"Xin lỗi" và "cám ơn",chúng vẫn cứ song hành nhau trong mỗi cuộc đời của con người. Và chính lẽ đó, tôi đã một phần nào đó nhận ra, tôi cảm thấy bản thân rất có lỗi và muốn được mọi người tha lỗi và cũng rất cám ơn vì họ đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi giúp tôi tiếp tục bước đi trên con đường dài ở phía trước, nơi có thứ ánh sáng lạ kì,từ nguồn sáng đó tôi sẽ phải bước vào và rẽ vào những cánh cửa định mệnh.
Từ lâu, tôi đã có một mong ước, tôi ước rằng: Hỡi dòng thời gian hãy quay lại,quay về nơi những thời điểm đau buồn nhất, để tôi có thể chỉnh sửa nó, không để nó lặp lại hay tồn tại lần nữa. Hai người đầu tiên mà chính tôi rất muốn nói câu "xin lỗi" là bố mẹ tôi. Tôi hằng mong được nói với người bố của tôi rằng: "Con rất xin lỗi bố, bởi vì con chẳng giúp được gì cho nhà mình, chẳng thể kiếm tiền bằng đôi bàn tay này hiện giờ, còn lại là nguyên nhân của những sợi tóc bạc trên mái tóc". "Mẹ ơi, con rất xin lỗi mẹ vì đã từng làm mẹ buồn, mẹ không vui, và cả đôi tay hao hao gầy đó nữa, vậy mà lúc nào mẹ cũng săn sóc cho hai chị em con rất kĩ càng". "Và rồi, con cám ơn hai người...vì đã sinh ra con và em của con, lãng quên tuổi thanh xuân của mình mà đổi lại cho chúng con: một ngôi nhà ấm áp đối với con không đâu sánh bằng, nụ cười của tuổi thơ, nụ cười khi chơi đùa cùng lũ bạn trong xóm, khi được đùa giỡn với đứa em trai dễ thương, ngay cả khi ăn một bữa cơm nhà mà đối với con hạnh phúc đến nhường nào!"
"Em trai của chị, em có biết không?Rằng em là đứa em trai mà chị coi là không muốn có người em trai nào mà khác em. Em có thể là đứa trẻ học thậm tệ nhưng lại là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, nghe lời chị hai và hay nghịch ngợm, năng động. Chị xin lỗi em vì hồi nhỏ tới lớn, chị có phần đối xử không tốt với em và chị rất cám ơn về cả tấm lòng hiếu thảo của em dành cho người chị này".
Và tôi lại lặng người rồi chợt nhìn thoáng qua những dòng chữ trên trang sách, tôi lại nhớ đến người cô giáo tốt bụng, khiến tôi không bao giờ quên. Đó là cô Châu, cô đã dạy tôi khi tôi còn học ở lớp năm, người cô mà tôi vô cùng kính trọng và nể phục, rất biết ơn cô vì cô đã trao cho tôi những tháng ngày hoài niệm, vô cùng đẹp đẽ ở lớp 5A, và kết thúc chính là buổi liên hoan ấy, tưng bừng và nhộn nhịp. "Và cô có còn nhớ không? Chính chúng em đã hứa với cô, chắc chắn một thời gian nào trong tương lai, chúng em sẽ quay về ở bên cạnh cô. Em chắc chắn sẽ làm điều đó nhưng trước hết em muốn dành cả khoảng thời gian bận bịu này để ôn thi và sẽ đem những giải thưởng về học tập rằng: cô là người đã dẫn lối, động viên, giúp đỡ...để rồi em mới có được như ngày nay, em muối nói: em cảm ơn cô về mọi thứ".
Thưở tôi còn non dại, ai trong lớp cũng đều ghẹo tôi, lúc đó tôi chỉ biết chơi, lúc đó tôi học hành rất dở tệ, ở năm học lớp 2- cô Nhìu đã phân công Diệu (đứa con gái học giỏi trong lớp) ngồi kế tôi, giúp đỡ tôi về học tập: rèn chữ, tính toán.Từ cô bạn này, hình ảnh lắng đọng trong mắt tôi bồi hồi tới giờ: những lúc tôi bị tụi bạn ghẹo đến phát khóc, Diệu lại an ủi và dỗ dành tôi.Diệu là người con gái rất tốt, tôi hồi nhỏ cũng có chút ngưỡng mộ bạn ấy, Diệu không chỉ hiền và học giỏi, dễ thương lại nết na mà còn rất quan tâm người khác.Tôi chưa bao giờ nói trực tiếp với bạn ấy mà luôn thầm nói trong lòng rằng: "Cảm ơn bạn nhé, Diệu".
Và tôi lại nhìn qua mấy đứa trẻ trong xóm, tôi lại có chút cảm giác hơi buồn lẫn vui. Tôi từng có một người bạn thân khác giới nhưng chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhà chúng tôi sát bên nhau. Hồi nhỏ, tôi cũng rất nghịch ngợm không kém, chạy dỡn trong xóm bằng đôi chân trần mà hay quên mang dép. Tôi chơi thân với một đứa con trai, tính cách thì cũng nghịch ngợm như tôi nhưng dường như cậu ấy ở đâu thì ở đó lại có chuyện vui bởi tính cách hài hước của cậu. Tôi đã chơi cùng và cười rất nhiều lần khi cậu bé đó còn ở đó nhưng mấy năm sau, gia đình của cậu thì chuyển nhà. Tuy tôi không còn gặp lại cậu bé đó nữa nhưng tôi cũng thầm cám ơn cậu vì đã cho tôi một tuổi thơ đẹp, tuổi thơ hạnh phúc của một bé gái như tôi...
Còn rất, rất, rất nhiều lời mà tôi chưa thể kể ra được, bao nhiêu người mà tôi đã gặp qua, họ đều quan trọng đối với tôi. Đừng giống như tôi thay vì cứ xin lỗi và cảm ơn, hãy thể hiện một hành động nào đó để họ và ta sẽ luôn mỉm cười với nhau,sẽ không có hối tiếc hay hiểu lầm gì cả...và hãy dùng thời gian mà bạn có được, làm những việc có thể bạn sẽ không hối hận bởi vì dù có ước rằng dòng thời gian hãy quay lại thì mãi mãi vẫn là không thể đạt được...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận