Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1.
Tôi cùng Khánh ngồi lưng chừng giữa căn phòng rộng lớn. Chúng tôi là thế, không thích những góc chật hẹp, ngồi cạnh bức tường khiến tôi có cảm giác ngộp thở. Thay vì dựa vào tường, tôi thích dựa vào cậu ấy hơn. Tôi thích mùi gỗ trầm luôn vấn vương trên chiếc áo khoác màu xanh rêu của Khánh, thích nhìn qua những sợi tóc lòa xòa trên trán để thấy được đôi mắt nâu nhạt đang chăm chú với những con số khó nhằn. Nhưng tôi vẫn thích hơn, là lúc cậu ấy chạm những ngón tay trắng bệch vào từng phím đàn, rồi khắp gian phòng sẽ chìm vào khoảng không của thanh âm.
Có những lúc, cậu ấy chơi nhạc phim Ghibli, nhưng nhiều hơn vẫn là những bài hát do chính tôi sáng tác. Tay cậu ấy lướt thật chậm, như một cánh lông vũ cọ vào cõi lòng tôi. Khiến tôi chẳng thể thoát ra.
“Cậu nghĩ sao về việc chỉnh sửa một chút ở đoạn thứ hai của bài hát?”.
“Ừm, tớ cũng nghĩ phải chỉnh lại một xíu ở cách đi từ và nhịp điệu thì sẽ ổn hơn”.
“Cậu hiểu ý tớ đó”. Khánh cười, mắt cậu ấy cong cong như một mảnh trăng khuyết.
“Tất nhiên rồi”. Tôi trề môi đáp lại.
Đúng là một lời khen dư thừa.
Khánh và tôi như có chung một giấc mơ, chúng tôi đến với nhau, cùng nuôi dưỡng và hát cùng một khúc ca. Khánh là người miền Trung, nhưng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Cậu ấy có thể cùng tôi cười đùa giữa dòng xe tấp nập, lại có thể tĩnh lặng ngồi trên tầng thượng suốt một đêm dài. Có những cảm xúc không lời, khó để nói ra nhưng mỗi người trong chúng tôi đều hiểu, thông qua ánh mắt của đối phương.
Nhưng đôi khi, tôi phải đi tìm những điều cậu ấy giấu thật sâu trong lòng.
Việc này dạo gần đây lại trở thành việc làm mỗi ngày, rồi dần dần tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật sự chẳng biết gì về Khánh cả.
Đôi khi, cậu ấy sẽ biến mất một cách đột ngột, tầm vài ngày, lần gần đây nhất cũng phải nửa tháng. Mặc cho tôi vẫy vùng trong sự bối rối và cô đơn, đến khi trái tim này đã gần cạn sức, Khánh lại xuất hiện rồi ôm tôi vào lòng. Thật chặt.
Có lúc, tôi đã ước rằng, phải chi cậu ấy đừng bao giờ quay lại. Thà cứ để tôi một mình tìm kiếm về phía đông của thành phố trong vô vọng. Nhưng rồi sẽ có lúc tôi cũng quên thôi, vì con người dường như là thế. Bộ não không thể quên nhưng con tim thì khá nhanh, có lẽ cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm.
2.
Một buổi trưa mùa đông năm nào đó, tôi chạy thật nhanh vào quán cà phê quen thuộc của mình. Gọi là mùa đông nhưng thực chất Sài Gòn vẫn như còn nằm lì ở tháng hạ nóng bức. Đường phố nhuộm một màu vàng óng ánh tựa mật
ngọt. Như thường lệ, con Nâu ra đón tôi bằng một nụ cười nhe răng ngờ nghệch. Tôi gọi một li “bạc xỉu tẩy phê”, chọn
chỗ ngồi ngay cây đàn dương cầm và bắt đầu đọc sách.
Quyển hôm nay là tập thơ Em đang giấu gì, cho tôi xem được không? của chị Trịnh Nam Trân. Sau khi đọc Chú chiếu bóng, tay đánh bài, nhà ảo thuật và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy của bác Lê Văn Nghĩa, tôi cảm thấy những tựa sách dài thật có sức hút. Mắt tôi chăm chú dán vào từng dòng chữ thơ thẩn, hết trang này lại đến trang khác.
Đến trang thứ 111, tôi chợt khựng lại bởi những nốt nhạc bên tai.
Lúc đầu, người chơi đàn như dạo bước ở một cánh đồng xanh, mênh mông tựa đại dương. Từng ngón tay thong thả trôi theo cảm xúc như một con thuyền du mục lênh đênh trên biển lớn. Nhưng trong một khắc nào đó, khung cảnh trước mắt thay đổi, con thuyền như lạc vào ma trận của những tảng đá trôi, sắc bén và dồn dập đến nghẹt thở. Tôi thất thần một lúc lâu, đến khi phím đàn cuối cùng vang lên, tôi mới như tỉnh lại từ giấc mộng của riêng mình.
Tôi bất giác quay người lại, bỗng bắt gặp một ánh mắt tựa biển sao.
“Cậu chơi đàn từ khi nào thế?”. Giọng tôi có một chút run rẩy trong vô thức.
“À, tớ học đàn từ nhỏ”. Người kia đáp lại rồi mỉm cười. Thật nhẹ.
Chúng tôi, hai con người xa lạ ngồi cùng nhau và bắt đầu nói về đàn, về âm nhạc và những thứ linh tinh. Đối phương mặc một chiếc áo tay dài màu nâu sữa, khá tệp với màu mắt và mái tóc. Nhìn cậu ấy như một sợi khói lạnh vương trên mảnh đất Sài Gòn nóng nực này. Cậu ấy đáp lại những câu hỏi của tôi, đôi lúc sẽ hỏi tôi vài thứ, nếm vị cà phê đen và mỉm cười.
Lần đầu tiên tôi gặp một người luôn giữ trên môi nụ cười như thế, mọi lúc.
Cuộc đối thoại của chúng tôi cứ kéo dài, qua từng giờ, đến lúc trời đã nhuộm màu sẫm tối. Đến khi cậu ấy có một cuộc
điện thoại và phải đi gấp, tôi mới sực nhớ mình đã quên hỏi tên và cách liên lạc. Mỗi tuần tôi đều ghé quán như thường lệ nhưng giờ đây có thêm chút gì đó trông chờ, mong ngóng. Nhưng người con trai ấy gần như biến mất hoàn toàn, cùng những nốt nhạc trong ngần ấy. Tôi cảm thấy bản thân mình đang nhớ nhung đến phát điên, chỉ sau một buổi gặp ngắn ngủi. Bóng hình người đó tự khi nào đã khắc thật sâu vào cõi lòng này.
“Em là cô bé thích mèo à?”. Chị nhân viên đột nhiên tiến tới và hỏi nhỏ tôi sau khi quan sát một lúc lâu.
“Dạ sao ạ?”. Tôi giật mình, nếu không nhầm thì tôi có kể với ai đó về những bé mèo mình nuôi. Béo mập và cực kì đáng yêu.
“Có một người nhờ chị chuyển cho em mẩu giấy này”. Chị đưa tôi một miếng giấy thẳng thớm, được gấp lại làm đôi. Trong đó có ghi một dãy chắc là số điện thoại và một cái tên.
Khánh.
Thì ra ngay từ lần đầu, tình yêu của tôi đã được định sẵn bằng từ “đợi chờ”.
Tôi nhìn ra cửa sổ, về phía đông của thành phố, nơi có độc một vì sao đang nhấp nháy.
3.
Tôi cùng Khánh luyện tập đến giữa đêm cho buổi diễn ngày mai.
Lần đầu tiên, bài hát của mình được trình diễn tại một nơi lớn như thế, tôi có chút cảm giác không thể tin nổi. Em hát những ngày loanh quanh, cùng anh đi thật xa...
Tôi vừa mấp máy môi, vừa nhìn về mảnh trăng tròn ở phía đằng xa.
Trăng tháng mười hai, thật có chút buồn đến nao lòng.
Tiếng chuông điện thoại của Khánh đột nhiên vang lên, khiến cho những nốt nhạc bỗng trở nên méo mó. Tôi quay qua nhìn cậu ấy, sắc mặt Khánh tái nhợt trong phút chốc. Cậu ấy cầm ngay chiếc điện thoại rồi trượt vào nút nghe máy
Mỗi một bước chân của Khánh như khiến tim tôi đập nhanh hơn. Cậu ấy không nói nhiều nhưng giọng ngày càng run rẩy. Vừa đặt điện thoại xuống, Khánh quay sang nhìn tôi.
“Mẹ tớ trong tình trạng nguy cấp, phải phẫu thuật ngay”.
Người mẹ đã rời bỏ cậu ấy năm lên 3, cùng những bản nhạc vỡ lòng còn dang dở. Tôi nhìn Khánh trong chốc lát rồi đứng dậy và ôm cậu ấy thật chặt. Tay tôi bấu lấy chiếc áo thun nhăn nhúm đã vương hơi lạnh ban đêm. Khánh nhường tôi áo khoác vì tôi quên mang.
Cậu ấy vuốt tóc rồi bảo, cậu ấy sẽ về kịp buổi diễn. Khánh dặn dò tôi khóa cửa cẩn thận rồi rời đi trong vội vã. Tôi nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu ấy, mờ dần rồi như lạc mất giữa màn đêm dày đặc. Nửa tỉnh nửa mơ, tôi không nhớ làm cách nào mình có thể đến được cánh gà sân khấu. Tôi ngồi cả ngày trên băng ghế, đôi lúc sẽ tán gẫu vài câu với những người ở đó. Thậm chí tôi còn không thể nhớ rõ mặt họ, những người đến rồi đi trong phút chốc.
Đã gần một ngày trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì về Khánh. Còn 10 phút nữa sẽ đến lượt chúng tôi, anh quản lí bảo nếu Khánh về không kịp, tôi có thể thử hát theo nhạc đã chuẩn bị sẵn. Nhưng tôi chẳng thể tưởng tượng được, nếu không có những nốt nhạc ấy, tôi làm sao có thể cất giọng.
Tôi sẽ chẳng thể.
Ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào mắt tôi. Đám đông phía dưới như dải vũ trụ rộng lớn, tối như mực. Nhạc đã lên nhưng cổ họng tôi khô khốc, mi mắt ươn ướt, tôi tưởng mình đã nức nở khi chẳng hát nên lời.
Và sự thật là tôi đã như thế.
Tôi nghe tiếng rì rầm của những người trước mặt, họ bối rối bởi dòng nước mắt lăn trên má của tôi được phát trên chiếc màn hình lớn. Thời gian trôi chậm hơn bao giờ hết, giờ đây một khắc cũng như hàng nghìn thế kỉ.
Ngay khi tôi chuẩn bị xoay gót đi vào trong cánh gà. Đột nhiên một đốm sáng hiện lên từ phía đông, chen chúc nhưng nổi bật giữa hàng trăm con người và tiến dần về phía sân khấu.
Tôi nhíu mắt để nhìn thấy Khánh rõ hơn.
Cậu mỉm cười nhìn tôi, rồi nói gì đó vào bộ đàm của một người ê kíp chương trình đứng phía dưới. Nhạc được mở lại từ đầu, tôi hít một hơi thật sâu. Mắt hướng nơi phát ra đốm sáng le lói kia và cất giọng. Rồi dần dần, càng nhiều đốm sáng xuất hiện. Nhìn từ phía sân khấu, khán đài như một dải vũ trụ đang chuyển động.
Lần đầu tiên, tôi nghe thấy thanh âm của chính mình rõ ràng đến như thế.
LINH HOÀNG - Minh họa: MINH ĐỨC
(*) Nhìn về phía đông: “đông” không chỉ có nghĩa về mặt vật lí mà còn là những góc cô đơn trong tình yêu. Tuy nhiên, bạn hãy thử chấp nhận đối mặt với điều ấy bằng sự cảm thông và sẻ chia. Bởi có thể ở phía đông, nơi chẳng thể với đến ấy, luôn tồn tại những vệt sáng ấm áp dành riêng cho bạn.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận