"Xuân không màu" và giấc mơ trở về...

Thứ ba, 07/02/2017 18:59 (GMT+7)

Với nhiều người, xuân có màu của hạnh phúc, có màu của hoa mai, hoa đào, có màu rộn ràng, hân hoan. Nhưng với nhiều người, xuân này không màu vì thiếu đi gia đình...

Một buổi chiều muôn của ngày Tết rộn ràng, mưa héo hắt bên ô cửa sổ. Tôi vừa mới kết thúc một ngày Tết vui vẻ, hân hoan. Bật chiếc máy tính, bật chế độ trộn bài hát, mở list ca khúc ngày Tết, và tình cờ tôi nghe được ca khúc “Xuân không màu” của ca sĩ Miu Lê. Tôi lật đật chuyển sang chế độ lặp lại bài hát này, để nghe, để nghe mãi, để thấm mãi. Bên tiếng mưa, lời bài hát cứ vang lên làm tim tôi thổn thức, làm lòng tôi như lắng đọng, bao cái vui của ngày Tết chỉ dòn về trong những suy ngâm có chút buồn:

“Mai, đào nở khắp nơi

Trong mắt con chúng không màu

Phố thì đèn kết hoa

Chẳng nơi đâu bằng nhà ta.

Xuân này chẳng có con

Mẹ đừng khóc nhé mẹ, con xin....

Sẽ về một ngày, giấc mơ của con đã thành. “

Xuân không màu - Nguồn: YouTube

Ngày Tết đáng lẽ phải nghe những ca khúc sôi động, phù hợp với không khí hân hoan đón Tết. Nhưng tôi lại tình cờ nghe được bài hát này. Tôi thích và nghe đi nghe lại nhiều lần. Tôi thấm, thấm đến từng câu từng chữ, thấm cái Tết xa nhà là thế nào. Đường phố lên đèn, người người nườm nượp về quê ăn quê, kẻ thì sum vầy với gia đình ở tại thành phố. Nhưng còn có những người vì hoàn cảnh không cho phép, vì rất nhiều điều mà trở về nhà ăn Tết với họ chỉ là một giấc mơ trong bàn tay mà thôi. Họ ở lại, tiếp tục với công việc mưu sinh của mình để lo lắng cho gia đình. Họ hi sinh cái Tết của mình để người khác có cái Tết trọn vẹn. Giấc mơ trở về với họ không xa vời gì, trong bản tay mà thôi, nhưng sao chẳng thể thực hiện được. Cái cảm giác bất lực đó, đau lòng đến dường nào.

Năm nay, cái Tết của tôi thiếu bố. Bố tôi làm bảo vệ nên ngày Tết bố cũng phải đi trực, không thể ăn Tết cùng tôi. Tôi lại càng thương bố nhiều hơn. Bố tâm sự với tôi: “Tết này buồn, chẳng được ở nhà chơi với con”. Và tôi chắc chắn rằng không chỉ riêng bố buồn mà những người phải vì công việc mưu sinh, Tết này không thể trở về, tất cả họ đều buồn như thế và không giây phút nào họ ngừng ước ao sum họp với gia đình mình. Tết mà, “chẳng nơi đâu bằng nhà ta”. Tết mà, không có gì sướng bằng được cùng cha mẹ, anh chị em nói về một năm đã qua, mừng tuổi nhau và ăn bánh mứt, không có gì vui bằng được quây quần, đoàn tụ trong không khí ấm áp của hai chữ “gia đình”, Với nhiều người, xuân là những chuỗi ngày rong chơi hạnh phúc trên khắp mọi nẻo đường. Nhưng với nhiều người “Xuân chỉ là giấc mơ, giấc mơ được về nhà thôi”.

Với nhiều người, xuân có màu của hạnh phúc, có màu của hoa mai, hoa đào, có màu rộn ràng, hân hoan. Nhưng với nhiều người, xuân này không màu vì thiếu đi gia đình. Vậy nên những ai có thể, đừng ngần ngại hay trông chờ một điều gì, hãy trở về. Và những đôi chân tuổi trẻ, dù có đi đến đâu trong năm mới này, hãy đừng quên có một gia đình đang đợi ta trở về vào ngày Tết. Chúc cho những ai đang mơ giấc mơ trở về, trong năm tới này, sẽ có thể biến giấc mơ thành hiện thực

PHẠM THỊ NGỌC DIỄM (Q. BÌNH THẠNH)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: