không?

Phương ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, rồi bạn ấy lắc đầu và lao nhanh ra khỏi tiệm.

* * *

Sau khi nghỉ làm, tôi bước vào những ngày tháng với lịch học dày đặc. Có những lúc tưởng chừng như hình bóng của cô bạn áo màu xanh đã trở thành kí ức trong tâm trí tôi. Tôi không thích bạn ấy. Tôi chỉ là một cô nhóc cấp ba đột nhiên cảm mến bạn ấy - một người xa lạ, chẳng vì bất kì điều gì. Có thể là vì màu áo xanh bạn ấy thường mặc chăng?

Nếu, tôi tự nhủ vậy, dù tôi không biết liệu có trường hợp “nếu” nào xảy ra nữa không. Nhưng nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại Phương, tôi nghĩ mình sẽ đến trước mặt bạn ấy và mạnh dạn nói lời chào. Dù cho chúng tôi có lẽ không trở thành bạn bè của nhau sau đó, nhưng có hề gì.

Đợi tới khi thi xong, tôi háo hức đạp xe xuống cửa hiệu. Tôi muốn khoe anh chủ về điểm số, cũng là để thăm cái khối vuông màu trắng mang tên Filmaholic kia. Trong lúc đạp xe, tôi có dịp thảnh thơi ngẩng lên nhìn mây, nhìn trời, nhìn những tán bằng lăng nở hoa tím ngắt hai bên đường. Tôi cao hứng huýt sáo khi bắt gặp bầu trời cao vút, trong và xanh. Hôm nay, thật may, chẳng có nắng gắt như mấy hôm trước.

Kia rồi, Filmaholic dần hiện ra trước mặt tôi. Bồn hoa ngũ sắc lần trước tôi trồng giờ cũng đã ra hoa. Tôi dựng xe ngay ngắn trên vỉa hè, đứng ngắm thành quả của mình một lúc rồi đẩy cửa bước vào.

Tôi giật mình thon thót khi thoáng trông thấy màu áo xanh. Không biết là bạn ấy thật hay do tôi tưởng tượng ra nữa. Tôi lơ đãng tiến về phía quầy. Phương trông thấy tôi, mỉm cười thật khẽ. Tóc Phương đã ngắn hơn rất nhiều so với lần cuối cùng tôi trông thấy bạn ấy. Nhưng ánh mắt và nụ cười của bạn ấy đã thay đổi nhiều rồi. Trông bạn ấy tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn. Mái tóc ngắn cũng hợp với bạn ấy lắm. Cả màu xanh nữa. Tôi không nghĩ có ai hợp với màu xanh ấy hơn Phương.

Phương chào tôi, giới thiệu mình là nhân viên mới. Rồi, Phương khịt mũi, bạn ấy nói cảm ơn vì lần đó tôi đã ngỏ ý giúp bạn ấy, bạn ấy bảo giờ mình đã ổn hơn rồi. Tôi cười xòa, xua tay. Chẳng biết bạn ấy đã trải qua chuyện gì, nhưng bây giờ bạn ấy đang đứng đây, nở nụ cười tươi tắn. Vậy là đủ rồi. Phương lại cười, đuôi mắt bạn ấy cong cong. Tôi nhìn ra bên ngoài, bầu trời vẫn mang một vẻ trong vắt. Rồi tôi quay sang nhìn bạn ấy, trộm nghĩ, bầu trời hôm nay xanh như màu áo bạn ấy đang mặc!

PHẠM HỒNG ANH - Minh họa: XUÂN LỘC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: