Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1. Lồng sắt bật mở, Bingsu ngay lập tức nhào vào bàn tay đang đưa ra của Mây. Mây hơi bất ngờ vì Bingsu chẳng “chảnh chọe” như những chú mèo khác trong “Vườn mèo lang thang” của chị Khanh và anh Lâm. Ôm Bingsu trong tay, lòng Mây “mềm” đi nhiều phần. Mây thấy cả hai như có một sự kết nối nhất định.
- Em thấy Bingsu “trộm vía” ngoan và dễ quấn người quá. Chắc là Bingsu thiếu tình thương nhưng còn một chút sợ sệt thế giới bên ngoài, chị nhỉ? - Mây vừa vuốt ve Bingsu, vừa nói chuyện với chị Khanh đang chuẩn bị ít thuốc gần đó.
- Ừ, em nói đúng. Em biết quá khứ của Bingsu chứ? Bingsu mất một mắt là do chủ cũ hành hạ. Lần đó anh chị đi ăn hủ tiếu, vô tình bắt gặp Bingsu lang thang trong tình cảnh rất thê thảm, liền nhặt về chữa trị. Không chỉ đôi mắt, một số nội tạng của Bingsu cũng khá yếu.
Bàn tay đang vuốt ve Bingsu của Mây bỗng hơi khựng lại. Từng lời nói của chị Khanh đã cứa rất sâu vào lòng cô gái nhỏ. Điều chỉnh một lúc cho giọng nói không lạc đi vì xót xa, Mây mới lên tiếng hỏi:
- Đôi mắt Bingsu rồi sẽ thế nào ạ?
- Những vết thương quanh mắt đã dần liền lại, nhưng sau này chỗ đó sẽ teo đi.
“Dù có ra sao thì Bingsu vẫn là chú mèo đáng yêu nhất trên đời”, Mây nghĩ thầm trong lòng như thế, cứ ôm hôn Bingsu mãi không thôi. Chú mèo cũng rất tình cảm, chiếc đầu nhỏ không ngừng rúc vào lòng cô bé như thể quyến luyến hơi ấm con người.
Đó là cuộc trò chuyện ngắn của Mây và chị Khanh - chủ nhân của ngôi nhà chung dành cho hàng trăm chú mèo bị bỏ rơi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, Mây cùng nhóm bạn đến “Vườn mèo lang thang” để trò chuyện cùng anh chị và xin phép thực hiện một đoạn video ngắn cho bài tập cuối kì. Cũng từ đây, Mây “phải lòng” Bingsu - một chú mèo đáng thương nhưng quá đỗi kiên cường.
2. Khoảng mươi phút sau, chị Khanh đón Bingsu trở lại vòng tay để cho chú mèo uống thuốc. Rất may mắn là thuốc men có tác dụng, Bingsu lại được chị Khanh và anh Lâm chăm sóc cẩn thận nên sức khỏe cũng dần hồi phục. Có điều, chị vẫn để Bingsu ở lồng riêng để những chú mèo khỏe mạnh khác của Vườn không bị lây bệnh, Bingsu cũng cần thêm thời gian để thích nghi với ngôi nhà mới sau cú sốc tinh thần trong quá khứ.
- Thời gian tới, nếu không có ai nhận nuôi Bingsu thì anh chị dự định chuyển bé cùng những chú mèo lớn tuổi lên Đà Lạt. Anh chị sắp hoàn thiện một “Vườn mèo lang thang” thứ hai trên đó rồi. Không gian sẽ rộng rãi, thoáng đãng hơn, thời tiết cũng rất dễ chịu để Bingsu dưỡng bệnh và... dưỡng già luôn - Khi Bingsu đã ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc và chuyển qua ăn pa tê, chị Khanh chậm rãi thông báo cho Mây.
Nghe đến đây, tự nhiên Mây buồn quá chừng. Dù không phải chủ của Bingsu và cũng ít có dịp ghé thăm Vườn như hôm nay, Mây không nỡ rời xa Bingsu. Có lẽ do cô cảm nhận được sự kết nối đặc biệt với người bạn bốn chân này.
Chị Khanh nói vậy nhưng trong lòng thừa biết sẽ khó có ai nhận nuôi Bingsu, bởi hầu hết mọi người đều muốn những chú mèo xinh đẹp, khỏe mạnh. Bingsu dù cũng thuộc giống mèo Tây, nhưng một mắt đã mất, sức khỏe lại không tốt nên cơ hội được nhận nuôi không cao.
- “Thời gian tới” cụ thể là khi nào ạ? - Mây dè dặt hỏi.
- Chắc còn tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của Bingsu nữa em.
- Thật ra thì em rất thích mèo, đặc biệt cảm thấy rất thương và muốn được chăm sóc cho Bingsu. Nhưng hiện tại thì em chưa đủ điều kiện...
- Không sao đâu nè, em và các bạn ghé chơi với mấy bé như hôm nay là anh chị vui rồi - chị Khanh cười hiền.
Trông thấy nụ cười của chị Khanh, lòng Mây nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng vẫn chưa thoát khỏi những suy tư. Yêu thương mèo là một chuyện, việc có đủ khả năng về thời gian, tiền bạc và công sức để chăm sóc tốt cho chúng không lại là chuyện khác. Mây không nghĩ chỉ cần tình yêu thương thôi là đủ. Với tình trạng sức khỏe của Bingsu, điều này lại càng không đúng.
Mây cứ ôm những trăn trở ấy mãi cho đến lúc nhóm hoàn thành việc ghi hình và chuẩn bị ra về. Bingsu lúc này đã ngủ say trong lồng sắt, Mây chỉ dám đứng bên ngoài nhìn thêm một lát.
- Nếu em thích Bingsu đến vậy, anh chị sẽ cập nhật tình hình Bingsu đều đặn qua tin nhắn cho em. Em cũng có thể ghé thăm Vườn bất cứ lúc nào em muốn, anh chị sẵn sàng đón tiếp nè! - Chị Khanh vỗ vỗ vai Mây khi thấy ánh mắt cô bé long lanh.
- Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều. Mà chị ơi... không biết Bingsu có thể đợi được em không nhỉ?
Câu hỏi đột ngột của Mây khiến chị Khanh hơi bất ngờ. Chưa để chị lên tiếng, Mây nhanh chóng tiếp lời:
- Em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, sớm ra trường và đi làm để có thu nhập ổn định. Khi ấy, em nhất định sẽ đón Bingsu về và cho bé một cuộc sống thật đầy đủ.
- Chị tin là Bingsu sẽ đợi em mà - Chị Khanh bị sự quyết tâm của Mây làm cho xúc động, dù cả chị và Mây đều không chắc chắn những chuyện thuộc về tương lai.
Lúc này, Bingsu ở trong lồng sắt bắt đầu cựa quậy vài cái sau giấc ngủ say. Chẳng biết Bingsu có nghe được những gì Mây nói không nhỉ?
3. Sau hôm gặp Bingsu ở “Vườn mèo lang thang”, Mây không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc chú mèo nhỏ ôm lấy cánh tay, dụi dụi chiếc mũi xinh xắn vào lòng mình. Năng lượng của loài mèo thật kì diệu, Mây nghĩ thế. Chúng có thể khiến cho chúng ta cảm thấy muốn yêu và được yêu. Hôm đó, chiếc áo đen của Mây dính đầy lông mèo, ám cả mùi đặc trưng của giống loài này nhưng Mây lại thấy hạnh phúc vô cùng.
Về phần chị Khanh, chị đã giữ đúng lời hứa, hàng ngày đều cập nhật tình hình sức khỏe của Bingsu cho Mây nắm. Mây thỉnh thoảng cũng thu xếp chút thời gian để ghé qua tặng hạt và pa tê được mua bằng tiền dành dụm của mình cho Vườn mèo, sẵn tiện thăm Bingsu một lát.
Cuối mỗi tin nhắn hay mỗi lần gặp gỡ như thế, chị Khanh không quên động viên Mây một câu: “Sức khỏe của Bingsu đang tiến triển rất tốt. Cứ đà này thì Bingsu nhất định sẽ đợi được em thôi!”. Chị Khanh tin như thế, Mây cũng không mong gì hơn là điều đó có thể thành hiện thực.
Mỗi lần ghé Vườn, Mây còn tranh thủ chụp một tấm ảnh mới với Bingsu để tự mình theo dõi bé lớn lên theo từng giai đoạn, đồng thời xem đó là động lực để bản thân cố gắng thực hiện ước mơ đón Bingsu về nhà.
Ấy thế mà khoảng 5 tháng sau, chị Khanh thông báo với Mây rằng đã đến lúc chị phải chuyển Bingsu cùng một số lượng mèo khác lên Đà Lạt, lấy diện tích nhà ở Sài Gòn để cưu mang thêm nhiều bé mèo nữa. Tin tức này của chị khiến Mây buồn hiu hắt cả tuần. Mây nhớ lại đoạn tin nhắn lúc đó của chị Khanh mà rưng rưng.
“Sức khỏe của Bingsu tuy chưa gọi là quá tốt, nhưng cũng đã ổn định hơn rất nhiều so với thời gian đầu anh chị mới nhặt về. Ngôi nhà ở Đà Lạt cũng vừa mới hoàn thiện, đang cần lắm hơi ấm của “tụi nhỏ”. Anh chị đã tìm thêm được một vài bạn tình nguyện viên đồng hành lâu dài để phân chia nhân lực hợp lí ở cả hai địa điểm là Đà Lạt và Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, chị nghĩ đây là thời điểm thích hợp để chuyển Bingsu lên đó, tiếp tục chăm sóc và tạo không gian thoải mái cho tinh thần Bingsu cũng được cải thiện theo sức khỏe thể chất.
À, còn chuyện này nữa...
Nói là đợi người nhận nuôi Bingsu nhưng chị đã ngầm muốn để lại Bingsu cho em, kể từ lần đầu tiếp xúc với em. Qua thời gian sau này, chị lại càng cảm nhận rõ tình thương của em dành cho Bingsu, cũng thấy được Bingsu sẽ có khả năng xoa dịu trái tim em. Nhưng bây giờ chị phải thuận theo tình hình hiện tại, cũng rất tiếc khi Bingsu không thể tiếp tục ở Sài Gòn để thỉnh thoảng em ghé thăm. Dẫu vậy, chị vẫn sẽ cập nhật tình hình Bingsu đều đặn như trước nay chị vẫn làm.
Em đừng buồn nhiều nghen, bởi nếu có duyên thì chắc chắn sau này mình sẽ gặp lại thôi!
Chị, anh Lâm và Bingsu sẽ mãi đợi em”.
4. “Meo... meo...”.
Tiếng kêu rất khẽ của “vật thể” màu váng sữa nhạt nằm trên đùi Mây đã kéo cô về thực tại. Mây tự nhiên thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi ôm ghì “vật thể” này trong tay như một báu vật. Nói là báu vật chẳng hề sai, bởi hành trình để có được Bingsu không hề đơn giản. Nhưng Mây đã làm được.
Mây còn nhớ như in cái ngày mà cô sắp xếp mọi thứ để lên Đà Lạt một chuyến, tâm trạng cứ phấn khởi khó tả vì biết mình sắp được trông thấy người bạn nhỏ đã lâu không gặp, hơn hết là chuẩn bị có một hành trình mới với người bạn nhỏ ấy. Đó vừa vặn là ngày đánh dấu cột mốc một năm sau khi ra trường, Mây đã có công việc ổn định theo đúng chuyên ngành yêu thích. Tuy chưa thể gọi là dư dả, Mây đã đủ khả năng lo cho mình cũng như gia đình nhỏ gồm ba mẹ và em gái. Mây nghĩ đã đến lúc bản thân có thể thực hiện được mong ước bấy lâu của mình: đón thêm “thành viên” mới về nhà.
Lần theo địa chỉ chị Khanh đưa, Mây cuối cùng cũng đặt chân đến ngôi nhà gỗ khá rộng rãi, phía trước là một khoảnh sân nhỏ trồng mấy loại cây cỏ giản đơn. Mây thấy không gian trên đây quả thật thoải mái hơn hẳn căn nhà nội thành Thành phố Hồ Chí Minh, chắc hẳn đám mèo của chị Khanh và anh Lâm sẽ rất thích thú, tha hồ lăn lộn dưới nắng ấm.
Chỉ còn một đoạn nữa là tới nơi, Mây đã bắt đầu nghe thấy những tiếng “meo, meo” vui tai. Lòng Mây càng bồi hồi khó tả, đôi môi không ngăn được mà cứ bị kéo cong lên nở thành nụ cười sung sướng. Mây bước nhanh hơn nữa để nhanh chóng ùa vào chào chị Khanh, anh Lâm và hàng trăm chú mèo đáng yêu khác.
Khi chỉ vừa mới nghĩ như thế, Mây đã trông thấy hai bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa. Hôm qua, Mây có báo trước cho anh chị biết mình sẽ đến, nên anh chị canh giờ ra đón Mây đây mà. Không chỉ vậy, trên tay chị Khanh còn có một chú mèo giống Tây, bộ lông màu váng sữa nhàn nhạt. Một bên mắt của chú cũng đã teo lại, theo thời gian bị phần lông mọc dài ra lấp lên.
Nhưng chẳng sao cả, vì từ giờ trở đi, Mây sẽ trở thành đôi mắt còn lại của chú.
MAI - Minh họa: XUÂN LỘC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận