Ba ơi, khi nào ba về với con?

Thứ sáu, 13/08/2021 20:03 (GMT+7)

Hàng ngàn y bác sĩ đang có mặt ở “tuyến đầu”, ra sức chiến đấu với virus Corona 2019 để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Họ không chỉ chạy đua với thời gian mà còn gác lại âu lo, những nỗi niềm thương nhớ dành cho “hậu phương” – nơi có những đứa trẻ xa ba mẹ hàng tháng trời…

"Ba ơi, khi nào ba về với tụi con". Mỗi lần nghe hai đứa con hỏi như thế, bác sĩ Phạm Cung (phụ trách Trạm y tế phường Tân Hưng Thuận, Q.12 và Khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực) lại rưng rưng nỗi niềm…

Từ Tết đến giờ, dịch chuyển biến phức tạp nên bác sĩ Cung ít khi về nhà. Sáng khoảng 4 - 5 giờ, anh đã lọ mọ dậy để chuẩn bị sắp xếp việc ăn uống, thăm khám… cho các trường hợp cách ly và đến tận giữa đêm mới xong việc. Những ngày qua, các ca nghi nhiễm liên tục tăng khiến bác sĩ và lực lượng phòng, chống dịch ở các khu cách ly càng thêm vất vả. Nhớ con quay quắt nhưng bác sĩ chỉ biết tranh thủ những lúc rảnh gọi video về thăm. Rồi gia đình "bắn tim" qua màn ảnh. Gần đây, do phải thường xuyên di chuyển làm nhiệm vụ nên những cuộc gọi như thế cũng thưa dần.

Từ ngày 30/5/2021 đến nay, bác sĩ Cung chưa về nhà. Vài lần đi công tác, có dịp chạy xe ngang nhà, anh tranh thủ mua sữa, bánh kẹo cho tụi nhỏ rồi treo ngoài cửa. Bác sĩ chỉ đứng từ xa vẫy tay, nói vài câu hỏi thăm ba mẹ con rồi vội vã đi. Những chuyến ghé thăm ấy cũng bất chợt. Khi tờ mờ sáng, lúc giữa đêm khi tụi nhỏ còn ngủ.

“Ba ơi! Khi nào ba về với tụi con?”, nghe hai con ríu rít hỏi như thế, bác sĩ Giang Châu Võ (Bệnh viện Từ Dũ) chạnh lòng. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn đùa vui: “Sắp về rồi con. Còn… 12 ngày nữa thôi!”. Tụi nhỏ kêu “Trời”, nũng nịu trách cứ “Vậy mà ba nói sắp về” rồi cả nhà cùng phá ra cười. Trong khi đó, ở bệnh viện, ai nghe câu trả lời ấy cũng cay cay khóe mắt. Giờ, chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn được về nhưng dịch còn phức tạp quá, bác sĩ Võ và cùng nhiều y bác sĩ khác không thể bỏ nhiệm vụ.

Thỉnh thoảng, đứa con trai làm rau câu, đứa con gái chiên trứng gửi vào cho ba, dặn tới dặn lui “ba nhớ ăn nha ba” làm bác sĩ chỉ muốn chạy ù về nhà, ôm thật chặt hai con vào lòng. Bao nhiêu nhớ nhung bây giờ đành phải gác lại. Phải chiến thắng dịch rồi cả nhà sẽ đoàn viên…

“Mỗi khi tiếp nhận bệnh nhân nhỏ tuổi, tôi lại nhớ đến hai đứa con của mình và cố gắng chăm sóc các bé như con của mình”, chị Lê Thị Thanh Xuân (Điều dưỡng Bệnh viện Quân Y 175, hiện công tác tại Bệnh viện Dã chiến số 7, TP Thủ Đức) xúc động nói. Chị kể, bệnh viện từng tiếp nhận một bệnh nhân mới 7 tuổi nhưng không có người thân đi cùng (do người thân cũng là F0 phải cách ly, điều trị ở huyện Hóc Môn). Bé nhớ mẹ, khóc suốt. Ai nhìn thấy cũng mủi lòng. Vì vậy, ngoài việc cố gắng dỗ dành, chăm sóc cho bé, chị và mọi người tìm cách sắp xếp để bé được cách ly chung với mẹ. “Khi ấy, tôi càng nhớ con mình nhiều hơn. Chỉ mong dịch mau được kiểm soát để được về với con”, chị Xuân bày tỏ.

Chị Xuân nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 7 từ ngày 11/7. Trước đó, chị cũng tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng. Tính ra, gần hai tháng trời, chị không có nhiều thời gian để gần gũi, vui chơi cùng hai cô con gái mới lên 3, lên 4. Ngay cả những món đồ chơi, quyển sách giúp con giải trí trong những ngày hè, chị cũng không kịp mua.

Dù hai con được ông bà nội và ba chăm sóc chu đáo nhưng chị Xuân vẫn lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ngay tại bệnh viện, chị cũng đã gặp F0 là những người hàng xóm, thân quen. Mà bọn trẻ ở lâu trong nhà cũng dễ chán, bí bách. Thế nên, ngoài việc tranh thủ những lúc rảnh rỗi gọi điện về trò chuyện cùng con, chị tự động viên bản thân, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

10 giờ đêm ngày 7/7. Bác sĩ Lưu Hiếu Nghĩa (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) nhận được thông báo phân công đến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 4 ngay sáng hôm sau.

“Mọi việc quá gấp, tôi chỉ kịp chuẩn bị nhanh gọn một số thứ để kịp lên đường. Trước khi đi tôi có nói với hai con nhỏ của mình: Bà bá đi công tác khoảng một tháng rồi bà bá về. Vì còn nhỏ nên hai con chẳng hiểu một tháng là bao lâu, cứ tưởng tôi hay đi làm như mọi ngày, tối sẽ về”, BS Nghĩa kể.

BS Nghĩa có hai cô con gái là bé Uyển Bội (3 tuổi) và Tuệ Nhi (18 tháng tuổi). Vì gia đình là người Hoa, hai bé vẫn hay gọi ba Nghĩa một cách thân thương là “bà bá” (ba).

Những ngày đầu khi nhìn thấy ba qua video call, cả Uyển Bội và Tuệ Nhi cứ tưởng ba vẫn ở nhà rồi ngây ngô hỏi: “Bà bá ngủ ở đâu rồi? Sao bà bá ở trong nhà mà bà bá mang dép? Ở nhà sao bà bá mặc đồ đi làm?”.

Khi biết ba đi làm dài ngày, chỉ có thể “gặp” qua điện thoại, Uyển Bội năn nỉ: “Bà bá về liền với con đi, con muốn gặp bà bá.” Còn Tuệ Nhi thì chạy lại ôm điện thoại rồi hun vào màn hình, nhún nhảy vui mừng.

“Thương quá con gái mình”, “Thiên thần bé nhỏ của ba. Ba yêu và nhớ các con lắm”… đó chính là những dòng trạng thái thường xuất hiện trên Facebook cá nhân của bác sĩ Nghĩa.

Bác sĩ Nghĩa chưa biết ngày nào sẽ xong nhiệm vụ, tình cảm của hai con là động lực để anh cố gắng hoàn thành công việc, mong sớm hết dịch bệnh, được trở về nhà nghe tiếng “bà bá” thân thương từ hai cô công chúa nhỏ của mình.

THANH TRUYỀN – DUY LÊ - NGUYỄN TÚ
Đồ họa: NHI NGUYỄN

Mời đọc tiếp: Cùng góp “vitamin” gửi y bác sĩ tuyến đầu

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: