Truyện ngắn: Tôi và Trang

Thứ sáu, 15/05/2020 16:51 (GMT+7)

Trang mỉm cười, cầm điện thoại lên, bước khỏi phòng. Một lát sau thì nhỏ bước vào, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

Minh họa: Minh Đức

“Mày có thấy nóng không?”.

“Cũng có”.

“Mua trà chanh không?”.

“Trà chanh? Rồi đứa nào đi mua đây?”.

“Chẳng đứa nào đi hết. Tao gọi người ta rồi người ta mang tới”.

Tôi hơi bối rối.

“Bảy giờ tối rồi, người ta còn đi giao trà chanh à?”.

“Còn mà”.

Tôi nhún vai.

Trang mỉm cười, cầm điện thoại lên, bước khỏi phòng. Một lát sau thì nhỏ bước vào, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Chúng tôi học ở trường Nội trú của tỉnh, năm nay đã là năm cuối. Chúng tôi đã là học sinh lớp 12. Phòng của chúng tôi vốn dĩ có ba người, là tôi, Trang và Huyền, nhưng Huyền đã chuyển trường cách đây hai tháng, nên chỉ còn tôi và Trang. Dẫu rằng ba đứa đã ở cùng phòng nội trú hơn hai năm, tôi vẫn phải thừa nhận rằng ba đứa chẳng thân thiết gì cả. Tôi không biết lí do, mà cũng chẳng bao giờ quan tâm lí do ấy là gì. Điều mà tôi - có lẽ không chỉ riêng tôi - quan tâm nhất bây giờ là thi tốt nghiệp. Tháng Tư nóng phát khiếp, nóng cả ngày lẫn đêm. Phòng của chúng tôi không có quạt điện - đương nhiên, học sinh nội trú mà, chẳng đứa nào điên dại dùng tới quạt điện để rồi oằn lưng trả tiền điện cả. Bao giờ chúng tôi cũng phải dùng đến chiếc quạt gấp, quạt liên tục, quạt không nghỉ. Thảm nhất là vào buổi chiều, chúng tôi ngồi tự học, tay phải viết còn tay trái quạt.

Năm phút sau, một chị nọ mang hai cốc trà chanh đến phòng của chúng tôi. Hai chúng tôi trả tiền rồi cảm ơn chị.

“Để tao uống thử xem nào”. Trang nhanh nhảu ngồi xuống giường, cầm cốc trà chanh lên, cắm ống hút rồi uống. Mặt nó hiện rõ vẻ thư thái. Nhưng rồi chỉ ít giây sau, nó nhăn mặt, thiếu điều nhổ hết trà chanh lên giường, hét ầm lên: “Đắng!”.
Trang đứng lên, đặt cốc trà chanh lên bàn. Chạy vội khỏi phòng, nó đặt hai tay lên lan can, nhìn quanh.“Mày làm gì đấy?”.

“Xem thử con bé kia đi khỏi trường chưa”. Nó nhìn tôi, cười.

“Thôi, đừng. Biết đâu nó chỉ là người phục vụ thì sao? Có phải người pha chế đâu!”.

Nhỏ Trang có vẻ dịu xuống. Mà chẳng cần tôi khuyên thì nó cũng dịu xuống thôi, bởi nó là một đứa nhát. Những việc vượt khỏi vùng an toàn như thế, nó sẽ chẳng bao giờ làm.

Tôi cầm lấy cốc trà chanh, mở nắp, uống chẳng cần ống hút. Trà chanh hơi đắng - vị đắng đến từ chanh, không phải trà. Chắc là người pha chế đã dùng cả vỏ chanh.

Tôi cố uống hết cốc.

Đằng nào thì cũng mua rồi.

* * *

Quy Nhơn về đêm khá ồn.

Từ phòng nội trú, tôi có thể thấy quán cà phê ở bên kia đường. Đó là một quán cà phê nhỏ, có hai chậu hoa giấy đặt ngay phía trước. Quán mở nhạc rất to, ngồi trong phòng mà tôi vẫn nghe rõ tiếng nhạc. Trang thường xuyên than vãn về việc ấy. Tôi thì chẳng bao giờ mở miệng than thở gì, bởi nhạc mà quán mở hầu hết là nhạc của Sou, ca sĩ mà tôi rất thích.

Tối nào quán cà phê ấy cũng mở Lemon, bài hát yêu thích của tôi. Có một sự trùng hợp lạ lùng là quán luôn mở Lemon ngay lúc tôi cầm vở lên, định học bài. Lúc nào cũng thế.

Tôi yêu Quy Nhơn, yêu từ hồi còn nhỏ, yêu qua những tấm ảnh trong cuốn sách ở thư viện trường. Mơ ước của tôi là được học và sống ở Quy Nhơn, đơn giản thế thôi. Trang thì khác, mong được học và sống ở Hà Nội.

“Tao đã ở đây ba năm rồi. Ba năm cấp 3. Và tao không muốn ở đây thêm bốn năm Đại học”. Trang từng nói thế. Tôi không đồng ý, cũng chẳng phản đối, chỉ nghĩ đơn giản rằng đặt chân đến Hà Nội hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.

Nhưng tôi vẫn yêu Quy Nhơn nhất.

* * *

Ở lớp phụ đạo Toán, cửa sổ đã được mở tung, quạt đã chạy hết công suất nhưng cả bọn vẫn thấy nóng. Bọn tôi vẫn phải dùng quạt tay.

“Này”. Đang chép bài, bỗng Trang ngẩng lên, nhìn tôi với ánh mắt có phần bực bội: “Mày nói thằng bàn đầu ngồi sang phải một chút. Đừng chắn trước mặt tao. À, nó nhìn tao suốt, tao ngại đấy”.

Tôi nhìn lên bàn đầu. Phúc đang ngồi ở đấy, chăm chú nghe thầy giảng.

“Nó chắn trước mặt mày, cũng đúng”. Tôi cúi đầu, nói thật nhỏ: “Nhưng từ nãy tới giờ nó làm gì có nhìn mày?”.

“Tao không nói thằng Phúc, tao nói thằng Tom”.

Tôi cau mày, chẳng biết Trang đang nói đến Tom nào. Bỗng, tôi nhận ra mặt sau của chiếc áo mà Phúc mặc có in hình mèo Tom. Tom-thè-lưỡi. “Chép bài đi, toàn để ý mấy thứ gì đâu thôi!”.

Minh họa: Minh Đức

Tôi cáu. Trang chỉ mỉm cười. Tan học, chúng tôi trở về khu kí túc. Căn phòng ở cuối hành lang tầng một là phòng số 7, phòng của ba bạn nữ nọ mà tôi chẳng biết tên. Tôi thích căn phòng của các bạn ấy cực kì, vì ở hành lang có để hai chậu hoa mười giờ sam, hoa nở rực rỡ: có đỏ, có cam, có hồng, có tím. Các bạn ấy cũng tưới hoa rất cẩn thận,
chẳng bao giờ để nước tràn ra hành lang.

Thế mà lần này, nhìn về phía cuối hành lang, tôi không thấy hai chậu hoa đâu nữa. Tôi không thể không ngạc nhiên.

“À, mấy đứa nó chuyển hoa đi rồi”.

“Đi đâu?”.

“Sao tao biết?”. Trang nhún vai, cười nhạt:

“Bọn nó chuyển hoa đi cũng đúng thôi, thời gian học hành còn không có thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc hoa. Mà đằng nào thì bọn nó chẳng phải chuyển hoa đi. Cuối lớp 12 rồi, thời gian ở đây đâu còn nhiều”.

Trang lên lầu.

Tôi vẫn đứng ở tầng một, nhìn về phòng số 7.

* * *

Trang vẫn chưa điền phiếu đăng kí dự thi. Nó thường xuyên cầm bút lên, rồi đặt bút xuống, rồi cầm lên, rồi đặt xuống, chẳng khác gì chiếc máy mà chương trình bị lỗi lặp vô hạn lần.

Hẳn là nó đang phân vân điều gì. Hoặc là sợ một điều gì, vì nó là một đứa nhát.

Ngày nộp phiếu đăng kí dự thi đang đến gần. Nó vẫn chưa điền được bao nhiêu thông tin.

“Có vấn đề gì với mày à?”.

Một đêm nọ, trước khi đi ngủ, tôi đã giữ nhỏ Trang ngồi lại giường của tôi và hỏi nhỏ như thế. Đèn huỳnh quang đã tắt, chỉ còn đèn quả nhót mập mờ, tôi chẳng thể nào nhìn rõ mặt Trang, nhưng tôi vẫn có thể biết được biểu cảm của nó.

“Tao không biết có nên học ở Quy Nhơn hay không nữa”. Nó nói, giọng rất trầm.

“Sao nữa? Mày thích Hà Nội mà?”.

“Ừ, thích. Nhưng tao sợ. Sợ phải đi xa. Sợ sẽ không gặp được bạn cùng phòng như mày”.

“Như tao?”. Tôi ngây ngốc hỏi lại.

“Ít nhất thì như mày”.

“Chẳng lẽ mày gác lại giấc mơ của mày chỉ vì những nỗi sợ vẩn vơ ấy thôi à?”. Sau một hồi im lặng, tôi lên tiếng. Thực ra thì tôi cũng là một đứa nhát, chỉ được mỗi mạnh miệng. Thực ra thì tôi cũng sợ rằng lúc lên Đại học sẽ không tìm được bạn cùng phòng phù hợp, sẽ rơi vào những cuộc cãi vã bất tận với những-người-khôngđâu ở phòng kế bên.

Bình thường thì tôi ngủ giường phía dưới, Trang ngủ giường phía trên. Nhưng buổi tối ấy, Trang đã ngủ cạnh
tôi, ở giường của tôi, và nó đã nắm tay tôi, rất đỗi dịu dàng.

Chúng tôi là bạn thân, quá rõ rồi. Ấy thế mà suốt thời gian qua, chúng tôi chẳng hề nhận ra.

* * *

Buổi chiều Chủ nhật cuối cùng của tháng Tư, một buổi chiều hết sức bình thường vì nó cũng nóng như bao buổi chiều khác, tôi đang làm bài tập Toán thì nhỏ Trang đột ngột mở cửa phòng, làm tim tôi suýt nhảy khỏi lồng ngực. Tôi định mắng nhỏ vì tội làm tôi sợ, nhưng rồi tôi nhận ra nhỏ đang để lên bàn hai cốc trà chanh có đá, khiến tôi tròn mắt.

“Mày mua à Trang?”.

“Không. Cô Hương dạy Hóa mua cho đấy, bảo là uống cho mát. Phòng nào cũng có”. Nó vẫn nhanh nhảu như mọi khi, lấy trà chanh ra rồi uống mà chẳng đợi tôi: “Tao quyết rồi, tao sẽ thi vào Đại học Đông Đô”. Nó nói, có vẻ đang vui. Nó vui vì quyết định của nó hay là vì trà chanh không bị đắng nhỉ?

“Thế hả?”. Tôi đặt bút xuống, đưa tay phải lên trán, chào theo kiểu chuẩn-Đặng-Văn-Lâm, kiểu mà tôi đã tập từ rất lâu:

“Chúc đồng chí may mắn”.

Trang phì cười.

TRẦN VẠN NINH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: