Hồi ức không quên của người lính tuổi 16

Thứ năm, 30/04/2026 07:25 (GMT+7)

Trải qua những năm tháng tuổi trẻ cùng với đồng đội sát cánh chiến đấu, cho đến khoảnh khắc chứng kiến ngày thống nhất đất nước 30-4-1975, chú Trang Hồng Châu (Hội Cựu chiến binh phường Bình Đông, TP.HCM) vẫn nhớ những câu chuyện, hình ảnh năm xưa.

Hồi ức không quên của người lính tuổi 16 - Ảnh 1.

Chú Trang Hồng Châu - Ảnh: DUY LÊ.

Chú Trang Hồng Châu - Hội Cựu chiến binh phường Bình Đông, TP.HCM - vẫn nhớ những câu chuyện, hình ảnh năm xưa. 

Gia đình có truyền thống yêu nước

Tôi sinh ra tại xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm (trước đây thuộc tỉnh Vĩnh Long). Nơi gia đình tôi ở là vùng chiến sự tranh chấp nên rất căng thẳng. 

Ba tôi đã tham gia cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp, mẹ tôi là thành viên Hội Bà mẹ chiến sĩ chuyên chăm lo cho bộ đội. Các anh rể của tôi cũng là bộ đội. Trong đó, người anh rể thứ năm là Chính trị viên phó huyện đội Vũng Liêm đã dẫn dắt tôi tham gia kháng chiến. Với truyền thống ấy, tôi đã giác ngộ cách mạng từ sớm.

Thế hệ của tôi, thanh niên miền Nam lúc này thường chỉ có hai con đường: bị bắt đi lính cho chính quyền chế độ cũ hoặc giác ngộ cách mạng tham gia bộ đội. Vì vậy nhiều thanh niên 14, 15 tuổi như tôi đã chọn tham gia cách mạng trước khi bị bắt đi lính. 

Tháng 5-1968, mới 14 tuổi nên tôi không thể trở thành bộ đội chiến đấu ngay được. Tổ chức phân công cho tôi làm công tác liên lạc, tình báo viên, nắm tình hình của địch để báo cáo lại tổ chức dưới danh nghĩa là học sinh. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu tham gia du kích xã và trở thành bộ đội địa phương.

Hồi ức không quên của người lính tuổi 16 - Ảnh 2.

Hình ảnh chú Hồng Châu chụp năm 1975 - Ảnh: NVCC

Vết tích chiến tranh vẫn còn nằm ở chân người cựu chiến binh

Ngày 26-1-1973, khi tham gia trận đánh tại xã Trung Ngãi, tôi bị trúng sáu viên đạn, hai viên ghim thẳng vào cổ xương đùi. 

Hỏa lực và trực thăng của địch liên tục quần thảo, rọi đèn, xả pháo nhằm cắt đường lui của quân ta. Trước khi ngất lịm do bị thương nặng, tôi bảo đồng đội cứ bỏ tôi lại để dễ dàng rút quân. Nhưng anh em quyết không làm vậy. 

Về được đơn vị an toàn, bác sĩ cân nhắc không mổ lấy đạn ở đùi của tôi ra, vì nếu phẫu thuật sơ suất rất dễ đứt động mạch. Sau đó tôi phải tập đi lại với nạng gỗ hơn một năm và chấp nhận đi khập khiễng cùng hai viên đạn cho đến ngày nay.

Do sức khỏe không còn đảm bảo, tôi được phân công lui về phụ trách công tác văn phòng, chuẩn bị cho một nhiệm vụ lớn khác. 

Năm 1974 tôi đang tham gia một khóa học kéo dài 6 tháng, nhưng mới học 3 tháng đã có lệnh từ cấp trên yêu cầu tạm ngưng, điều động tôi trở về địa phương để chuẩn bị cho tổng tiến công.

Những ngày tháng 4 lịch sử

Từ Tết âm lịch năm 1975, không khí đã bắt đầu sôi sục. Sang tháng 2, các bộ phận phục vụ lãnh đạo cấp cao lúc nào cũng mang theo tấm bản đồ chiến sự miền Nam bên mình. Trên bản đồ luôn có những mũi tên đỏ chỉ vào các vùng vừa được giải phóng như Lộc Ninh, Buôn Ma Thuột... 

Cứ thế chiến sự diễn ra dồn dập ngày đêm tạo nên khí thế cuồn cuộn như những cơn sóng nối tiếp nhau. Ngày càng có nhiều mũi tên đỏ xuất hiện, từ Đà Nẵng đến Huế rồi Nha Trang...

Ngày 26-4, tôi nhớ hầu như mọi hướng đều có mũi tên đỏ chỉ vào Sài Gòn. Một tuần trước ngày 30-4, tôi nghe đài liên tục ngày đêm để cập nhật thông tin rồi truyền đạt lại. 

Trong hai ngày 29 và 30-4, tôi và anh em thức suốt đêm, đón chờ từng tin tức. Cuối cùng, ngày 30-4, ngày Sài Gòn được giải phóng cũng đến. Tuy nhiên tại Vĩnh Long và nhiều địa phương ở Tây Nam Bộ chiến sự còn ác liệt. Ngụy quyền hy vọng nếu thất thủ ở Sài Gòn họ sẽ dồn lực, rút về các tỉnh Tây Nam Bộ. 

Hai bên vẫn đánh nhau, đến 20 giờ ngày 30-4 tỉnh Vĩnh Long được giải phóng. Người dân phấn khởi đổ ra đường ăn mừng, xe lam, xe lôi... nhộn nhịp chở bộ đội về, bắt đầu những ngày thống nhất đất nước, đón mừng hòa bình độc lập.

Chú Trang Hồng Châu kể 

Không chỉ trực tiếp cầm súng chiến đấu, chú Hồng Châu còn là tấm gương về tinh thần học tập. Chú nhớ lại, khi nhập ngũ đã học hết lớp 9, nên được cấp trên tin tưởng cho đi học quân y trở thành y tá, làm công tác hậu cần phục vụ chiến đấu. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, chú Châu đã nhiều lần xin lãnh đạo cho trực tiếp cầm súng ra trận.

Sau ngày 30-4-1975, chú Châu được phân công về TP.HCM lần lượt đảm nhận nhiều nhiệm vụ như Phó Giám đốc Công ty Thương nghiệp Quận 5, Phó Giám đốc Công ty Cholimex, Giám đốc Nhà máy Sacapha…

Chú Châu vừa công tác, vừa đi học để bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đầu năm 2005 dù đã nghỉ hưu nhưng chú Châu vẫn hăng hái tham gia công tác tại địa phương cho đến nay.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: