Viết cho những ngày cuối cùng của cấp ba

Thứ sáu, 12/05/2023 09:40 (GMT+7)

Suốt 3 năm cấp ba, hầu như chiều nào tôi cũng ở lại trường sau giờ học để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ hay sự kiện của trường. Vậy nên, có thể nói, tôi có khoảng thời gian ở lại trường nhiều hơn một số bạn. Điều đó khiến tôi... hãnh diện lắm.

Vì nhờ đó, tôi mới được ngắm trường nhiều hơn. Và cũng vì điều đó, nên tôi cũng yêu trường mình. Đơn giản là bởi nó đã gắn liền với biết bao kỷ niệm của tôi, cùng những người bạn của tôi, và những điều mà tôi đã làm ở nơi này.

Những ngày cuối cùng ở lại trường, cũng là những mà ngày mà tôi ở lại trễ nhất. Nhưng đối với tôi, nó lại là một cơ hội quý giá để nhìn thật kỹ ngôi trường của mình lần cuối.

Khoảng thời gian tôi thích nhất chính là khi mặt trời bắt đầu đổ bóng lên trường. Những âm thanh của giờ ra về dần to rồi biến mất, hàng dài xe chờ cũng rút ngắn dần. Khi chỉ còn lại thưa thớt các bạn học sinh, tôi bắt đầu trở nên nhỏ bé trong ngôi trường của mình.

Lúc ấy, cảm giác trong tôi lâng lâng khó tả, giống như sự hào hứng của một đứa trẻ khi mẹ vừa mới đi xa nhà. Tôi cũng giống như đứa trẻ ấy, nhận ra lúc ấy mình có thể thật thoải mái làm những điều mình thích. Đi đâu cũng được, làm gì cũng không sợ bị ai la. Thật tự do tự tại.

Lúc này đây, tôi sẽ được ngắm nhìn thật kỹ cái lối đi mà tôi vẫn hàng ngày lên lớp, cái căn tin mà tôi hay cùng bạn bè mua đồ ăn sáng, rồi cả hành lang nữa.

Mọi thứ lúc này vắng vẻ, và nó mang lại cho tôi cái cảm xúc rối bời và nhớ nhung. Tôi luôn nhớ rằng mình sẽ không còn cơ hội được ngắm nhìn những điều ấy với tư cách là một người học sinh nữa.

Vậy nên tôi rất cẩn thận lưu lại những hình ảnh ấy. Nếu có thể, tôi sẽ ước mình trở về lại thành một cô nữ sinh lớp 10, và tôi có thể bắt đầu lại từ đầu, bên ngôi trường này, xây nên nhiều mảnh ký ức tươi đẹp cho thanh xuân của mình.

Tôi nhớ những ngày cuối ở trường, mưa luôn rơi mỗi khi đến giờ ra về, khiến chúng tôi, những con người đang gấp rút cho việc học thêm, cho các hoạt động ngoại khóa phải dừng lại. Nhiều bạn không thể đợi được liền liều mình chạy trong cơn mưa.

Có bạn thì ở lại tận hưởng phút giây ấy, cũng có người khó chịu, và cũng có những nhóm bạn cho đó là cơn mưa của thanh xuân mang tới nên đã cùng nhau đắm chìm trong khoảnh khắc ấy.

Những cơn mưa gợi nhiều cảm xúc cho học sinh cuối cấp. Ảnh; A.P

Với tôi thì, cơn mưa giúp tôi có thêm thời gian ở lại trường lâu thêm chút nữa. Mưa làm tôi như biến thành người mang loại tình cảm không thể dứt bỏ, xa thì rất nhớ, nhưng không còn cách nào khác.

Trường đã từng đón chúng tôi vào buổi sáng đầu tuần bằng một cơn mưa lớn, khiến đồng phục của chúng tôi thay đổi từ áo trắng quần xanh thành những chiếc áo mưa đầy màu sắc rực rỡ.

Trường cũng đồng hành với chúng tôi khi cơn mưa tới vào giờ ra chơi.

Nếu tiết sau là giờ thể dục, chắc chắn cơn mưa ấy sẽ là cơn mưa đẹp nhất đối với mấy đứa học sinh tụi tôi lúc đó.

Cũng có những lúc cơn mưa đi ngang qua khi chúng tôi trong giờ học, khiến tôi và mấy đứa nữa lơ đãng mà nhìn ra ngoài ngắm mưa, và rồi đương nhiên sau đó sẽ bị thầy cô nhắc nhở.

Ở lại trường thêm chút nữa làm tôi hoài niệm thật nhiều, thật nhiều. Có lẽ nhiều bạn chỉ mong muốn về thật sớm sau mỗi giờ tan học, có thể vì học thêm, vì sự không yêu thích học tập, hay vì lí do nào khác.

Nhưng đối với tôi, đó là niềm hành phúc, bởi vì nơi ấy đã chứng kiến những khoảnh khắc tươi đẹp của thời học sinh, những điều rực rỡ của tuổi 18, những niềm vui trong sáng, những ký ức khó phai. Đó là điều mà tôi cho rằng, sẽ không thể xuất hiện trở lại trong cuộc đời lần nào nữa.

Tôi không có cái sự nhớ nhung mang tính nuối tiếc. Bởi vì tôi đã rất tự hào khi đã tạo nên rất nhiều ký ức khó quên khi ở trường. Nhưng tôi mang tình cảm của một người tương tư và chỉ muốn ở thật lâu bên ngôi trường của mình.

ÁI PHƯƠNG (TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: