Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Có lẽ với mỗi người, buổi học cuối trên ghế nhà trường, được nghe thầy cô dặn dò, được chọc ghẹo đứa bạn cùng bàn hay được gọi với cái tên thân thương "học sinh lớp 12..." luôn là khoảnh khắc thiêng liêng, đáng nhớ nhất trong đời.
Đó là thời điểm chuyển giao, đánh dấu một cột mốc mới. Ngày mai, khi bước qua cánh cổng trường, chúng ta sẽ thật sự trở thành người lớn.
3 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để các bạn học sinh lưu giữ tất cả mọi thứ vào trái tim. Từng lời giảng của thầy cô, từng câu yêu thương dặn dò, những lần hỏi han, ở bên nhau lúc khó khăn, những ngày khóc cười cùng nhau.
"Buổi học chính thức cuối cùng với tập thể 12A6, mình lạ lắm, cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Nhưng có lẽ mình điều mình muốn nói nhất chính là lời cảm ơn. Cảm ơn thầy cô đã luôn bên cạnh động viên chúng em. Cảm ơn tụi mình đã ở bên nhau suốt 3 năm qua, có với nhau những kỉ niệm đẹp nhất. Cảm ơn vì tập thể 12A6 đã trở thành một phần trong thanh xuân tươi đẹp của mình", bạn Thái Hà (lớp 12A6, trường THPT Đông Hà, Quảng Trị) xúc động chia sẻ.
Những giây phút cuối ở bên nhau, cảm xúc bao giờ cũng bồi hồi khó tả. Vì ngày mai, chúng mình sẽ chẳng còn ngồi cạnh nhau, chẳng còn ai nhắc nhở "cô xuống kìa", chẳng còn "đồng bọn" rủ rê đi vệ sinh, xúi nhau cúp tiết, khoảnh khắc chia xa sắp tới, chẳng ai muốn và đủ dũng cảm để đối mặt. Nhưng những lời cảm ơn nhau có lẽ nhất định phải nói, bởi nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.
Bạn Nguyễn Minh Nghĩa (lớp 12CB4 Trường THPT Trần Quốc Toản, Đồng Tháp) bày tỏ: "Giây phút đó, mình thật sự rất xúc động và thấy biết ơn, nhờ có cô chủ nhiệm, nhờ có thầy Bằng, thầy Phương, thầy cô trong ban giám hiệu... động viên, san sẻ những bạn học sinh khó khăn giống như mình đã không từ bỏ con đường học tập của mình. Những điều ấy sẽ là động lực để giúp mình trưởng thành hơn. Con đường trưởng thành vẫn còn dài lắm, nhưng mình tin thầy cô, bạn bè sẽ luôn ở bên và giúp đỡ không chỉ em mà tất cả mọi người tiến lên phía trước".
Buổi học cuối cùng, các bạn học sinh lớp 12A7, trường THPT Trưng Vương đã cùng nhau viết lưu bút, ngồi với nhau ngân nga vài câu hát, nói cho nhau nghe những tâm sự bấy lâu giấu kín. Đặc biệt hơn, toàn thể học sinh khối 12 của trường còn tham gia hoạt động Té nước đầy thú vị.
Bạn Võ Thị An Bình (lớp trưởng lớp 12A7, trường THPT Trưng Vương, TP HCM) tâm sự: "Có lẽ, khi nhìn lại tuổi thanh xuân trong 3 năm học của mình, mình sẽ thấy thỏa lòng khi được gắn bó với tập thể lớp A7, cùng nhau trải qua các hoạt động của trường như Flashmob, Hội Trại... Và đây chắc sẽ là một phần thanh xuân mà mình không quên được. Dù vậy, mình cũng tiếc nuối nhiều vì thời gian trôi qua quá nhanh. Trong 3 năm thì tụi mình trải qua cơn đại dịch Covid nên không có nhiều thời gian dành cho lớp. Và khi nhận ra bản thân phù hợp và là một mảnh ghép không thể thiếu thì thời gian lại không đủ để mình thể hiện điều đó nữa".
Tất cả những nỗi niềm đó chắc chắn sẽ là nguồn động lực để các bạn học sinh tự tin, làm thật tốt trong kì thi THPTQG sắp tới. Không những thế, ngày tháng sau này khi nhìn lại, họ sẽ thấy bồi hồi, xúc động vì những điều đã có ở tuổi 18 rực rỡ.
"Là một học sinh với cương vị lớp trưởng, mình chỉ mong các thành viên trong lớp sau này sẽ thành công, hài lòng với những việc mình chọn. Mình mong các bạn sau 3 năm sẽ luôn giữ ngọn lửa cháy bỏng và tinh thần như hiện tại", An Bình nói thêm.
Buổi học cuối cùng khép lại nhưng cánh cửa tương lai đang mở ra. Ngoài kia, thế giới rộng lớn, nhiều cơ hội, nhiều thử thách đang chờ các bạn khám phá và chinh phục.
Người ta nói "Thanh xuân như một cơn mưa rào mà cho dù có cảm lạnh, chúng ta cũng muốn được tắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa".
Mùa hạ năm ấy, cảm ơn vì chúng mình đã dành cho nhau những tình cảm đẹp nhất.
Hết năm rồi mà mấy bạn còn đòi cô cho bài tập. Cô định làm lơ mà mấy bạn đòi lần 2. Lại còn đòi cô phải viết lên bảng. Bạn bảo cô cho "Bài tập về nhà" nhưng cô sợ bạn đòi Bài tập ở lớp, Bài tập ngoài đường... nên cô chốt Bài tập cuối cùng.
Giả bộ nắn nót chứ ghi bảng mà thấy run run. Vì tự nhiên các bạn ở dưới yên lặng quá. Cô không nhìn lại mà đoán chắc các bạn đang dõi theo từng chữ.
Gói ghém được bấy nhiêu mà quên dặn bao giờ nộp bài nên giờ đặt đây nhắc nhẹ các bạn: cô sẽ chờ nhé. Bốn chữ nhé để nhớ rằng cô sẽ luôn sẵn sàng chia sẻ với các bạn.
Cô Nguyễn Thị Luyến (giáo viên trường THPT Bình Chiểu, Thủ Đức)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận